My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CON YÊU MẸ!!!

Một đứa con đáng nhẽ không được sinh ra vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì bố xa nhà, vì chỉ mình mẹ cáng đáng gánh nặng gia đình với đồng lương còm cõi của dân vẽ kỹ thuật, của những tấm tem phiếu luôn đói. Nhưng mẹ vẫn quyết định không bỏ con đi. Mẹ đã nói chắc nịch: không thể dễ dàng vứt thế được, có gì em tự nuôi. Bố không nói gì. Miệt mài đi. Đảo qua nhà thoáng chốc trong những ngày nghỉ ngắn ngủi, không giúp đỡ được nhiều.

Ngày mẹ sinh con. Mẹ lo. Mẹ run. Mẹ sợ. Lại con trai thì sao? Nhà ba đứa con trai, cơ bản hơn sẽ đối diện với bố thế nào? Ngày sinh con, mẹ đi cùng cô hàng xóm chỉ với cái làn con con với vài thứ lặt vặt. Khu tập thể nghĩ mẹ đi chợ.

8h sáng. Mẹ mong mỏi tiếng oe oe của con giữa những cơn đau không gì nói hết được. Mẹ mong một hình hài bé gái trong cái không khí nồng nồng, khó chịu của bệnh viện. Mẹ mong....

Niềm vui rồi cũng vỡ òa. Một hơi thở dài như cả thế kỷ được trút ra khỏi cơ thể gầy bé của mẹ. Con gái - mẹ chờ và đã nhớ mãi tiếng nói ấy của bà bác sĩ. Thế là mẹ đã có con giữa đời. Mẹ đã thỏa nguyện ước của mình.

4h chiều. Mẹ và con đã về nhà. Hai bác từ quê ra đón mẹ về nhà ông bà ngoại sinh thì cuối cùng đi đón cháu. Mẹ không thể ở lại bệnh viện vì còn hai anh ở nhà. Hai xe đạp. Một cái để chở mẹ. Một cái để đèo con. Các anh chị trong khu tập thể đã rất ngạc nhiên vì sao sáng mẹ đi chợ mà giờ lại có em bé cùng về. Con đã hòa nhập trong sự chào đón như thế với KTT nghèo của mình đấy. KTT mà con chỉ sống ở đó có 6 năm nhưng lại nhiều kỷ niệm.

Bác Ngân quý con nhất vì con là cháu út của ông ngoại, vì con chả bao giờ được gặp ông nữa. Mẹ đã muốn đặt con là Chu Hải Nguyệt, nhưng không thể cãi lời bác. Bác muốn con tên là Lan, Chu Phong Lan. Vậy là con có hai tên chỉ trong một ngày. Bây giờ con tự hào vì mình mang cái tên ấy.

Một thời gian dài, mẹ bươn bả mọi việc để nuôi ba anh em. Con được khen là ngoan từ bé. Hơn một tháng con đã ở nhà với anh Bình. Con không quấy. Và anh thì cũng biết chăm con. Ngay cả khi chị Tuyết từ quê lên trông con, mải chơi đem đặt con trên cái nắp thùng phi con cũng không ý kiến. Mẹ về và lại xót xa. Con không hay khóc. Con ăn rồi lại ngủ. 2 tháng rưỡi con phải đi nhà trẻ. Con gật gù trong cái yếm buộc mình với cái cũi ở nhà trẻ, mong đến giữa buổi mẹ đến cho con bú. Nhưng hôm nào mẹ bận không đến, con cũng không khóc như các bạn.

Mẹ nói nuôi con dễ lắm. Con ăn thun thút, ăn nhanh đến nỗi con bị sặc bột khi mới 8 tháng tuổi. Mẹ đã tưởng không còn có con bên mình. Ôm đứa con đã tím tái, mẹ vẫn bình tĩnh để biết cần làm gì.... Kể cả khi con ốm, cũng không quấy mẹ. Mẹ muốn ôm, con lại đẩy ra, nói để con nằm một mình. Mẹ sợ con làm sao, nhưng chỉ vì con ngoan thôi mẹ nhỉ? Mẹ trông con ốm mà đọc được cả tiểu thuyết, còn các em con bây giờ không thế. Chúng nó chả để mẹ chúng nó và bà (là mẹ ấy) yên đâu.

