NGÀY 10....
Friday, August 10, 2007 3:01:00 AM
Mấy hôm nay muốn nối đoá với tất cả quá. Sao lại tồi tệ thế nhỉ? Chả cái gì ra cái gì cả. Mọi thứ cần làm thì lưng chừng, nửa vời ấy thế mà cứ nhơn nhơn ra..Hôm trước lên TVQG quên lấy vé. May cô ấy tốt không thì lại đi dạy muộn. Trên đường, xe ô tô tông cả vào đít xe mới biết.
Mỗi sáng thức dậy, có cảm giác trống. Trống huơ, trống hoác, trống đến tội nghiệp cho một đứa như mình tại thời điểm này. Ngơ ngác để biết mình đang ở đâu, sắp xếp lại mọi thứ rồi bắt đầu một ngày mới.
Không muốn than vãn hoặc gì gì đó. Nhớ lại lời chị Chi: em ạ, mỗi người đều có một thời điểm gọi là unlucky….Ngày mai dù mưa trời vẫn nắng….Giờ thì chị không ở Việt Nam rồi. Những điều cần đến có lẽ nó sẽ đến. Cũng cố gắng rồi mà….Chả nhẽ…Hay cái sự cố cũng lại nửa vời nên thành ra chả được cái gì đáng gọi là kết quả?
Sao mọi người hay quên thế. Mình đã cẩn thận nói lại rõ ràng rồi mà vẫn quên được. Sợ những cuộc điện thoại mà thông thường lại đổ lỗi lầm cho cái đứa mình. Lại sao thế này, sao thế kia? Giá mình có 1000 tay, 1000 mắt như phật bà chắc chả đến nỗi nhỉ? Những nỗi buồn và sự chán chường cố tình chen lấn, chui nhủi vào mình giữa niềm hứng khởi vừa mới có. Vào đến mỗi mao mạch, nằm im đấy rồi một lúc góp nhóm và bùng phát. Cứ thế sống chung và chịu đựng. Lẽ thông thường, cuộc đời đâu chỉ có mỗi niềm vui. Nào có ai nắm tay mình được cả ngày. Nào có ai mặc cái áo mới mà không thay đi dù nó mới và đẹp đấy. Rồi cũng qua…Không có thêm gia vị sao món ăn ngon được.
Mình chỉ không thích lắm cái cách làm ở đây. Rõ ràng trong tay có những phần trăm tự quyết được nhưng cô không làm thế…Mọi thứ đôi khi như cái cuộn chỉ rối chả biết gỡ thế nào. Gỡ rồi lại rối. Và nhãn tiền thì….Có thể không gắn bó với nó lâu dài song nó muốn tồn tại lâu thì ko thể như thế với một cách làm việc như thế. Nhiều khi bị stress là từ chính nó….
Hôm qua, bà ngoại QB mất…Mỗi sự mất mát đến với ai đó đều thật buồn. Mong bà ở nơi xa bình yên và thanh thản.








