TÌNH NGUYỆN
Sunday, February 25, 2007 3:37:00 AM
Bây giờ nói chuyện này thực ra chả đúng dịp chút nào cả dù tình nguyện bất kỳ thời gian nào cũng đều đáng hoan nghênh. Nhưng cũng chẳng phải quá lạc lõng khi nói đến hai chữ này bởi Tết cũng là một dịp bao tấm lòng tình nguyện thể hiện tình cảm và hành động của mình. Làm ấm lòng bao em bé nơi gầm cầu nghèo khó. Làm hạnh phúc ngời rạng trên bao gương mặt già nua của các ông bà ở những trại dưỡng. Cái màu xanh tươi tắn ấy mình đã gắn bó trong hai năm.
Đi tới những khó khăn
Năm thứ nhất đại học. Hào hứng. Phấn khởi ghi tên vào danh sách đi tình nguyện. Cả lớp có 3 đứa. Mình và bà cô già khó tính, Phan Anh. Mọi người chắc còn e ngại. Căn bản lớp cũ của mình vốn thế. Chả muốn hoạt động cái gì cả. (Thôi không nói không tốt về lớp nữa, nhiều đứa oánh chít
). Lần đầu tiên xa nhà (không là lần thứ mấy rồi chả nhớ nhưng kiểu như thế này là lần đầu). Lần đầu xa Hà Nội. Chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết, gọn nhẹ, giản đơn nhất vẻn vẹn trong một cái ba lô vẫn hay đi học mỗi ngày. Thái Nguyên. Điểm đến của gần 30 con người trong đội tình nguyện của khoa. Hát hò vang trời. Cười nói như nắc nẻ. Những gương mặt năm nhất như mình đều giống nhau: háo hức đấy mà cũng đầy lo âu. Xuống xe. Leo thêm một con dốc, đi thêm một đoạn đường chả gần mà còn phải mang vác đồ dùng cá nhân và các thứ đội mang theo. Nhưng được cái bà con, thanh niên thôn ấy nhiệt tình lắm. Họ mong bọn mình về từng ngày. Ra tận đầu dốc đón xe từ sáng.
Mình ở một nhà anh chị khá trẻ cũng bà cô và mấy đứa CLC. Những ngại ngần ban đầu rồi cũng đi qua. 15 ngày gắn bó với anh chị và hai đứa trẻ thật thân thiết. Để quên đi một chút nỗi nhớ nhà luôn thường trực. Để quên đi nhiều khó khăn mà lần đầu mới gặp: đấy là cái nhà tắm thông thống chỉ có mấy mảnh cọ tạm bợ (thế mà vẫn dám tắm, ở nhà chắc khóc thét), đấy là phải kéo nước gần 25m mới có một gầu, lên đến nơi thứ nước vàng vàng đã sóng sánh ra ngoài gần hết, đấy là lần đầu phải đi bộ qua hai con dốc, một đoạn đường đất đỏ bụi mù mới gọi được điện cho mẹ, mới mua thức ăn để nấu cho gần 30 con người, đấy là buổi đêm thường bắt cô già cho nằm giữa vì cửa sổ phía trước và phía sau nhà anh chị đều chỉ dùng liếp. Mình sợ ma, sợ tiếng gió len vào giữa đồi thông như tiếng người kêu, sói hú. Nghe rờn rợn.
Năm thứ hai. Tân Trào - Tuyên Quang. Cũng háo hức không kém. Khi ở đấy lại vẫn vẹn nguyên nỗi sợ ấy. Sợ tắm suối có lũ đỉa, sợ phải đi cấy mà chỉ có 15 phút mình đã bị 6 con cắn vào chân, sợ ngủ đêm mà dưới sàn nhà không thôi tiếng gõ cạch cạch (đúng bản chất dân tộc), sợ những hôm sang nhà em Hoành tắm về muộn, mọi người đi trước mình đi sau mà trời tối mịt lại phải lộ qua suối. Thế rồi trí tưởng tượng tha hồ tung hoành.
Những kỷ niệm....
