My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CHUYỆN TẾT!

CHUYỆN TẾT! magnify

Tết xưa khác Tết nay thế nào nhỉ? Năm nay, hầu hết các trang báo điện tử đều có chuyên trang Tết riêng. Khá hoành tráng và công phu. Bỏ thời gian dạo một lúc cũng thú phết. Trang nào cũng cố tìm cho được cái đặc trưng Tết xưa và nay để so sánh, để thu hút những bạn đọc quan tâm. Vừa cập nhật lại vừa có ý thức gìn giữ văn hoá.

1. Chuyện sắm Tết. Ngày xưa, chả đâu xa độ mươi năm trước, ông bà cha mẹ ta tích nhặt việc mua bán từ những thứ nhỏ nhất là mộc nhĩ, miến, là bóng, lá dong. Sau đó tính đến chuyện gói bao nhiêu chiếc bánh trưng thì vừa, mua bao nhiêu măng thì đủ. Cân nhắc để có một cái Tết tươm tất cho con cái mà không đi xa quá cái túi tiền luôn không thừa. Không kể cái thời phải tranh nhau mới mua được hộp mứt gia công con con mà chưa hết Tết mọi thứ trong đó đã chảy nhoét thì cũng chả xa, độ khi tôi 10 tuổi mua được hộp mứt là quý lắm rồi. Còn nhớ bố mẹ mua được cân mứt bí ở đâu về nhà vội vàng giấu ngay. Khổ bọn trẻ thời ấy. Nhưng hơi đói một chút, hơi khổ một chút lại thấy không khí Tết tràn ngập một cách thừa thãi mọi nơi. Thấy mẹ mang mua nhiều miến, nhiều măng khô là biết sắp Tết rồi. Thế là lũ trẻ con như tôi háo hức tột cùng. Háo hức để được ăn bánh trưng, để được bịt lỗ tai vì sợ tiếng pháo nổ.

Còn bây giờ mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Ít nhà gói bánh trưng hơn. Phần vì không có thời gian, phần thì hình như bây giờ ăn cũng ít hơn ngày xưa, phần nhiều nữa là ngại. Lại khổ thân những đứa trẻ sinh năm 9X, 0x bây giờ, đã nhạt nhoà dần cái cảm giác trông nồi bánh trưng, ngồi chồm hỗm xem ông bà, bố mẹ gói bánh. Nồi bánh trưng đỏ lửa, vùi củ khoai vào đó. Thơm lừng không gian. Nựng đỏ má con trẻ. Không gói bánh trưng người ta lại càng không có khái niệm gói giò, "đụng" lợn. Tất cả chỉ một cái nhấn ga, một cú bấm điện thoại. Đủ tất. Người ta còn tất bật với những lo toan khác, với những quan hệ ngoại giao xã hội, với trăm công nghìn việc ngày cùng tháng tận. Rảnh rang chút ít, lên Quảng Bá, Nghi Tàm, qua một vài shop hoa, chớp nhoáng lấy thiên nhiên về nhà. Ghé qua Hàng Mã, ôi thôi đủ loại thập cẩm chả thiếu cho cả ông bà tổ tiên và con cháu người trần mắt thịt.

Đô thị hóa cả việc sắm Tết rồi. Về quê mọi thứ cũng đơn giản đi rất nhiều. Đôi khi lại thấy hơi đơn điệu một chút. Lâu lắm rồi nhà bác tôi không gói bánh. Hai ông bà già ăn mấy, đặt cho tịên.

Chuyện sắm Tết bây giờ sắp được gói gọn trong 'công nghệ đặt" chăng? Nhưng có lẽ cũng cấn thông cảm nhỉ? Ai cũng bận phải không?

2. Chuyện chơi Tết. Ngày xưa, Tết là về quê, là đoàn tụ. Còn bây giờ, Tết là đi xa, là khám phá những không gian mới. Cũng phải thôi. Người ta kiếm được nhiều tiền nhưng lại căng thẳng vô cùng. Vậy tranh thủ mấy ngày Têt, ta khoác ba lô sang "xóm giềng", đi du lịch để thưởng ngoạn một cái mới. Cũng chả trách được. Nhất là với người trẻ. Người trẻ có lẽ không muốn cả năm chịu áp lực, cả năm chịu sự bất thường, nghiêm khắc của sếp, sự cau có của đối tác mà có dăm ngày nghỉ lại bù lên những chuyện đối nhân xử thế với họ hàng, người thân. Họ quyết định ra đi. Tìm một hơi gió mới cho những ngày sau tinh thần sảng khoái hơn. Âu cũng nên cảm thông và chia sẻ?

