NHỚ!!!
Tuesday, April 17, 2007 3:45:00 PM
Chiều. Ra hồ.
Có hHai em bé được bố đưa ra hồ. Con bé con hỏi bố: hồ này là hồ Tây, thế cái hồ mà nhà mình đi ăn bánh tôm nhìn thấy là hồ gì. Con chị làm ra vẻ già dặn: em chả biết gì, hồ Tây cả đấy. Cũng như em Bảo nhà mình, nhìn thấy hồ Tây đã reo lên vui sướng: chị ơi, biển, biển. Ngày còn bé mình cũng thế ấy mà. Nhìn hồ Tây thấy rộng thật, và nghĩ rằng chả bao giờ mình đi được hết đâu. Còn bây giờ mà gần hơn là chiều nay thấy hồ Tây thật bé. Nhưng vẫn luôn muốn ra. Một chiều tắt nắng, ngồi lơ vơ một mình. Nhớ về mọi thứ. Nếu nói rằng lúc ấy muốn khóc thì thật là vớ vẩn. Song thật như thế. Muốn khóc thỏa thuê để quên đi tất cả. Khó. Không bao giờ làm được. Mà làm thế để làm gì. Chỉ cảm nhận một sự lạc lõng và bị bỏ quên. Có thật thế chăng???????? Thèm cái cảm giác được chia sẻ như đã có. Nhưng dường như không còn. Tại vì bận hay tại vì cái gì?
Chuẩn bị về thì Cún và Phú ra. Cái cảm giác hai chị em chích chòe ở hồ, ăn dưa chuột rau ráu làm nguôi ngoai đi nhiều thứ. Nhớ năm thứ nhất ở nhà Cún, hai chị em đã có thật nhiều thứ chung. Có những điều chia sẻ và được sẻ chia. Hạnh phúc. Ước trở về thời gian ấy. Một tối hè, mua 6 que kem lôi nhau ra hồ ăn bằng hết và nhìn thiên hạ đi chơi rồi về. Hay dẫu rằng những buổi sáng mùa đông đi học nhìn mặt hồ mờ sương lại sợ về sự thật rằng gia đình đã mất anh Linh thực sự. Cái cảm giác anh vẫn còn quẩn quanh, ám ảnh mình hàng tháng trời. Nhớ về một thời không khi nào còn quay trở lại, để mình mãi không là mình như xưa. Mọi thứ đã thay đổi.
Nhớ rằng hai chị em chơi với Phú gần 5 năm trời mà cái gì cũng không biết. Nó từng nói với người yêu dĩ vãng của nó: hai chị bạn thân duy nhất của anh. Nhưng cái sự kém cởi mở, cái sự quan tâm nhiều hai đứa còn mình thì không cho ai chạm vào một khoảng nào thật khó chịu. Thế mà qua 5 năm, vẫn là 3 đứa như thế. Hiểu nhau mà lại hình như không. Và chiều nay, 15 phút em Cún làm mình nguôi ngoai đi thì nó lại làm mình giận điên.
Cái gì cũng cứ tuột ra khỏi mình thế. Mình chịu đựng giỏi lắm nhỉ???????? Rồi cũng có ngày..........