Thế nhưng tất cả đã qua đi. Nó chả khiến mình phải bỏ dở, phải đi về giữa chừng. Lại vui vẻ với những hôm đi lao động tập thể, những lần đi lấy mít, lấy dứa trên đồi, những bữa cơm chỉ có rau và lạc là chủ yếu, những buổi sáng ăn mỳ tôm sống hay ăn cơm rang hành rất ngon.
Lại nhớ những bất đồng nho nhỏ trong đội. Nhớ những chủ nhật được nghỉ đi chơi lang thang. Cười hết cỡ. Nhớ những hôm đi bộ 14km (cả đi lẫn về) để hỗ trợ chuyển vật liệu cho nhà một chú thương binh, em Mến độc diễn một mình không cần ai hỗ trợ. Thấy mọi thứ xung quanh đẹp đẽ hơn, thấy nỗi nhớ nhà đã chui biến vào một góc nào đấy chả gọi lên được.
Nhớ môi mình tím lịm vì ăn sim nhiều quá. Nhớ chị An, Vũ Hoà, anh Long và mình trong đồi sim gọi nhau í ới mà chả biết ở đâu. Nhớ những hôm trời mưa bọn con trai đi rừng về cả người và củi đều ướt nhép. Nhớ những hôm văn nghệ với thôn vui nổ trời. Hát hò say sưa, vô tư. Thấy tự hào khi mình đang mặc màu áo xanh ấy.
Nhớ ở Tuyên Quang, mấy đứa con trai đi tiếp các anh, các bác của UBND xã, về say mèm. Mình và Chu Thu phải dìu bạn Đạt yêu quý qua con dốc mới lên nhà. Cũng là lần đầu tiên phải phục vụ một người say. Hạnh tiếm la oai oái vì Đạt ăn gì cho ra nấy. Kỳ cụi dọn mà tức, nghĩ bụng mày mà là người yêu tao, tao....mày luôn
. Thế mà ban đêm không dám cho bạn ngủ một mình sợ gió máy bạn làm sao. Đạt nằm giữa, một bên là mình, một bên là Chu Thu (dĩ nhiên khoảng cách rất an toàn và bên cạnh còn có 7 cô nương khác nữa. Chả hiểu đêm hôm đó, cu Đạt có nhớ gì không, khè khè, chỉ biết mình và Chu Thu chịu không dám ngủ. Hi vọng nếu đọc được đoạn này Đạt đừng gầm ghè nhé. Mọi thứ vẫn okie mà
).
Đọng lại miền nhớ
Thời gian không phải là nhiều nhưng có lẽ có ý nghĩa nào đấy với mọi người. Năm đầu tiên đi về đen nhẻm đến mức mẹ không nhận ra. Năm thứ hai cũng thế. Nhưng thấy mình lớn hơn rất nhiều. Tự tin và dám đi bất cứ chỗ nào.
Ngày chia tay. Rất nhiều bạn trong đội đã khóc. Bùi Thuỷ lên xe, đã đi rồi mà vẫn khóc. Sống mũi ai cũng cay cay. Hẹn một ngày không xa sẽ trở lại. Nỗi nhớ thật mỏng nhưng len lỏi mãi trong ta những ngày sau đó. Tình cảm mà mọi người ở nơi tình nguyện dành cho thật đáng nhớ. Bữa thịt lợn rừng cuối cùng mà nhà chị Hương làm cho ăn thật ngon, thật ngọt. Ngỡ tưởng sẽ ăn ngon lành, ăn phăng phăng. Vậy mà ai cũng gẩy gót, ai cũng sẽ sàng thật lâu như muốn níu lại một chút gì đó.
Lui vào một góc chỉ còn lại những gương mặt mà đôi khi không còn được rõ nét, những cái vẫy tay cuối cùng khó quên. Những con người và những miền đất ấy vun cho ta nhiều thứ trong tâm hồn và suy nghĩ. Biết đến bao giờ có cơ hội đi như thế, hồn nhiên và vô tư như thế. Đến bao giờ.....
Những miền quê ta đã đi qua. Nơi nào cũng để lại dấu ấn nào đó. Thoang thoảng, thanh thanh mà đôi lúc nó lại trào lên sâu sắc.








