My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for July 06, 2007

Hôm nay là một ngày mệt nhoài…Nhưng lắm chuyện hay ho cho đến tận bây giờ…Nhất là tin nhắn của bạn đẹp giai….Cuộc sống vẫn chảy trôi…Đẹp giai ơi, tôi từng nói: dù không có nhiều thời gian để hỏi thăm nhưng ta có nhiều cách ở trong nhau phải không? Đẹp giai vẫn mãi là cái “cầu chì” của tớ ngay cả khi đẹp giai có người yêu, có vợ, có một gia đình phải không? Đẹp giai nói thế mà…Cảm động thật đấy…

1. Sáng. Mở mắt và quáng quàng chạy. Trời âm ẩm, hơi buồn vì màu xanh xám của mây, của lá, của những hạt mưa phân phất…Đến trường sớm như chưa bao giờ thế…Ngồi gặm cái bánh ngọt và chờ anh học sinh.

Mấy hôm nay dạy rất tệ…Hôm nay cũng là cả một sự cố gắng lớn. Giảng cho anh ấy về 3 phiên chợ tình nổi tiếng của Việt Nam, ngồi buôn bán và hết giờ. Nhận một cái tin nhắn: ….ở nhà ngoan nhé!

2. Điện thoại hết tiền nhưng chả buồn đi đóng. 30 phút chờ anh HS thảo luận chuyện công ty với đồng nghiệp, lóc cóc đi tìm chỗ pay….Đi bộ mệt nhoài như lời bạn chỉ dẫn mà chả thấy. Tức một chút. Tức hơn nữa là quay về thì nhìn thấy nó….Ặc…Mắt mũi sao rồi đây…

3. Quán Ăn ngon. Buổi trưa. Đông như kiến. Lóp ngóp ngồi chờ rồi cũng có một cái bàn ghép cho hai người. Ngại nhất đi ăn phải chọn món thì hôm nay thế thật…Vật vã mãi cũng xong một cái menu buổi trưa. Ngồi ăn, nói chuyện với anh HS mà vẫn có một khoảng trống nhớ đến bạn. Tại hôm nay lại ăn bún cá. Lại ăn nem cua biển. Bao nhiêu lần đi ăn cùng bạn và cả hôm nay chưa khi nào ăn hết gọn gàng tô bún ấy cả. Lại nhớ lời hứa tăng cân. Hihi…

4. Giữa trưa nắng. Mặt muốn méo lắm mà vẫn cười khi vào BTDTH cùng anh HS. Quái sao cùng là person mà người trong nước và nước ngoài khác thế. Cái giá vé thật lạ lung. Lạ lùng hơn là 50k cho fee chụp ảnh nếu muốn chụp ở trong đó. Anh HS nói: chị ơi sao đắt thế. Bà ấy lẩm bẩm: đắt gì thích thì trả không thì thôi. Ôi chao! Định bảo chị ơi, anh ấy có thể nghe được đấy. Xấu hổ quá.

Anh ấy nói: cô ạ, chỉ vào 30 phút thôi….cuối cùng là 3 tiếng. Chân mình mỏi nhừ. Người ê ẩm, hơi nóng, chóng mặt…Thế mà vẫn cười, vẫn nói. Câu cuối cùng là: đi với cô thích hơn đi một mình. Oạch…Là sao đây…Vì có người chụp ảnh…Có người giải thích mà… Huhu.

5. Về nhà, còn 45 phút ngủ trước khi bắt đầu giờ dạy tối. Tỉnh ngủ bằng một cái mes rất hâm, của một người cũng sắp hâm. Haha.

Cái mệt mỏi tưởng chừng đã bay đi ai ngờ lại bùng phát. Chị Lee đi Campuchia mà không nói lại, báo hại mình đến phải về. Tức không phải vì mất buổi dạy mà vì thái độ của chị…Nhưng thôi, dầu sao đồng nghiệp chị ấy đã xin lỗi rối rít roài…Đi dạy….Mệt….Vui….Buồn….Đủ cả mọi trạng thái….

6. Hôm nay gặp thầy trên khoa. Lại sùng sục nhiệt huyết. Liệu duy trì đến bao giờ? Phải cố thôi! Cảm nhận sự quan tâm của thầy…..thấy một cái gì mênh mang trong mình…..cho chính sự ù lì của mình thời gian bấy lâu….chả nhúc nhích thêm centimet nào cho cái LV cả.

Chị Loan gọi điện nói tiếp tục cuốn sách ấy. Lại thêm một sự sục sôi….Chị ấy hỏi: vẫn nhiệt huyết thế chứ em…Cố lên nhé..

Cuối ngày rồi….

Một ngày chất chứa nhiều hơn thế những sự kiện đến với mình. Thấy niềm vui long lanh của Cún khi đi bên Tuấn Anh. Em đã khác nhiều rồi nhỉ? Tình yêu rồi cũng đến phải không?