NGÀY CƯỚI CHỊ!
Sunday, May 27, 2007 3:34:00 PM
Viết cho riêng chị, cho cả ba chị em mình!!! Love you!
Tớ về đến nhà mệt nhoài nhưng cũng cố để viết cái này. Còn hơn chị tớ tối nay ở nhà người lạ hoắc, sáng mai phải dậy sớm để làm cỗ
. Cả ngày mai lại mệt lử đây. Cố lên chị! Lấy được chồng rồi. Oh, yes. Congratulation!!!
.
Đoạn thứ nhất:
Số là sáng nay tớ phải đưa chị đi trang điểm. Tối qua làm cố nên đi ngủ muộn. Đớn đau thay sáng nay lại bị báo thức nhầm. Nhưng cũng chả làm chị lỡ hẹn. Lóc cóc đến Thái Thịnh trang điểm. Đến nơi chị ở lại, mình tớ lộn lại Núi Trúc để đưa váy cho hai tên nhóc tỳ: Chíp và Xíu cũng như lấy một vài thứ cần thiết.
Chắc tớ từ bỏ chuyện me rít mất các ấy ạ. Công trang điểm, làm tóc cũng đi đứt gần hai tiếng. Hàng tá phấn dày bự được đắp lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của chị tớ. Son này, màu mắt này, kim tuyến này...Ôi chao! Tớ ngồi hút sữa và tán phét.
Gần 10h. Chú rể giục rối rít.
Đoạn thứ hai:
Đây là giờ ăn các ấy ạ. Hôm nay tớ lại bị nói là đú đởn vì mặc váy. Cơ khổ. Chắc tại tớ xinh hơn nên bị "ghen tỵ" đấy. Ba đứa tớ lóc nhóc, lêu hêu ngồi chờ mãi mới gần đủ người, nhưng vẫn cứ chén. Kệ chứ. Đói mà. Thế mà rốt cuộc có ăn được nhiều đâu...
Hôm nay cũng đông. Chị tớ hơi bị xí sờ xớn. Cười ngoác miệng bên cạnh chú rể.
Đoạn thứ 3:
Ăn xong tớ và Linh già phải về nhà trước để chuẩn bị quần áo cho cô dâu trong hai ngày về quê chồng. Mặt chị tớ phờ phạc. Đưa một miếng sâm cho ngậm chả hiểu có ăn thua gì không?
Gần 2h. Tất cả lên đường về Hải Phòng. Lại đi ô tô các ấy ạ. Tớ phát hãi cái này, nhưng chả nhẽ đi bộ, hay xe xích lô. Rất may, tớ và Linh già ngồi buôn tá phá cả đoạn đường nên không nhớ phải làm "sữa chua" các ấy ạ.
Nhà chú rể rất đẹp. Nhỏ nhắn. Xinh xắn. Có cây cối xanh mát.
Mọi người đã chờ ở đó cả rồi. Tớ xách vali quần áo nặng trịch cho chị, vào thăm "tổ chim cu" của anh chị hôm nay. Hé hé. Cái giường xinh xắn. Cái riđô màu hồng (chả nhớ nữa vì tớ đã đê tê mê mệt rồi).
Không khí đám cưới rộn lên bởi bác sờ bích kơ hơi bị hoạt náo viên. Mỗi tỗi cứ Lước Lon với tấm nòng thôi, rồi thì cám ơn bà con gần xa đã không quản trời nóng nảy để dự đám cưới xa xôi này. Hị hị. Tớ cứ nhe nhởn và chị già nhà tớ thì cấu véo tớ nói rằng không được thế. Ặc ặc.
Chị tớ ngày trông càng phờ phạc. Đi qua hai đứa tớ, dặn dò đầy kinh nghiệm bằng một cái giọng thều thào, lào phào kiệt sức: "nhớ chị mà đừng có lấy chồng xa nhé" Híc. Chị già lập tức phản đối ngay: khoảng cách không phải là lý do để nói không yêu nữa. Ấy ấy, chị già nhà tớ kiểu gì mai kia cũng là con dâu dân tộc nào đó. Về quê là bà ấy sướng lắm. Hôm nay bận bịu nên không chụp ảnh được, chị già tớ tiếc lắm đấy. Khổ, già còn xí xởn. Tại em càng ngày càng pờ rồ hơn chị nhỉ? Hị hị.
Đoạn kết:
Cũng đến giờ phải về. Kìm nén mãi rồi cuối cùng chị tớ cũng khóc. Chắc tại tủi thân mọi người lũ lượt về hết đây mà. Tớ cũng không ngăn được mình. Hai chị em ôm nhau khóc rưng rức. Buồn thật. Chị lấy chồng rồi ít ngày chị lại xa Việt Nam. Tớ hơi bị bùn cười nhỉ? Chú rể chả buồn thì thôi cớ gì tớ thế. Nhưng tình cảm mỗi người khác nhau, không thể đong đếm thế được. Hai chị em nước mắt lưng tròng trong khi chị già tớ cười xoe xóe bên cạnh. "Nào nào, chỗ này đủ mặn rồi, không cần nước mắt nhiều thế để làm muối đâu, hai chị em nhà này". Hic. Bà già này lại giấu nước mắt vào trong đấy. Tớ biết thừa mà...
Chị đã lấy chồng!!!!
Mệt thật!!! Tớ sợ lắm!!!
Chị em, cố học hành và chăm lo gia đình nhé.
Thực ra tớ muốn viết nữa, nhưng tớ không gọi tên, gọi nó chảy ra được....Dẫu gì chị tớ đã lấy chồng.









