My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NHỮNG ĐIỀU LINH TINH.....

1. Linh tinh đầu tiên là khó chịu với cái giá gửi xe ngày càng trời ơi. Và điên nhất là cái câu trả lời thản nhiên như không: cái gì mà chả tăng. ơ hay, ai chả biết thế nhưng vừa phải thôi chứ. Hôm nọ đi chợ cau có thắc mắc về chuyện này, bà trông xe nhìn mình bằng con mắt đầy tia lửa điện và cái giọng kiểu: thích thì gửi không thì biến, mà tao biết thừa kiểu gì mày chả phải gửi, đưa xe vào chợ đông thế kia va vào hàng trứng thì quá tội. Đúng là của nợ. Hậm hực đi. Hậm hực trả tiền. Và hậm hực nghĩ lần sau ông để xe ở nhà, đi bộ, vừa khoẻ, vừa đỡ bực mình lại tiết kiệm. Một công.....trăm thứ viêc.

Họ cứ làm như tiền là giấy, là rác, là lá khô không bằng. Hai chị em đi vào vườn bách thú. Đến khi lấy xe, mất 10 khìn. Nợ đời. Mất toi cái xúc xích Đức của em mình....Cái phòng công chứng số 1 gần nhà mình, mỗi lần gửi xe mất 5 khìn, trong khi ai biết vào gửi ở làng Quốc tế Thăng Long gần đó (mất 2 phút đi bộ thôi) hết 1 khìn giờ có lẽ 2 khìn. Thế đấy. Toàn giá vật vã, trời ơi không thể tả. Thế mới thấy, ra đường có nhiều cách bị ăn cướp trắng trợn thế cơ chứ.

2. Đấy là buổi chiều đi dạy 2 vợ chồng người Hàn Quốc thay cho cô giáo mình. Họ khoảng ngũ tuần. Chả hiểu lúc mình nói vô tình mình "ừ" một cái lúc nào mà họ ngoạc cái mồm ra, rồi toé loe một tràng Hàn, Việt linh tinh cả lên. Mình đâu phải là một cô giáo "hư" cơ chứ. mình cũng dạy nhiều người lớn tuổi cơ mà, nhưng những người đó có thái độ tôn trọng mình rất đáng kính trọng. Đằng này...Chả nhẽ cho học một mình, ta đây ngồi chơi. Điên thật đấy. Chị Sang nói ghét cái bọn HQ này lắm rồi....Có lẽ đất nước nào cũng có những người dễ mến và những người vô cùng khó chịu. Thế nên, bảo rằng Việt Nam là một đất nước friendly thì cũng đừng tự cao vội nhé. 100 người Việt Nam không phải đều chằn chặn đâu. Hắc hắc...Một buổi chiều mệt và tức....

3. Sang nhà chị Hoài. Thấy một nỗi buồn vương trên khuôn mặt chị. Hai chị em ngồi buôn lung tung rồi lặng lẽ ăn cơm. Chị rủ cuối tuần đi mua lụa Hà Đông cùng chị nhân tiện mua quà sn cho mình, nhưng tiếc thay lại bận. Nhà chị có rất nhiều chuyện. Cơ quan cũng thế. Có một nỗi niềm dấy lên trong lòng thật khó tả.

4. Ngày nào cũng mở mắt lúc 6h, đi ngủ đã quá nửa đêm, về nhà khi sắp đến giọng đọc đều buồn trên đài: đêm đã về khuya...Đôi khi muốn được trốn thoát. Nhưng để làm gì. Sống là cống hiến cơ mà. Cống hiến nữa ấy chứ...Nhưng nhiều lúc thèm cảm giác như ngày xưa, thèm một tin nhắn cho riêng mình....Trong cái bộn bề của cuộc sống vẫn mong được một điều gì bình yên, thân yêu vỗ về mình dù đang tự nỗ lực....

5. Làm ở đây có nhiều điều vỡ vạc ra mà không bao giờ có thể biết nếu không có cơ hội này. Có những điều khó chịu thật. Nhưng là gì. Đâu cũng thế cả. Điều cốt yếu là ở mình và do mình.....

6. Dạy anh Chris mới thấy cần phải học nhiều hơn nữa....

7. P làm cho hai chị em lo thực sự. Hôm nọ gọi điện đã không kìm nén được và chửi thậm tệ. Phải dùng từ chửi mới xứng đáng. Nhưng buông máy càng thấy khó chịu và thương bạn vô cùng. Biết làm sao đây. "Cứ chửi nữa đi, tôi cần nghe hai người chửi thế đấy. Không nói ra nhưng bao giờ tôi cũng nghĩ đến hai người và bây giờ chỉ còn hai người biết tôi thế nào....Giá có hai người ở đây nhỉ? Tôi sẽ không thế này...." - P nói thế đấy. Nói thản nhiên, tỉnh bơ và cúp máy. Giờ thì đã ở xa Hà Nội rồi phải không? Biết khi nào về, và khi nào về thì biết bao giờ gặp.

8. Không biết bây giờ bạn nghĩ gì nữa nhỉ? Nhưng vẫn cảm nhận những gì bạn dành cho tớ là khác với mọi người....Đúng thế hay lại đang tự huyễn hoặc mình đây. Hãy vẫn là thế nhé, ngl!!!

9. Cho một tuần rất nhiều thứ. Một tuần, khóc thoả thuê vào đúng ngày ta chào đời. Một tuần khác rất nhiều tuần trước. Một tuần và những tuần sau nữa....Ta là ta, là.....