SƯƠNG!
Sunday, March 11, 2007 2:00:00 PM
Đưa bà đi rồi, ông bắc ghế lên sân thượng chờ hoa quỳnh nở. Chiếc ghế cũ cập kênh như dưới chân mắc viên sỏi nhỏ. Ông chợt nhớ lần đầu tiên trò chuyện cùng bà, chiếc ghế ông ngồi cũng cập kênh...
* “... Bà cụ đẹp như một bà tiên. Nếu không có cái tô vương vãi mấy tờ tiền trước mặt, chẳng ai nghĩ bà cụ ăn xin. Chiều nào qua hai thằng cũng nhìn. Không nhìn là nhớ. Nhưng không có tiền cho. Hoặc có khi bọn anh đã nghĩ việc bỏ một tờ tiền cũ vào tô là xúc phạm bà.
Một hôm mưa lớn, anh đang ngồi lấp ló phía sau thì thằng bạn dừng xe, bảo anh xuống rồi vọt đi. Anh đứng ngay ngã tư, chờ nó hai tiếng đồng hồ. Hóa ra cu cậu thấy bà cụ đội mưa nên chạy theo xin chở bà về. Nào ngờ bà cụ ở xa quá, mãi mới tới một khu nhà lụp xụp, xung quanh chất nhiều lu nước bỏ không. Bà cụ chui vào một trong những cái lu ấy, cười móm mém với bạn anh, rồi kéo miếng tôn che nắp lại. Trời lúc đó vẫn mưa tầm tã...”.
Câu chuyện giờ đã nhạt nhòa như khung cảnh hai bên đường giữa trời mưa.
“Anh gặp lại bà cụ không?”.
“Không. Sau này bọn anh đi tìm, nhưng khu nhà đã bị dỡ, một cái lu cũng chẳng còn”.
Thế mà những lời ông nói với bà hôm ấy, ông đều nhớ rõ. Nhớ cả lúc bà cúi xuống quyển sách, nắng phía sau chiếu vào làm bóng lóa dòng chữ in trên bìa. Nhớ cả tên cuốn sách.
“Mai em thi môn này”. Bà nói và cười nhăn mũi.
* Nhiều năm sau, kiểu cười nhăn mũi để lại trên gương mặt bà những nếp gấp của niềm vui.
“Em kể cho con bé nghe câu chuyện của anh”.
“Nó bảo sao?”.
“Nó thích lắm, và tin rằng anh đã gặp một bà tiên thật, vì chỉ có tiên mới không thể tìm mà gặp lại...”.
Ánh mắt hai người dõi theo cô bé đang nhảy lò cò trên những viên gạch tưởng tượng.
“Không ngờ em còn nhớ chuyện đó”.
“Em luôn thấy ấm áp khi nghĩ lại, dù chuyện kể về một ngày mưa”.
Cái bóng bé bỏng lượn lại gần. Ông vẫy tay, nhưng nó rụt người nấp sau lưng mẹ.
“Lại đây, bác kể chuyện cho nghe”.
“Chuyện gì ạ?”.
“Chuyện về... - Ông nhìn ly đá đang tan, lấp lánh soi rọi không gian đầy nắng - Một giọt nước... à không, một giọt sương”.
Cô bé mở to cặp mắt trong veo.
“Một giọt sương, trong một tích tắc giữa cuộc đời mình, bỗng nhiên muốn trở thành thi sĩ”. Ông bắt đầu câu chuyện, hoàn toàn không biết câu tiếp theo sẽ là gì. “Nó tập gieo vần. Ví dụ vần “em” nhé. “Em” thì gieo thế nào? Em - thèm - kem - đem - ném - con tem...”.
Cô bé ngoẻn cười.
“Thơ chưa hay. Giọt sương buồn lắm. Nó muốn tìm một nàng thơ để giúp thơ hay hơn. Chọn ai đây? Mây xa quá. Lá gần quá. Gió không gần không xa, nhưng lông bông quá! Sau này, khi đã trở thành bạn, gió khuyên: “Cậu chỉ việc viết những gì cậu thích. Còn nàng thơ? Người đọc thơ cậu sẽ tự tìm ra”.
