24 TẾT!
Sunday, February 11, 2007 12:06:00 PM
24 Tết. Cả sáng nay dọn nhà. Mọi thứ nhiều thế không biết. Chẳng biết nên vứt cái gì và giữ lại cái gì thế là giữ lại tất. Cái bàn học ngập lụt đủ thứ. Tặc lưỡi xếp gọn gàng lại chứ chả phân loại được rõ ràng. Thôi thì sau Tết lại thành đống ấy mà. Lúc nào cũng thế. Hình như mỗi ngày cái bàn học lại đầy thêm một cái gì đó. Thành thử giờ chỉ có một khoảng trống con con bằng quyển sách để viết và làm thôi
.
12h trưa. Mọi thứ vẫn bề bộn. Vật lộn với hai cái chậu hoa đầy đất cần vứt bỏ. Rồi cũng xong. Mệt lử. Dọn dẹp xong không buồn động đến cơm nữa. Nhìn cứ như rơm ấy. Lại tặc lưỡi đi ngủ bỏ bữa.
Tối nay lên nhà thầy Khang. Em Gấu gầy quá. Hai mặt không còn phúng phính nữa, gầy nhom. Lần nào mình đến em cũng đang ốm. Khổ thân em. Mà mình thương cả thầy nữa. Cũng già rồi mà con còn bé quá. Đến khi nào em lớn nhỉ? Bây giờ mới có hơn 3 tuổi.
Hai thầy trò vẫn cái cách nói chuyện ấy. Thân mật, chân tình. Mình rất quý thầy. Mỗi lần lên nhà nói chuyện lại thấy mình cần phải làm nhiều thứ hơn nữa. Thầy cũng khuyên và định hướng cho mình rất nhiều. Hơn tiếng nói chuyện. Học hành, cuộc sống.
Ra khỏi nhà thầy, trĩu nặng nhiều thứ bởi mình chả làm được cái gì nên hồn như thầy bảo cả. Ra Tết lên nhà thầy xem đề tài thế nào. Tạm thời cứ yên tâm học hành, trau dồi tiếng. Việc làm ổn định cứ từ từ - thầy nói thế đấy. Một con người trách nhiệm. Trăn trở với nhiều điều nhưng đôi khi cũng bất lực. "Cuộc sống em ạ. Không phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn phải tự lực đi lên bằng chính năng lực của mình. Như thế mới tồn tại lâu được" - lần nào nói chuyện thầy cũng bảo mình như vậy.
Ngoài đường đông. Vui. Ồn ào. Chật chội. Trên đường Bưởi tràn ngập các loại hoa. Đào. Lan. Đỗ quyên. Người người hối hả. Mình đi chậm, không nghĩ được cái gì rõ ràng cả. Đến ngã tư Bưởi tự nhiên thấy lạ bởi nó rộng quá, ngỡ mình đi lạc. Đầu với chả óc.
Hết một ngày. Lại nhen nhóm cho mình một cái gì đó mới, ray of hope!!!!









