CHAO ÔI! MỘT NGÀY....
Friday, May 25, 2007 11:55:00 AM
Buổi sáng:
Chưa đến 5 giờ đã mở mắt rồi. Ơ hay nhỉ? Mới có 4 tiếng mà. Lại nằm, rồi thiếp đi mất. Hihi. Chuông điện thoại báo thức kêu inh ỏi. Dậy làm xong nhiệm vụ buổi sáng
, oánh thức một người dậy theo hợp đồng, rồi ngồi nhai bánh mỳ. Bữa ăn sáng đầu tiên trong kế hoạch lâu dài "ăn sáng hẳn hoi". Dưng mà chán không thể tả. Cứ ngồi gặm và dán mắt vào tivi. Kết quả MUỘN. Cong đuôi chạy. Chạy hộc tốc dốc gan. Chạy và chạy. Đúng là đồ trẻ con chưa lớn được.
Về nhà lúc hơn 10h. Vật ra ngủ vì không thể chịu nổi. Hình như trên đường về có ngủ. Há há. Chuông điện thoại reo. Mở mắt. Bắt đầu một buổi chiều.
Buổi chiều...
Phở nghi ngút.
Nước nhạt thèo.
Bánh cứng đơ.
Tớ mất có chưa đầy năm phút để nhét nó vào mà lấp cái chỗ trống nơi dạ dày. Lại muộn....Trẻ con ơi, sao lúc nào cũng vội thế nhở...
Nắng và nắng.
Hôm nay lịch trực nhưng toàn là dạy thay. Dạy xong. Cái ông Kim Trâu Nước chả thấy đến để dạy tiếp. Đang sướng.....Dưng mà sực nhớ cái vụ visa của hai anh chị học sinh. Đi hỏi. Và cuối cùng phải đi lấy với cảnh báo sẽ bị mắng te tua mà chưa chắc đã được.
Lên phòng quan hệ quốc tế. Nhìn cái mẹt ông đấy mà ghét. Mình chỉ phải đi lấy 4 cái, nhưng mấy bác xuất nhập cảnh gọi điện bắt lấy cả chùm luôn. Thế là lão ấy hehe bảo mình cầm cả cục tiền đi lấy. Đáng ghét. Anh không đi được. Em đi nhá. Mà em cẩn thận, nhiều tiền phết đấy (hơn 1000 USD các ấy ạ).
Lúc ấy 4h 15, mà 4h30 hết giờ làm việc. Tớ bước ra khỏi phòng QHQT với câu nói sau lưng: đi nhanh em nhá
.
Tớ lại phi như con điên trên đường. Ở 89 Trần Hưng Đạo thì tớ nhớ là 98 gì đó. Oạch tớ đến 98 chả thấy cái gọi là cơ quan nhà nước. Toàn thấy quán nước các ấy ạ. Hị hị. Lục lại sổ và quay xe.
Tớ gọi điện và được tiếp bằng cái giọng khê nồng: đang ở đâu, vào cửa số 1 đi. Con bé là tớ lần đầu đến Cục XNC, chả hiểu mô tê gì, nhìn thấy phòng khách số 1 bèn đợi ở đó vì nhìn thấy đối diện là phòng khách số 2 mừ. Chả đến 2 phút sau cái bác tớ phải gặp lù lù một đống trước mặt, nhìn tớ càu cạu, cau có, giọng thì không thể bút nào tả xiết: đã bảo ở cổng số 1 cơ mà. Ra đây. Đây, ký đi. Từ sau không lấy thế này đâu nhá. Thôi về đi còn gì. Không phải nộp tiền vội.
Tớ lại ra đi vội vàng. Lại tầng 4 nhà E.
Cộc...cộc..."ôi, em đi nhanh thế". Trời ạ, trời cao thiệt, con chả tìm đến để bày tỏ nỗi lòng này. Tớ nhoẻn cười hết sức thảo mai, trình bày lại mọi thứ và quan trọng là trả cái số tiền của nợ ấy. Rồi lại phi ngược lên khoa. Hai anh chị ấy đang chờ. Thôi thế là xong. Dầu nếu không được thì không phải lỗi tại tớ, nhưng như thế này tớ thấy thanh thản hai ngày cuối tuần. Vậy là ổn.
Chị He Joeng ấm ử hát. Anh Min mặt giãn ra, nói cười vui vẻ. Chả bù hôm nọ mặt xưng xỉa với tớ, còn không thèm học hẳn hoi chứ. Hic...
Hôm nay tớ mới thấy, khi người ta tức phải nói bậy một phát các ấy ạ. Anh trên khoa tớ hôm nay cũng thế vì cái sự chậm trễ của phòng QHQT. Anh ấy thản nhiên nói trước mặt tớ. Hé hé. Thông cảm thôi anh Tân nhờ....
Buổi tối...
Cũng như mọi ngày thôi ấy mà. Có lẽ thế.....Tớ chỉ thấy người mệt nhoài thôi....
Giờ thì chưa hết buổi tối mà là bắt đầu.... Hy vọng nó đi qua mát mẻ.
Ngày 24 tiếng. Trôi đi như thế đấy, giữa cái nắng hun người, giữa cái lò vi sóng khổng lồ là Hà Nội.
Có khi nào ngày dài ra không nhỉ??????