Con cứ lớn lên như thế, giữa khó khăn của cuộc sống bao cấp, của những năm đầu đổi mới. Mẹ làm đủ thứ: nhận thêm nhiều bản vẽ để làm mỗi đêm; đi bốc hàng ở phà Quyến Lương. Ba anh em ở nhà. Con vẫn nhớ, một nồi cơm và rất nhiều khoai tây, khoai lang hấp trên đó. Chiều tối mùa đông, lạnh, u ám. Bọn con ngong ngóng chờ mẹ về. Mong tiếng xe đạp quen thuộc. Mấy mẹ con mình sống thế đấy. Anh Bình bắt cá rất giỏi nên mẹ không phải lo thức ăn nhiều. Mẹ làm đủ cách để giữ cá lâu nhất. Thỉnh thoảng mẹ cũng mua thịt, vì con không thích cá, cho đến tận bây giờ.

Hai anh lớn hơn con nên giúp nhiều thứ. Còn con: 4 tuổi, con biết xếp hàng đi lấy nước ăn cho mẹ. Cái xô xinh xinh mà con cũng lấy được đầy cái bể nước con cho mẹ. Con đánh nhau với các bạn cũng chỉ vì bé quá, bị chúng nó xô đẩy, đến lượt mà không được lấy. Chỉ thế thôi mẹ nhỉ? Con chả làm gì được nữa, ngòai việc không nhõng nhẽo mẹ như nhiều bạn. Nhưng con sợ và ghét nhất bị nhốt ở nhà.

Sinh nhật con 5 tuổi. Con trốn mẹ ra đồng chơi cùng các bạn làm mẹ tìm mãi. Mẹ đánh con. Đau thật ấy, vì không bao giờ mẹ đánh con cả. Đấy cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng mẹ đánh con cho đến bây giờ. Rồi mẹ pha một cốc nước đường cho con. Sinh nhật con thế đấy, không có điều kiện như các em con bây giờ.

Nhà mình khó khăn. Hai anh mặc quần áo của nhau. Và con cũng thế dù con là con gái. Con thấy điều ấy bình thường.

Con hãnh diện và thấy mình hơn các bạn là con có rât nhiều lương khô để ăn. Thứ duy nhất bố đem về trong những năm tháng ấy. Vì bố đi học, bố không có chế độ gì ở đơn vị cả. Bố cũng phải tằn tiện để có thể san sẻ với mẹ hay ít nhất là không trở thành gánh nặng của mẹ. Ngay cả việc đi học, bố cũng định không đi vì thời đó đi là thiệt thòi, thực sự ra là người ta muốn đẩy mình đi. Nhưng mẹ đã thuyết phục bố giữa bao khó khăn mà mẹ biết sẽ phải gánh một mình, giữa bao điều thiệt thòi khác...Mẹ nghĩ đến ngày mai....Và mẹ đã đúng.

Bạn Thúy đã ghen tỵ vì con có nhiều lương khô ăn thế. Cái thời trẻ dại, con chỉ cho bạn ấy mút một chút thôi. Bạn ấy nói với cô Chỉnh rằng: con muốn bố mình cũng là bộ đội như bố bạn Lan. Bạn ấy có biết, bố mình chỉ mang lương khô về thôi còn bác Nhất chỉ không có lương khô thôi, nhưng gia đình bạn ấy không khó khăn như nhà mình.

6 tuổi. Con vào lớp một. Cái lớp một ở ngay khu tập thể ấy con chỉ học có 2 tuần. Con chưa kịp nhớ các bạn trong lớp. Nhà mình chuyển nhà. Mẹ cũng đấu tranh nhiều lắm. Vì đi làm xa, vì không quen nơi mới, vì mẹ sợ anh em con khổ...Nhưng nhà mình vẫn chuyển.

Ngày đi. Cả khu tập thể ra tiễn. Chị Thủy nhà bác Kỉnh khóc nhiều lắm. Chị ấy nhớ con. Chị ấy sẽ không có con để cùng bện dây thừng, bán nữa rồi. Con thì bé, ngoắc dây vào cửa sổ và đan được rất dài. Con biết kiếm tiền từ đấy cho mẹ.

Con biết mẹ không thích xa cái khu tập thể ấy, xa cái nhà tập thể bé nhỏ, chật chội ấy. Một nơi mới. Lại những khó khăn chờ đón mẹ....