MÙNG 3 TẾT!!!
Monday, February 19, 2007 6:04:00 AM
Ngày cuối cùng của Tết này rồi. Tết 2007. Năm tuổi của mình. Năm con Lợn vàng nên mọi người tha hồ thi nhau vạch ra kế hoạch sinh con đẻ cái. Năm mà nhà mình sẽ đón thêm hai thành viên bé nhỏ nữa. Một trai và một gì thì thời gian nữa khắc biết. Như thế là mẹ lại vất vả lắm. Năm mà mình sẽ mất đi hai đứa bạn thân, chỉ bởi lý do đơn giản chúng nó đi lấy chồng.
Mùng 1 Tết ở nhà vật vã cả ngày. Ngủ cả ngày. Nghe mẹ than vãn cả ngày. Bởi chả ai đầu năm lại ốm cả. Gọi điện cho Dịu líu lô một tràng và không thể quên được lời nó nói: này, tao lấy chồng thì mày vui thật đấy chứ. Hic, tao vừa vui lại vừa buồn. Thế mới đau. Còn Đức nói rằng: con gái chả được lựa chọn nhiều, thế nên có một mối tình đầu (không cũng chẳng đầu lắm, ít nhất là lần thứ 2 Đức ạ. Sao mà mày yêu lắm phết nhỉ?
) được yêu và yêu như thế này thì chả cần nghĩ ngợi gì cả. Chắc mày nói đúng. Chả ai muốn một tình yêu dang dở cả. Chả ai muốn yêu rồi lại bỏ đấy cả. Chả ai muốn không lấy được người mình yêu cả. Ai chả muốn có một happy ending! Thôi hai đứa mày cứ yên tâm lấy chồng nhỉ? Cũng chả nhỏ nữa mà, mà chúng mày biết lo toan, gánh vác hơn tao, chả nhí nhố như tao. Thế là được mày ạ. Còn tao thì cứ từ từ. Chả tính cái gì nữa mà từ trước đến giờ cũng có bao giờ tính đâu. Lại học. Thầy bói nói rồi: cháu phải chú tâm học hành, đừng yêu vội. Như thế công danh mới thành. Lũ bạn mình không thể nhịn cười khi thầy phán như thế. Cứ làm như lũ nhóc học cấp 3 ấy. Thầy ơi là thầy
.
Hôm qua, bọn nó vào kéo ra khỏi nhà. Đi chùa. Chả năm nào Tết nhất đi chùa cả. Nhớn cả rồi nên mới thế chúng mày nhỉ? Cũng rút quẻ đầu năm. Khấn vái cầu chúc những điều tốt lành. Thành tâm, thành ý...Lũ bạn mình vẫn nhí nhố thế ngay cả nơi chay tịnh cửa thiền, cửa Phật. Cũng vui. Về nhà Hưởng ăn uống rồi đi hát. Tặc lưỡi nhìn lại thì năm nào cũng từng ấy đứa, từng ấy việc như thế. Mà không chán. Vẫn nhen nhóm lên nhiều thứ. Vì ngày thường gặp nhau chốc lát. Nhắn cái tin hỏi thăm. Gọi cú điện thoại rồi lại bặt tăm. Quá lắm cùng nhau đi uống nước thì lại chí choé, khích bác nhau. Đúng là bọn mình. Chỉ có Tết mới có thời gian lâu lâu, ngồi thế này. Năm nào cũng đặt kế hoạch, mục tiêu bọn mình phải có thêm người. Nhưng lại vẫn thế. Ba đứa con gái, năm thằng con trai. Chỉ khác một tẹo. Năm nay một đứa con gái sẽ lấy chồng. Hình như thấy mặt bọn con trai giãn ra vì: mày đi để giải đen cho bọn tao Đức ạ. Nhưng mình biết, sau Đ cái nhóm hỉ nộ ái ố này lại dậm chân tại chỗ, còn lâu mới đi tiếp. Đứa nào cũng tràn đầy những thứ phải làm. Phải thực hiện....Cố lên chúng mày!!!
Mình với Hưởng cái gì cũng liên quan đến số 3. 3 ngày để sau đó hai đứa là chị em. 3 tháng giận nhau không thèm nói năng gì. Tệ hơn 3 năm trôi qua ngỡ tưởng sẽ chả thể nối lại được bất cứ cái gì cả. Không chị em, không bạn bè thậm chí cả bạn xã giao. Không liên lạc. Không hỏi han. Có đứa này không có đứa kia. Nhưng từ mùng 3 Tết năm nay, mọi thứ lại trở về vị trí, rồi sẽ nguyên vẹn, Hưởng nhỉ? (Tất nhiên giữa những số 3 chị em mình hiểu nhỉ?) Hôm qua, đèo mình nó cười nói: chắc số chị ạ, nên không thể tách ra được. Kiểu gì chị em mình vẫn thế nhỉ? Chả nói gì. Chỉ cười. Một niềm vui trong cái Tết chất đầy ưu phiền, lo toan. Chất đầy nỗi buồn, băn khoăn, mọi thứ không diễn tả thành cái gì rõ ràng....
Năm nay Tết không về quê được. Mà mình hư bỏ xừ, có năm nào về đâu. Hè về vậy.
Đọc blog của Cát Yên thấy buồn thế. Mày ơi! Có rất nhiều thứ xảy ra với mày mà giờ tao mới biết. Mày trong mắt mọi người vẫn khó hiểu và kỳ cục. Đúng là chả ai hiểu mày cả. Hai con người, hai trạng thái ấy mày tách riêng rẽ. Mày phân chia lúc ở thái cực này, khi ở thái cực kia. Mày thường phải chịu đựng nhiều thứ. Tại mày hay nghĩ. Những suy nghĩ nhiều lúc bị cho là khác người, nhưng tao biết nó không hoàn toàn thế. Có khi căng thẳng đến chỉ để nghe mày chửi cũng thấy bớt đi. Nhờ mày mà tao được rất nhiều thứ. Cái trình tiếng của tao như bây giờ dù không học ở nơi này nơi kia là công của mày. Nhưng chẳng bao giờ có một lời cảm ơn giữa hai đứa. Mày bảo: khách sáo bỏ mẹ, rởm đời...Tết năm nay, đọc những điều của mày, tao thật sự chẳng biết nói gì. Mong năm mới đến với mày thanh thản, yên bình hơn. Mong mày bớt quay quắt trước mọi thứ. Mày nhé.








