NGÀY MƯA, ĐI THI!!!
Saturday, April 14, 2007 3:40:00 PM
Cứ dính đến thi là mưa. 1/4 thi. Mưa. 14/4, thi. Cũng mưa. Sáng nay, ngủ dậy trong trạng thái bất định, không xác định là thời gian nào trong ngày
. Tiếng cucku báo thức kêu ầm ĩ mà mình lại đang mơ là ve kêu mùa hè. Hị hị. Lồm cồm bò dậy, tĩnh tại trong 2' để nhớ rằng cả ngày nay thi. Lý do của trạng thái ấy vì tối qua chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện một tập tài liệu tiếng Anh khá quan trọng của bác Trung không thấy đâu nữa. Bới móc lung tung mà vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ mãi mà chả thể hiểu đã nhét vào đâu. Chết thôi vì có cẩu thả thế đâu
. Vậy là lóp ngóp tìm đi tìm lại. Đến 1h sáng thì đành tặc lưỡi đi ngủ sau khi cơn thất vọng, buồn bực kéo đến chưa nguôi đi. Lại nhớ chưa nhờ bạn gọi dậy như mọi hôm đi thi. Kết quả là có một sáng thức giấc tồi tệ thế đấy. Mà bạn cũng cóc thèm gọi mình dậy nữa kia, chắc tại hôm qua tức cái gì đấy....
Cơn mưa sầm sập từ khi nào chả biết. Chỉ thấy, mở mắt là đã nghe cái âm thanh long tong ấy gõ xuống mái nhà. Hộc tốc đi. Hốc tốc tăng ga. Hốc tốc trong cái áo mưa mỏng dính (vì áo mưa kia quên ko bỏ vào cốp xe). Hộc tốc....sợ ngã xe....
Quả thực, mùa đông năm nay trườn đi nặng nề như bà mẹ mang thai sắp đến ngày sinh. Cáu bẳn. Mệt mỏi. Khi dân tình đã nô nức diện áo mùa hè thì lại những đợt gió mùa kéo về. Tháng 4 sắp đi qua, mà cái tủ quần áo vẫn chưa trọn vẹn một chữ "HÈ". Còn đợt rét nào nữa không????????
Cứ dính đến thi ở trường mình là lắm chuyện củ chuối....tây. Buổi sáng hôm nay trôi đi bình thường ngoại trừ thời gian thi nghe. Chao ôi! Đấy là thi nghe thì học sinh nước khác chắc chết giấc về cái gọi là skill listening của học viên cao học Việt Nam mất
. Nhưng thôi kệ. Nước lên thuyền lên. Mình thì làm được cái gì. Vớ vẩn lại bị cho là tinh sờ tướng ấy chứ.
Đến buổi chiều thi nói thì cái độ thất vọng về education tràn trề không diễn tả nổi. Bạn đã phải phát biểu: sao không cho mỗi lớp thi một giờ nhỉ. Cái kiểu lố nhố chờ. Lố nhố ngồi ở cầu thang đợi. Lố nhố "dãi thẻ" ở hành lang. No comment!!! Cô giám thị (thực ra là bác) thì vẫn là cái giọng gió rớt đi qua. Nhẹ nhàng như chiếc lá chao khỏi cành. Không nhắc nhở bất kỳ cái gì. Một giọng thỏ thẻ vọng ra ngòai khiến dân tình chả biết đâu mà lần. Bằng chứng cụ thể, mình đứng ngay cạnh đấy mà rồi cũng qua lượt khi nào ấy
.
Thực ra, có lẽ chỉ cần để ý một chút, cải cách tý teo không lấy gì làm to tát lắm, mọi thứ sẽ được dán mác professional một chút. Quan trọng nhất, mọi người đỡ khổ. Có phải cái bệnh chung của chúng ta là cái gì cũng phải "bôi ra", dàn ra, phải quan trọng hóa và làm nó trở nên cần thiết hơn.
Mình sợ những kỳ thi kiểu như hai lần vừa rồi. Ức chế. Khó chịu.
Học sinh nước ngòai tham gia kỳ thi này nghĩ gì nhỉ?????![]()