Cô bé rụt rè tiến lại gần ông.
“Lâu dần, giọt sương chọn viết những từ hay hơn, theo ý nó, chẳng hạn như “thuần khiết”... Nó cũng học được rằng nó có thể phản chiếu cả thế giới này, không phải qua thơ, mà qua chính thân thể, khi được ánh nắng chiếu vào. Điều đó gọi là gì?”.
“Là hiểu biết ạ”. Cô bé đáp. Nó đã ngồi tọt vào lòng ông từ lúc nào.
“Giỏi quá. Đúng là khi biết nhiều hơn, thì đồng thời nó cũng hiểu nó sẽ sớm từ bỏ thế giới tươi đẹp rồi đây sẽ được phản chiếu bởi chính mình, từ bỏ cả mây, cả gió, cả chiếc lá mà nó đang ở trọ... - Giọng ông trở nên thầm thì - Giọt sương thêm vào bài thơ của nó từ “tha thiết”, rồi ngẩng lên mơ màng: “Tớ đã tìm ra nàng thơ của tớ’”.
Đầu cô bé tựa vào ngực ông nằng nặng.
“Bước chân khách bộ hành dần thức tỉnh con đường nhỏ. Không ai chú ý đến một giọt sương trên lá cỏ, đang rưng rưng ôm trong lòng một bài thơ, chờ dâng tặng tia nắng đầu tiên sẽ làm nó trở nên cạn kiệt”.
Cô bé đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn bà ngồi đó, chống tay vào cằm nhìn ông, mỉm cười.
* Nhiều năm sau, khi bà lui về với cuộc sống mà ông thường trêu: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”, ông chỉ còn thấy nụ cười nhăn mũi tinh nghịch trên avatar lúc tên bà bật sáng. Ông đi lại khó khăn nên hầu như chỉ liên lạc với nhà xuất bản qua Internet, còn bà thường chat với cháu ngoại đang học ở Pháp - con của cô bé từng ngủ ngon lành khi nghe ông kể chuyện.
“Anh nghĩ ra tên tập thơ mới chưa?”.
“Chưa, em à”.
“Cực chẳng đã thì đặt tạm: “Khi giọt sương muốn thành thi sĩ” đi”.
“Sao lại không nhỉ!” - Ông gõ một biểu tượng hài hước.
“Anh biết em đang nghĩ gì không? Nếu đến chín mươi tuổi mà mỗi lần em lên mạng vẫn thấy tên anh sáng thì hay quá”.
Một nụ cười không nhăn mũi hiện trên không gian ảo. Lần cuối cùng ông được trò chuyện cùng bà.
* Nếu không vì bà mất, có lẽ ông đã chẳng bao giờ có thời gian nhớ lại. Nhớ một lần, để rồi sẽ lại quên. Thật lạ, những mảnh hồi ức ấy là của ông, nhưng nó sẽ mất đi cùng với bà.
- Khuya lắm rồi, xuống nghỉ ông ơi -Tiếng vợ ông vọng lên.
Ông giật mình nhận ra hoa quỳnh đã nở.
Bà không phải vợ ông. Bà cũng chưa từng yêu ông. Một người bạn nửa thân nửa sơ từ thời đại học. Hay đúng hơn, một tâm hồn như lạ như quen mà tâm hồn ông đã có lúc rất muốn chạm vào.
- Bà nó nghỉ trước đi.
Ông đáp, nhưng vẫn xếp ghế bước vào nhà. Đến cửa, ông còn quay lại nhìn. Một giọt sương chảy bên rìa cánh hoa quỳnh cong muốt, chảy đến đầu mút rồi ngẩn ngơ rơi xuống.
Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai hữu hạn của giọt sương.
Với ông, nó tồn tại trong khoảnh khắc.
Truyện ngắn của Phan Vân
Có nhiều thứ muốn quên mà không được dù muốn. Ngỡ quên rồi mà hóa ra chỉ lẩn quất đâu đây, mơ hồ rồi lại rất rõ ràng. Trở thành một khoảng riêng mãi mãi....









