My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

PHỞ

PHỞ magnify

Dạo này mình bị mất cảm giác với Phở. Có phải vì một thời gian toàn vô duyên đụng phải những hàng phở không có bút nào muốn tả chăng? Đấy là điều thiệt thòi với mình. Ngày trước có thể cả ngày ăn phở. Lúc nào ăn cũng được….Nhưng giờ sợ cái vị chan chát, sợ cái cứng đơ của bánh phở đã từng nếm mà không muốn ăn nó nữa. Thế nhưng không thể kìm sự thèm của mình lại. Chẹp…

Hà nội bây giờ nhiều phở. Phở mọc lên chiu chíu. Đủ các loại. Phở Nam Định, phở Vuông, Phở 24….cùng nhiều các đại gia phở gắn mác Hà Thành…Vậy mà vẫn buồn sao vì kiếm một cái quán để đọc ra tên, ra vị phở Hà Nội không dễ. Hay tại mình hãy còn ếch ngồi đáy giếng….

Hãy khoan nói về phở Hà Nội. Trước tiên là phở Nam định. Đang ở đâu thì cứ ở đó, cớ gì lên đây làm chi, rồi giăng biết bao là “gia truyền Nam định” ở mọi nơi. Phở Hà Nội không sợ bị tiếm thế nhưng cũng hơi khó chịu. Bởi cảm giác của người ăn là uh thì thử xem anh chàng này ra sao…Dân tình cái kiểu một đồn 10, 10 đồn trăm nên có dạo người ta cũng đổ xô phở Nam Định. Có gì nào: bánh phở to hơn này, nước đậm đà hơn này (nhưng tinh ý sẽ thấy có vị nước mắm trong nước dùng rất đặc trưng – cái này thì trong phở HN chịu chả thấy), thịt thì băm nhỏ này…Vậy thôi mà…Nhưng cũng đủ tạo một cái gì mới mẻ cho một bữa quà sáng của những người thích phở nói chung.

Phở Vuông và 24 hơi sang một tẹo….Chỗ ngồi sang này, giá cả sang này….Vậy nên không phải ai cũng muốn vào ăn….Thích một chỗ bình dân, với những cái quẩy to sụ cũng bình dân cho một bát phở nóng hổi hơn. Thích vừa ăn vừa mồ hôi nhễ nhại, thậm chí là phải chen chúc hơn có điều hòa khi ăn phở. Vì có thể được húp nước soàm soạp thật tự nhiên. Hic, cái này thì đa số các bác nước ngoài không cảm thấy được và không làm thế. Học sinh tớ chỉ thích ăn phở 24, phở Vuông vì thấy cái không gian lịch sự, sáng sủa, mát mẻ của quán. Thật tiếc vì những phở này không còn là vị phở đúng chất. Ăn mà tức, mà ấm ức….

Phở không thể có những thứ gia vị có thể gọi bằng từ quái như vậy được. Phở xa xưa là thịt trâu, bún, hành lá thái nhỏ và hành củ chẻ. Vậy thôi, Nước dùng nấu từ xương, cho gừng, quế và vài gia vị dậy mùi khác. Phở xưa cũng không bán trong quán như giờ, toàn các xe hàng di động. Qua thời gian, người ta thay thế bằng thịt bò, bằng bánh phở sợi nhỏ, dai dai….Đúng chất Hà nội chỉ có phở bò….

Nhưng hôm nay, thập cẩm tứ lai các loại phở. Ờ, thì phở gà xé phay, chấp nhận….Nhưng cớ gì có cả phở vịt, phở gà chặt (miếng gà còn nguyên xương, vừa ăn vừa gặm như ăn thịt gà luộc. Chán!), phở sốt vang, phở lòng (cái món này thì kinh hẳn)….Phở là cái gì vậy? Không phủ nhận những cái mới vì đó là sự vận động tất yếu của sự vật, nhưng đi quá xa với bản chất mà vẫn dán mác tên gọi đúng thì thật buồn…Mẹ tớ cũng thích phở và đã từng thừa nhận: không đâu bằng phở HN. Ra ngoài HN ăn phở là biết chết ngay.

Ngày nóng. Thèm phở mà ko đi ăn được, mạo muội làm một bài chơi. Dịp khác sẽ nói về các hàng phở của Hà Nội. Cái này hay hơn nhiều…

Giờ thì lại teaching…Hôm nay không phải ngày vui vẻ cho lắm của mình…Mong trời chiều dịu đi một chút…