My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Cái cớ…..

Mây đen vần vũ đến vào đúng giờ tan tầm lại của một ngày cuối tuần. Trong văn phòng ai cũng hối hả thu xếp để về. Người có gia đình muốn tạt qua chợ làm một bữa ăn tươi. Kẻ đang yêu muốn có một buổi tối lãng mạn để thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Nó không thuộc về hai tuyp người kia nên vẫn thong dong gõ máy tìm kiếm tài liệu. Với nó về nhà cũng thế và ở văn phòng cũng thế…Chỗ nào thì cũng một mình. Lũ bạn thân đã có người yêu gần hết, lại tất bật công việc nên ít tụ tập nhau từ ngày ra trường.

Mỉm cười và nói dăm ba câu bông đùa với chị Chi béo – người cuối cùng rời khỏi văn phòng, nó nhẹ nhàng đẩy cái ghế ra không gian riêng của mình đã được chiếm giữ từ khi làm ở đây. Một khung cửa sổ ở tầng thứ 33 của toà nhà. Nơi ấy có một chậu xương rồng bé tý, một lọ thuỷ tiên xanh mướt. Ngoài trời mưa rả rich. Tiếng mưa long tong gõ vào mái thượng. Dưới đường dòng người bé nhỏ đang hối hả về với nơi yêu thương của mình.

Nếu vẫn còn anh chắc giờ nó đang chui vào áo mưa cho hai người và cười như nắc nẻ. Nó vốn thích mưa. Nhưng giờ trong nó không còn cảm giác tiếc nuối. Mọi thứ đã thành kỷ niệm, những kỷ niệm được cất chứa vào một góc tâm hồn. Chỉ có điều nỗi nhớ về anh thì vẫn lô xô kéo về, vẫn ắp đầy nó nhất là một chiều cuối tuần mưa thế này.

Nó nhớ về 4 tuần cuối cùng của nó và anh. 4 tuần anh trở về bên nó rồi sau đó anh đi. Đi mãi.

Tuần thứ nhất. Nó ngây ngất bên hạnh phúc của mình. Hơn 3 năm yêu nhau nhưng thời gian nó có anh có thể giở đống que tính của lũ trẻ lớp 1 ra đếm được. Ấy vậy mà nó quen. Chưa từng than phiền anh, chưa từng giận dỗi anh vì không có nhiều ngày cuối tuần như bao kẻ đang yêu khác. Nó cũng hối hả với ngồn ngộn những công việc và mối quan hệ của mình. Nhưng nó biết anh luôn bên nó qua những tin nhắn và những cú điện thoại bất ngờ đáng yêu. 7 ngày đầu tiên trong 30 ngày nó đang ngập trong tiếng cười và những thương yêu. Mọi thứ như một giấc mơ đến với kẻ vốn lãng mạn là nó. Nó tin tưởng và mơ đến một mái nhà hạnh phúc có anh. Như khi cùng anh đi qua một trưởng tiểu học giờ tan lớp, nó bảo anh: mai sau cũng thế này, anh sẽ đi đón con và đón em nhỉ? Anh chỉ cười, không đáp lại vì với anh nó vẫn còn trẻ con lắm.

Tuần thứ 2. Mọi thứ có cái gì thay đổi. Nhưng nó bao biện cho mình rằng anh đi xa mới về còn phải gặp bao nhiêu người chứ. Gia đình, bạn bè, họ hàng, đâu phải lúc nào cũng có thời gian bên nó. Nó vẫn tin tưởng vào tình cảm của anh và mình. Nhưng những tin nhắn và các cuộc gọi cũng hời hợt dần. Lại linh cảm…Lại bào chữa, chắc anh mệt. Và nó vẫn thế. Vẫn những lời yêu thương cho anh vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Tuần thứ 3. Không có gì thay đổi hơn tuần trước. Nó hoang mang và sợ. Gặp anh trong chốc lát. Nó không dám hỏi có cái gì đang xảy ra. Vẫn cố tươi vui và đùa nghịch bên anh. Nhưng lại thấy một cái gì gượng gạo trong mắt và hành động của anh. Ngày cuối cùng của tuần, nó chủ động rủ anh đi chơi. Qua những con phố cả hai cùng thích đi. Lang thang trong im lặng. Nó vẫn ôm anh như mọi ngày. Đưa nó về nhà, anh chỉ nói một câu đã nói trong suốt 3 năm và định quay xe. Nó đủ can đảm để giữ anh và nói, giọng nói như bị hụt hơi: em hỏi anh được không? Thấy một thoáng bất ngờ rồi tần ngần trên khuôn mặt anh. Ừ, em nói đi. – Có chuyện gì phải không anh? Im lặng. Chỉ có tiếng lá xào xạc. Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng anh và nó trên đường. – Có chuyện gì hả anh? Anh cứ nói đi, em chịu được mà…Nói ra cho thoải mái không em mệt mỏi lắm. Em sợ. Lại vẫn im lặng. – Em lên nhà đi, khuya rồi, mai đi làm sớm. – Sao không nói gì hả anh? Chuyện gì đang xảy ra thế?....Thời gian trôi chầm chậm, đếm cả được cái tích tắc của đồng hồ. Hai cái bóng lặng lẽ trên đường. Mỗi người một tư thế, không nói gì cả. Bất chợt anh ôm nó. Cái ôm xiết chặt hơn mọi ngày. Trong giọng nói của anh có gì tức tưởi, có gì kìm nén và vẫn chưa phải thực sự đi đến tận cùng cảm xúc của anh. – Dù có bất cứ chuyện gì, em đừng khóc nhiều nhé. Phải giữ gìn sức khoẻ. Phải mạnh mẽ và tự tin nhiều hơn nữa nhé. Có thể anh không còn bên em nhưng em vẫn là một hình ảnh đẹp đẽ và trong sáng với anh. Anh thương em nhiều lắm. Anh nói một hồi dài và vẫn ôm nó thế. Cái tức tưởi trong nó bùng phát và nó khóc. Không thể không khóc. Những giọt nước mắt hình như không có vị mặn mà chỉ tràn một mùi đớn đau. – Sao lại thế hả anh? Sao bây giờ anh mới nói? – Rồi sau này em sẽ hiểu, còn giờ anh….Hiểu cái gì nhỉ? Hiểu thế nào? Nó chạy lên nhà, ngồi thụp xuống cầu thang và khóc. Mọi thứ tan tành và loảng xoảng. Cái âm thanh của yêu thương, của nhớ nhung tung toé trong nó. Tại thời điểm ấy nó không hề giận anh và hết yêu anh. Nó chưa bao giờ có ý nghĩ ấy cho đến bây giò khi đang đếm mưa một mình.

Tuần thứ 4. Tuần cuối cùng anh ở lại mảnh đất chất chứa kỷ niệm với nó. Nó không liên lạc lại dù một ngày không dưới 10 lần nó bấm máy hay nhắn tin rồi lại xoá. Tại sao tối hôm ấy anh ôm nó chặt thế. Nó từng nghĩ giá đừng vậy thì tốt hơn, nhưng tự sâu thẳm nó vẫn muốn được anh ôm. Đôi khi chỉ là cái nắm tay của anh nó cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Rồi tuần thứ 5, tuần thứ 6…..Gần 2 năm. Mọi thứ về anh vẫn vẹn nguyên trong nó. Vẫn những yêu thương ấy.

Chỉ có điều nó vẫn không hiểu vì sao nó lại trơ trọi một mình. Có lẽ những cái cớ trong cuộc sống thật nhiều…Và một ngày nó sẽ biết cái cớ của anh….