My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NGÔN NGỮ BLOG!

Một thứ ngôn ngữ mới xuất hiện nhưng lại có hiệu ứng lớn nhất là đối với người trẻ. Đến nỗi bước ra khỏi blog người ta vẫn sử dụng nó một cách thoải mái như đấy là một cái gì rất chuẩn rồi ấy. Thứ ngôn ngữ mà ông bà, mẹ cha ta đọc xong phải ngơ ngác mất một số phút và sau đó nhận ra mình chả hiểu gì cả. Thế nhưng nó lại trở thành một thứ lời nó gắn bó mật thiết với lớp trẻ.

Mọi thứ đều bắt đầu từ những cá nhân bé nhỏ, góp tụ lại thành tập thể. Lâu dần được cộng đồng rộng lớn chấp nhận trở thành cái chung. Ngôn ngữ trên blog cũng như thế. Ban đầu rất nhiều người trẻ có thể e ngại, chỉ sử dụng trong những trang nhật ký online, nhưng sau thời gian thứ ngôn ngữ này chính thức bước ra khỏi thế giới ảo để đi vào cuộc sống thực.

Người ta không còn xa lạ với kiểu: hum wa, chít, mừ, rùi, keke, ặc ặc, thía, roài, bít..... Những cách nói mà ông bà cha mẹ có nằm mơ cũng chả nghĩ đến lại tồn tại một thứ như thế. Chắc ông Alexandre De Rhodes sống lại cũng muốn khóc thét vì sự sáng tạo của con cháu. Nhưng nó lại làm cho blog trở nên gần gũi, chân thật hơn. Nhờ có ngôn ngữ như thế blog mới tạo cho mình một vị thế riêng, một thế giới hầu như không thể thiếu với mỗi bạn trẻ. Nhớ lại thời gian trước đây không xa, gần 1 tuần đứt mạng, dân tình YM nháo nhác một chút. Việc lên net mỗi ngày đâm ra nhàn rỗi quá....

Có những người đã lên tiếng báo động về tình trạng thứ ngôn ngữ chát, ngôn ngữ blog như thế này. Người ta sợ con cháu không giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, người ta sợ tiếng Việt mai một đi vẻ đẹp vốn có. Nhưng nỗi lo ấy cũng vơi đi phần nào bởi vốn tiếng Việt không thể bị tác động là bao. Chỉ là giờ tiếng Việt có thêm một bộ phận mới là ngôn ngữ blog bên cạnh tiếng lóng, tiếng địa phương mà thôi. (Chả hiểu nói thía có đúng không nhề. Đứa nào ở lớp vào đọc lại ngoạc mồm ra thì chết ). Hay cũng có thể gọi là ngôn ngữ những năm đầu thế kỷ 21? Như đã tồn tại ngôn ngữ thế kỷ 10, 11, 12, 13, 15, 16.....như mình đã phải học, như các nhà ngôn ngữ học vẫn đang không ngừng nghiên cứu. Vậy thì sự lo lắng trên có nên? Đó cũng chỉ là xu thế chung của sự phát triển văn hoá - xã hội mà thôi.

Nhân nói về ngôn ngữ blog lại nhớ đến tiểu thuyết "Phải lấy người như anh" của Trần Thu Trang. Rất nhiều bài báo đã nói về nó. Blog của chị Trang số page view tăng đột biến bởi người ta muốn xem giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt như thế nào. Và dĩ nhiên mình cũng đọc. Rồi cũng thấy bình thường. Câu chuyện xoay quanh một cô gái trẻ từ Sa Pa xuống Hà Nội học. Chỉ vì một lần không đủ tiền nộp học phí, cô đã trượt dài trogn vòng xoáy cuộc đời vốn phức tạp. Thế nhưng ẩn sâu trong tâm hồn người con gái đã tan nát cả thể chất và tâm hồn ấy vẫn không ngừng mong mỏi một tình yêu chân thành....Song rốt cuộc, cô cũng không thể có cái hạnh phúc ấy....Cuộc đời cô gắn liền với rất nhiều người đàn ông chỉ vì lẽ duy nhất mưu sinh và đôi khi thoả mãn xác thịt. Nhưng đến khi gặp người con trai ấy, cô hoàn toàn khác. Ý nghĩa muốn sống, muốn thanh bình bùng cháy mạnh mẽ. Câu chuyện có cốt truyện bình thường, cách thắt mở nút nhiều khi đơn điệu. Mọi thứ bình bình. Số phận cô gái ấy cũng như nhiều cô gái thôn quê khác, như thực trạng của rất nhiều nữ sinh viên hiện nay. Quả thực "Phải lấy người như anh" vẫn nhàn nhạt, ngôn ngữ không có gì đáng kể, sáng tạo quá mức. Mọi thứ dừng lại ở việc đọc cũng được mà không cũng không đến mức tiếc nuối.

Nhân ở nhà hơi nhàn rỗi, đú đởn viết một tý