My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NOT CALL THESE MY SORROW….

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Cũng chả hiểu nữa. Chỉ có một cảm giác thế này: mọi thứ đã thay đổi nhanh quá, không còn như trước. Mong manh và dễ đứt đến sợ. Nhưng cũng đành thế. Chả nghĩ ngợi thêm gì vì còn phải làm nhiều cái hơn…Thế nhưng một giây phút nào đó bất chợt nó tự khuấy lên là lại….

Hôm qua đi đám cưới hai đứa bạn cùng lớp cấp 3. Có thể mọi người vui còn tớ thì lại chả thấy gì….Cơ chừng như hơi tẻ nhạt và trầm….Giá tớ uống rượu thì có thể vui hơn vì tham gia cùng mấy đứa mâm trên…Hihi. Nói vậy thôi. Bạn tớ hình như vẫn trẻ con, chắc cưới vài lần nữa mới rút kinh nghiệm trong khâu tiếp đón. Chả ai giận nó cả, chỉ thấy không khí làm sao đó. Hay tại tớ cứ cả nghĩ thế.

Trong số rất nhiều những lần đi cùng N gần đây thấy nó làm sao đó. Không thoải mái và không hào hứng lắm…Nó cơ bản không phải là một người như vậy mà. Cho đến hôm qua, nó vẫn thế. Buồn…

Qua chị mình biết thằng bạn cắn chí hồi cấp 2 của mình đã đóng đinh với một em gần nhà. Chờ em ấy năm sau ra trường sẽ cưới. Mình lại ngoài cuộc chuyện này…Từ khi nó đi Sơn La, hai đứa chả contact cái khỉ gì cả….Chán mày quá, Đông ạ….Mày lại giải thích tất cả là tao đã cưới đâu, nên chưa cho mày biết….Và còn vô số cái cớ nữa….Đúng là những cái cớ trong cuộc sống thật nhiều….

Ôi chao!!!!