Sẽ đến một thời gian, người ta lại không muốn xa nhà, ra đi trong những ngày Tết. Khi người ta đã già, đã luống tuổi, đã quá chín trong sự nghiệp, suy nghĩ. Thì đấy thôi, những giá trị văn hoá Á Đông, Việt Nam vẫn được gìn giữ. Có thể nói với mỗi một lứa tuổi giá trị ấy lại bùng lên một khác. Thực chất nó vẫn bền vững.

Vẫn có những câu đối đỏ được nâng niu mang về nhà. Vẫn có những cành lộc đêm giao thừa được người ta trân trọng (chỉ khác giao thừa bây giờ ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, trẻ hơn (vì toàn người trẻ ra đường, lên chùa) ngày xưa mà thôi). Lại cũng chả trách được. Cuộc sống vốn thế. Luôn đi theo cái chung, xu hướng chung.

3. Chuyện quà cáp Tết. Ngày xưa ít hơn. Thời ông bà ta chỉ có quan nhỏ lên quan lớn, đếm trên đầu ngón tay. Chuyện biếu xén ngoài đời thường chỉ là thông gia đi lại, con rể đi bố vợ. Vậy thôi. Thời cha mẹ ta còn trẻ, có nhưng không nhiều. Còn bây giờ nở rộ như nấm sau mưa, như cỏ mọc lúc đương xuân. Chợt nhớ đến một bài báo trên một trang web, đại khái quà Tết là ranh giới mong manh giữa sự biếu và hối lộ. Suy cho cùng nó đồng nhất cả thôi. Chỉ là hiểu ở khía cạnh này hay nhìn ở mặt kia mà thôi. Một ông sếp đang đương chức dĩ nhiên Tết nhất khách khứa phải đông. Tại sao khi ông ta về hầu như chẳng ai đến. Bởi nhân dịp Tết người ta trả nợ nhau, người ta cầu cạnh nhau, người ta xin xỏ nhau. Và lý do Tết thật hợp lý để không thể nói là hối lộ được. Còn khi ông ấy về hưu, nhờ vả gì nữa. Đành xin tạm biệt thủ trưởng, chỉ nên nhớ trong lòng....

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vẫn có những món quà biếu tình nghĩa, kính trọng của những người đáng trân trọng. Đấy là khi thủ trưởng về mà có nhân viên vẫn đến chơi nhà biếu Tết bởi cảm ơn sự giúp đỡ từ xưa, bởi trăm nghìn sự cảm ơn sếp đã dành cho mình. Đấy là con cháu biếu ông bà, cô chú...Những thứ trân trọng cả về vật chất và tình thần, tình cảm.

Còn thì người ta đau đầu, xuôi ngược, bận rộn, hối hả với những giờ phút tranh thủ biếu quà Tết. Âu cũng cần thế. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, tách mình ra khỏi cộng đồng ư? Đi ra ngoài vòng biếu xén vẫn được coi là nghĩa vụ ư? Thôi thì xã hội thế nào ta theo thế ấy....

4. Chuyện mừng tuổi Tết. Ngày xưa mừng tuổi đúng nghĩa là mừng tuổi. Lấy may mắn, hạnh phúc. Cho con trẻ hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn. Thế nên người ta không coi trọng giá trị mà người ta coi trọng tinh thần mừng tuổi.

Bây giờ thì không thế. Chả ai mừng tuổi đến mấy trăm nghìn, mừng tuổi bằng những tờ đô la giá trị....Trẻ con hân hoan chia sẻ thông tin với nhau xem tao được bao nhiêu, mày được bao nhiêu . Hic, mọi chuyện thay đổi thế cũng là lẽ thường tình phải không? Cái gì cũng cần tiến lên mà....

5. Chuyện đi chùa cũng nhiều thay đổi. Không chỉ chùa gần mà chùa xa vốn có tiếng, tranh thủ người ta cũng cố tổ chức đi. Cầu trời, lạy Phật một năm mới an lành, ăn nên làm ra, phúc lộc đầy nhà. Cũng là điều dễ hiểu vì ai chả muốn điều tốt cho gia đình, bản thân. Người già đi chùa. Người trẻ cũng nô nức trảy hội chùa...

6...

7....

Còn nhiều nữa những chuyện Tết. Năm nào cũng từng ấy điều nhưng không năm nào giống nhau. Để thấy chúng ta đang tiến lên nhỉ? Đang hội nhập, đang hoà vào dòng chảy chung của biển lớn thế giới?

Suy cho cùng, Tết vẫn là một dịp thiêng liêng với bất kỳ người Việt Nam nào. Nó làm cho nhiều người nước ngoài ngạc nhiên và muốn khám phá nhiều hơn nữa. Như việc tại sao mùng 1 HN lại có thể yên tĩnh, thanh bình đến thế ngay cả những chốn đông đúc thường ngày. Tại sao "Dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình". Những đổi mới tích cực sẽ được nhìn nhận và trân trọng bên cạnh những yếu tố vốn luôn bền vững của văn hoá chúng ta.