My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NHỮNG ĐIỀU NGỌT NGÀO – GOING OUT OF DOUBLE “L”

NHỮNG ĐIỀU NGỌT NGÀO – GOING OUT OF DOUBLE  “L” magnify

“Bé à, I’m at the airport now. I’ll miss u, see u soon”. Sao mọi người hay chọn ngày thứ 7 để đi thế nhỉ? Còn hai tuần nữa, chị cũng đi. Lại cũng ngày thứ 7, lại cũng p.m chứ không phải a.m. Cách đây một năm, bạn cũng đi vào ngày thứ 7…Sao không phải là ngày khác mà luôn là thứ 7…Mình sợ cảm giác của người ở lại, trong một ngày thứ 7 như thế….

Hôm nay là một ngày thác loạn của double “L”. Chỉ biết dùng một từ là:

Vui!

Phè phỡn!

Xí xớn!

Cười hết cỡ!

Nặc nè!

Giờ thì ngồi viết cái này!

Bắt đầu bằng việc hai con ngồi xem đống ảnh kỷ niệm của “L” em ở nhà. Cười phát hãi. May là không record lại chứ không post lên đây, chả ai vào nữa “L” chị nhể…

Rồi thì xí xớn không thể tả của hai bà cô đầu 2 m….chơi vơi. Chụp ảnh rồi cười. Cái điệu cười dã man khiếp mà cũng đáng yêu khiếp. Nói chung cho gần 30 phút ở nhà là ĐIỆU….

Một con Wave đỏ chở hai L ra cái khoảng trời rất được các 8X đặc biệt là 9X ưa chuộng. Bến Hàn ạ…Nhưng hai L ra đấy mục đích trong sáng: đấy là nghe hương sen thơm ngọt thấm vào cảm giác, vào đầu lưỡi; đấy là đi chụp ảnh, là hít hà và tận hưởng cả một khoảng chỉ toàn sen là sen. Màu xanh mướt pha lẫn màu phớt hồng và trắng. Bình yên lạ….L chị nhỉ?

Vẫn những nụ cười tươi tắn trên môi. Đôi khi thấy hai con này hơi bị có vấn đề. Nhưng còn hơn các ấy ra đây toàn làm những hành động hai L thấy ghét thế. Bố khỉ. Có cái không gian tốt tốt là y như rằng bị lạm dụng.

Chiều hoàng hôn. Gió tung bay tóc. Thấy một tuần mới đang đến thật ngọt. Chỗ này hơi bị phiêu L chị nhỉ? Nhưng cái khoáng đạt khiến mọi mệt mỏi, bực dọc được trút bỏ. Có lẽ lúc ấy được hét to một cách thoải mái thì còn thích nữa…

Rồi cũng đi. Đi ăn. Hai caramen. Hai sữa chua nếp cẩm. Sữa chua caramen. Sữa chua. Mọi thứ đều ngậy và mát lạnh. Chẹp. Ngon. Lại là một khoảng trống để hai L tha hồ bình phẩm và cười tá phá. Món duy nhất mà khi L em đòi L chị sẵn sang ấy là PHỞ. Nặc nè thế mà vẫn hai tái được. Cũng ngon…Định kem Tràng Tiền phát nhưng không thể. We can’t.

Một buổi đi chơi. Vui L chị nhỉ? Lúc chào nhau về, tự dưng em lại muốn đi nữa…Đi nữa….Cứ cười như thế ấy L chị ạ….

Một câu có vẻ hơi khách sáo: hai chị em mình cám ơn lẫn nhau vì đã có thể sắp xếp cho một ngày như hôm nay. Đôi khi không thể ở bên nhau, chia sẻ nhiều thứ ngay lúc cần nhất nhưng ta có nhiều cách để ở trong nhau phải không, L chị?

Một tuần mới. Một khó khăn mới đang chờ. Chị nói chị không quan tâm đến nó. Nhưng bất cứ kỳ thi nào cũng cần cố gắng hết mình để không phải nói từ giá như, để sau đó kết quả thế nào ta vẫn thoải mái phải không? Cố lên L chị nhé…

Bài tường thuật kết thúc. Ảnh sẽ up sau. Cả nhà chờ để chiêm ngưỡng nhá…