My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CON YÊU MẸ!!!

Mẹ có nhớ hôm đầu tiên mình ở nhà mới, nơi mới không? Mọi thứ chả có gì cả. Ngay cái đèn cũng là đèn bóng tròn đỏ quạch hắt thứ ánh sáng mờ mờ khiến cho cái tối càng trở nên ám ảnh. Con ôm mẹ, trong lòng nửa những niềm vui, nửa những lo âu.

Mẹ vẫn đi làm chỗ cũ. Đi từ sáng (qua mấy chuyến xe buýt chỉ dành cho các bà bán vịt) đến tận tối mới về. Lại ba anh em chăm nhau. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau và đậu mà các anh cũng có rán đậu đâu, đậu kho trắng nhởn. Những ngày ấy con chỉ mong mẹ về nhanh, con mong mình được ăn một bữa rau muống xào đến chán.

Nhà 3 anh em đều đi học. Mỗi đứa 1 cấp khiến cho gánh nặng với bố mẹ càng nhiều hơn lên. Rồi mẹ quyết định về hưu sớm. Mẹ không thể bỏ nhà cửa đi như thế. Lại một lần đấu tranh mạnh mẽ trong mẹ. Hơn 10 năm mẹ không còn gắn với 1 cơ quan nào nữa cả...Không có những ngày lễ để bảo rằng hôm nay được nghỉ, được thưởng....Mẹ về hưu với đồng lương ít ỏi....

Mẹ lại nghĩ ra rất nhiều việc để làm, để tăng thu nhập. Mẹ mượn đất trồng rau. Tối muộn hay sáng sớm, mẹ phải hái để kịp nhập cho bếp ăn của đơn vị, cho những nhà đã đặt trước. Con lại chả giúp gì nhiều cả. Chỉ hái được một lúc là con mỏi tay, mỏi lưng. Mẹ thương con bé quá, bắt lên bờ ngồi chờ mẹ...Nhà mình nuôi lợn, bán hàng....Đủ thứ....Cuộc sống được nâng dần lên....

Con về nơi mới. Lạ lẫm với đủ thứ....Không có bạn bè học cùng. Hàng ngày con đi và về một mình. Dù mới đến nhưng con chỉ được đưa đi học một lần cho nhớ. Những ngày sau, con đi bộ. Gần 2 cây số. Vì mẹ không có nhà. Vì các anh cũng phải đi học. Ai cũng phải tự lập và tự lo cho mình. Mẹ nói thế với con.

Học lớp 1 con chỉ cao đến thắt lưng mẹ, không lớn như em Như bây giờ. Mẹ có nhớ lần đầu tiên con đi bán rau cho mẹ không? Con vẫn chưa thuộc hết mặt tiền, đến mức chỉ nhớ mẹ dặn thế nào thì bán thế ấy, người ta nói 30 đồng con gật nhưng khi đưa trả con không nhận vì phải 50 đồng cơ. Mẹ không cho con đi nhưng tại con đòi bằng được. Rồi đi nắng, con ốm. Lại khổ mẹ.

Mẹ có nhớ hai mẹ con mình trên chiếc xe đạp ông ngoại cho không? Mẹ chở con đến đội tuyển của huyện để ôn thi tỉnh hồi lớp 4 ấy. Lúc tan lớp chờ mãi không thấy mẹ, con tự đi bộ về vì nghĩ sẽ rút ngắn quãng đường cho mẹ. Ai ngờ hôm đấy mẹ làm sao mà đi lạc đường. Đến khi tới lớp thì trống không. Về gần đến nhà, mẹ con mình gặp nhau. Con nhớ mãi tiếng mẹ gọi hôm đó. Mẹ nghĩ con lạc rồi. Mẹ sợ mất con. Gió ngược chiều. Mẹ vẫn cố đạp thật nhanh xem có thấy con trên đường. Con thương mẹ lắm.

Lớp 9, con vào đội tuyển thi quốc gia của tỉnh. Mẹ sung sướng lắm. Ngày con chuẩn bị lên Hà Đông học tập trung, mẹ bảo các chú ở phòng bố đến ăn cơm cùng con....Nhưng rồi con lại đi mà không ăn bữa cơm đấy vì con lên muộn hơn các bạn nên phải đi ngay. Mẹ đang quen có con ở nhà. Bây giờ con đi mẹ chưa quen được. Khi con về mẹ nói: trưa ngủ mẹ còn nằm mơ gọi con dậy đóng cửa, đuổi gà ra. Mẹ gửi cho con rất nhiều thứ. Tuần nào mẹ cũng muốn con được về.....

Thi đại học trượt. Con khóc rất nhiều. Mẹ bình tĩnh để ở bên con. Không một lời mắng mỏ, trách móc...Mẹ nói sẽ nuôi Lan cho đến khi nào Lan hết học thì thôi. Mẹ muốn con học thật nhiều vì như thế con sẽ đảm bảo cuộc sống của con. Mẹ luôn sợ con khổ. Mẹ sợ sau này con lấy chồng không phải nhà tốt thì cực lắm. Mẹ sợ nhiều thứ không tốt đến với con....Chỉ vì con là con gái, con út. Mẹ sợ "giàu con út, khó con út". Mẹ nhớ ánh mắt của người đàn bà không bình thường sinh con cùng ngày với mẹ đã rất ghen tỵ khi mẹ Trai khen con: môi hồng thế này xinh lắm đây.

Ngay cả khi các bạn đã bắt đầu lấy chồng nhiều rồi thì mẹ vẫn chưa muốn con gái mẹ có người yêu. Mẹ sợ sự san sẻ. Thế nên, ai hỏi mẹ cũng bảo học đã, lo gì. Các bạn mẹ mắng mẹ cổ hủ, con lớn rồi phải lấy chồng chứ. Nhưng mẹ bảo lúc ấy hãy hay....Còn giờ mẹ chưa thích con có ai cả dù mẹ sợ con lấy chồng muộn quá, mẹ không còn để lo cho con như hai anh được nữa....Mẹ lo nhiều thứ quá....

Con yêu mẹ thật nhiều. Mẹ có hay mắng con một chút, hay xem xét hành động, lời nói của con một chút chỉ bởi mẹ muốn con mẹ sau này không bị người ta chê trách. Con thương những vất vả, tần tảo mẹ đã chịu. Thương ước mơ mẹ không thể làm cho ông ngoại. Thương những thiệt thòi của mẹ so với các bạn bộ đội cùng trang lứa. Thương những lo toan mẹ phải gánh vác cho bên nội mà không được biết đến (dĩ nhiên bố biết điều này mẹ nhỉ?)

Mẹ đã cùng ông ngoại gánh những khó nhọc tinh thần, chứng kiến những suy sụp của ông sau cải cách. Mẹ muốn làm nhiều thứ cho ông. Cuối cùng tất cả đều dở dang....Nhưng những gì mẹ làm cho gia đình mình thì đã trọn vẹn.

Con yêu mẹ!!!