My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NGÀY 22.......

Mác đã nói với con gái: "Hạnh phúc là đấu tranh". Câu nói bất hủ thật, nhưng cũng thật xa xôi.

Hạnh phúc với tớ có lẽ đơn giản thế này

Là về nhà với mẹ đều đặn vào mỗi cuối tuần. Không bận để chỉ có thể chớp nhoáng. Là được ôm mẹ ngủ say sưa, no nê.

Là hôm nay anh học sinh dắt xe cho mình và nhắc nhở cái lốp xe very flat. Nguy hiểm lắm. Gật đầu vâng dạ đầy cảm động. Một sự quan tâm nhỏ và có ý nghĩa....

Là Hạnh dành thời gian bận rộn của nó để mua cho mình một cái túi đi làm xinh cực. Đúng chất VỊT. Hi hi

Là cách bạn Mai quan tâm đến mình. Không nói ra nhưng mình biết nó yêu quý mình lắm.

Là tối nay phá cách đi cùng anh QB. Cả hai cùng phá cách để cảm nhận đêm Hà Nội đẹp thế nào, yên tĩnh và mát mẻ thế nào. Để thấy xung quanh mình có thật nhiều điều bất ngờ đang chờ đón mình....Để "mất ngủ" vì câu nói của QB "chả ai ở Hà Nội được như em đâu...." Vế sau không nói nữa anh B nhờ....Mai đọc thì comment cái nhá . Lời cảm ơn dù khách sáo và muộn màng, anh đã làm cho ngày mệt mỏi của em và ngày chết tiệt của anh khấm khá hơn nhỉ??? (Lại dài quá rồi).

Là dạy anh Hurbert Choi, mà anh tiếp thu nhanh hơn mình nghĩ và thực sự cầu tiến, ham học. Dù thời gian học là giữa trưa, sau một buổi sáng mệt phờ, nhưng mình vẫn vui và có cảm hứng kinh khủng.

Là hôm nay đi dạy, đánh một chút mắt xanh cho mình thêm tươi tắn.

.....Là rất nhiều thứ ngay bên cạnh mình. Bé nhỏ, giản dị thôi mà ý nghĩa lắm. Dù đôi khi ngột ngạt với không gian này, đôi khi chơ vơ với không gian này, đôi khi lạc lõng giữa mọi người, đôi khi cảm xúc xưa ùa về ào ạt muốn quên không thể thì vẫn thấy mình hạnh phúc.

Hạnh phúc là con có cơm để ăn, áo để mặc, một ngôi nhà để về mỗi chiều buông, một công việc để đam mê, nhiệt tình vì nó.....Một bác đã nói với mình thế

Mai là một ngày mới.....