My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

MÙNG 5 TẾT!

Mai tất cả lại vào guồng quay mới. Năm mới. Ngày mới. Những công việc mới. Hết Tết. Lại vòng quay 365 ngày làm việc. Chăm chỉ. Cật lực. Tiết kiệm. Chỉ để cho một năm mới mà thôi. Bản chất của người Việt Nam vốn thế. "Một miếng giữa làng không bằng một sàng xó bếp". Nghèo khó đến đâu cũng phải lo cho được một cái Tết tươm tất. Cũng như có khách đến nhà. Thế nào cũng phải tiếp đón chu đáo. Và vì thế mà hơi hướng đô thị tràn khắp nơi, len lỏi vào từng nếp nhà, khu vườn, vào từng luỹ tre, mái đình thì tận cùng suy nghĩ người Việt Nam vẫn thế. Không thay đổi. Dù bây giờ người ta thích đón Tết ở nước ngoài nhưng cũng không vì thế mà hương lạnh khói tàn với tổ tiên trong dịp đại lễ như Tết.

Con bạn thân gọi điện nói rằng tao đi "xem" cho mày đầu năm đấy. Mới chỉ nói tuổi, nơi ở, sư cụ đã nói ngay rằng: người này mặt được chỉ tội có đôi mắt buồn. Có thật thế không nhỉ? Soi gương từ mấy ngày nay mà không dám khẳng định mắt mình có buồn không? Nhớ có một lần, anh đứa bạn nói rằng: em này có đôi mắt lãng mạn . Hay tại buồn nên mới lãng mạn . Hic. Trẻ con thì lấy đâu ra mắt buồn cơ chứ nhỉ? Còn nhiều điều nữa no và mẹ nó nói với mình nhưng phải giữ riêng chứ?

Một đứa bạn khác nói rằng: mày làm gì khi cảm thấy cô đơn ngay giữa ngôi nhà của mình. Chả biết nói thế nào? Có lẽ ai cũng có ít nhất một lần có cảm giác ấy nhỉ?

Hôm nay đi dạy Linhca. Ngại thật. Ngoài đường vẫn vắng. Lèo tèo dăm ba hàng quán, các shop. Trời mưa. Trong Tết thì nóng như đổ lưa. Chả cảm nhận được cái Tết miền Bắc, cái Tết Hà Nội như mọi năm. Thế mà đùng một phát trời mưa. Đi trong những hạt li ti - cái gọi là mưa xuân thú ra phết. Chỉ tội mưa cái kiểu không đáng để mặc áo mưa song không mặc thì cũng chết. Chọn giải pháp là một nửa đường đi đầu trần, nghe mưa lây phây rắc vào mặt. Lúc mặt cũng sũng nước thì đến nơi. Một hôm gọi là đi mưa. Chắc không làm sao với một cơ thể vốn chưa lại như mình? Nhưng cảm giác như chiều nay thích thật. Nhẹ nhàng. Yên ả. Đi về thật chậm. Không vội vàng. Cảm nốt cái Tết còn sót lại. Cảm nốt những đợt mưa xuân cuối cùng.

Thèm phở quá thể. Đi về nhìn thấy hàng phở Thìn ở Lê Trực mở định vào. Nhưng chả lẽ giữa lúc mưa, một đứa con gái đỗ xe phát uỵch, gọi một bát phở, ăn xong, lau mồm rồi đi. . Nhìn chắc phát hãi. Thôi chờ khi đi học rủ bạn đi vậy. Ngại đi ăn một mình thật.