CHUYỆN BUỒN!!!
Wednesday, February 28, 2007 5:54:00 AM
Vết thương ấy rồi cũng lên da non. Mảnh rách ấy rồi cũng được vá lại. Chỗ cứa ấy rồi cũng kín miệng.....
Mình có thể hiểu tất cả những gì đã diễn ra trong suy nghĩ, tâm trạng của cô Lợi và chú Giang. Mình hiểu cái câu mẹ nói "như gà phải cáo" khi nhắc đến cô Lợi. Hiểu cái phút không còn biết mình có đang tồn tại không khi cô nghe tin con mình bị đánh và cướp xe tối mùng 3 Tết. Đứa con duy nhất. Cuối cùng. Đứa con mà nỗi lo cho nó luôn canh cánh. Cô đã sợ tất cả từ sau ngày ra đi của anh Linh. Mẹ mình cũng sợ. Cả nhà mình ai cũng thế. Nỗi đau ấy đã quá lớn rồi. Không thể có thêm một cái khác để có thể chịu đựng và gượng dậy như cô chú đã làm. Nhưng rồi cũng sẽ qua hết phải không cô chú?
Giữa trưa. Trời hửng sáng. Xua đi cái bầu không khí ảm đạm, rả rích, xám xịt mấy ngày nay. Rồi trời lại nắng....









