My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

THỨ 7…..

Đã nói rồi, mình sợ ngày thứ 7 kinh khủng. Nhất là lại một ngày thứ 7 chia tay…Mình đã trải qua bao nhiêu ngày thứ 7 như thế nhỉ?

Ngày thứ 7, tháng 3 cách đây 4 năm. Buổi tối. Khi chuẩn bị đi ngủ dành suc cho một hành trình dài vào sáng hôm sau, mình đã nhận tin anh Linh không còn nữa. Cái tai nạn oan nghiệt ấy khiến mình mãi không được gặp anh và thậm chí là gặp anh vào phút cuối cùng. Về nhà anh với bố mẹ thì chỉ còn hình anh đang cười – nụ cười ám ảnh mãi…Ngôi nhà nơi có chú Giang cô Lợi mãi còn rộng thênh thang cho đến ngày hôm nay mỗi lần có dịp mình về chơi.

Thứ 7, tháng 7 cách đây 1 năm. Bạn đi một thời gian không dài nhưng quả là khó khăn với mình…Chưa bao giờ phải chịu cảm giác như vậy và còn nhớ mãi…

Thứ 7, tháng 6 cách đây 2 tuần. Anh H về nước…Thật ra không có cái gì đặc biệt…Quý anh chỉ bởi anh là học sinh quá thông minh và nhanh nhẹn từ trước đến giờ mình dạy. Nhưng cảm giác anh ra sân bay một mình với tin nhắn cuối cùng cho mình khiến mình thấy….

Thứ 7, tháng 7, hôm nay. Chị đi du học. Chuyện này cũng bình thường nhưng chỉ khác là không xác định được thời gian chị về. Chỉ khác là mỗi lần có chuyện mình không thể cùng chị đi như ngày trước. Chỉ khác là thiếu một nguồn tinh thần thúc bách cho mình. Chỉ khác là không còn chị ở Việt Nam khi mình viết những dòng này..

Tiễn chị. Mình muốn ôm chị thật chặt lần cuối nhưng không thể mình sẽ khóc to hơn và nức nở hơn thôi. Đã cố kìm nén mà hai chị em vẫn không thể….Sẽ nhớ chị lắm….Nhìn chị đi vào….Khuất dần và mất hẳn. Thấy mất mát. Một cái gì đó rỗng tênh trong suy nghĩ, cảm xúc. Quãng đường về nhà buồn hơn chị ạ…Chíp khóc nhiều lắm khi chị đã đi vào. Có lẽ ngày mai nó mới biết sẽ vắng dì Chi trong một thời gian dài…

Có những thứ 7 buồn như thế. Có những cuộc trở về và sắp trở về. Nhưng cuối cùng thì vẫn không thích là người ở lại trong một ngày thứ 7, trong một đêm thứ 7 thế này…