TẾT ÔNG CÔNG ÔNG TÁO
Saturday, February 10, 2007 3:46:00 PM
Hôm nay 23 Tết.
1. Sáng nay vẫn phải đi thi. Buổi cuối đến trường rồi nghỉ Tết. Cả tuần nay vật vã với cái môn Triết quái gở đến nỗi mình cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tệ hại thật. Tối qua, vật vã học mãi chả xong. Chữ nghĩa cứ trôi tuồn tuột đi đâu ấy. Cáu thật. Đành tặc lưỡi buông sách bút, đi ăn chè. Hic. Về nhà thì kim đồng hồ đã chỉ gần 23h. Không thể đành lòng đi ngủ. Lại ngồi học. Và sáng nay. Cái đề rõ kinh khủng, nhưng rồi cũng qua đi 90 phút đáng nguyền rủa ấy. Bạn nói rằng 50-50 thôi. Còn chú Gia Cát Lượng nhìn mình hồ hởi, xong rồi, cứ về yên tâm ăn Tết cháu ạ. Thực ra mình có làm sao đâu.
2. Có một điều rất hay, mọi người đi học đều đã lớn tuổi mà chả khác gì bọn sinh viên đại học. Vẫn chăm chăm quyển vở, đọc như lấy được. Chao ôi là cái sự học. Cơ khổ. Hôm nay mình đã làm được một việc tốt ấy là nhắc toàn bộ về Arixtot cho một thằng lớp Sử. Hé hé. Thực ra nó đã đi trong đoàn đến Đường Lâm cùng mình nhưng có lẽ nó cóc nhớ. Tuy nhiên dù sao vào cái ngày ông Công ông Táo lên báo cáo mình đã có một việc làm vô cùng tốt nhỉ? Song giá cái thằng đấy là bạn thì tốt nhỉ, bởi bạn cũng bỏ qua câu đấy mà.....
3. Hôm nay mẹ cúng 23, gọi điện xem con có về không. Làm sao lại không về nhà vào ngày này chứ, trong khi chỉ đi mất có 30 phút. Mà mình vốn tình cảm, yêu nhớ ngôi nhà, chả có lý do gì lại nói con không về mẹ ạ. Ba chị em chành chọe cả buổi chiều. Gần tối, mình và Như đi thả cá. Năm nào đây cũng là nhiệm vụ của mình. Lúc đi cùng Như, em nói: lần đầu tiên em được đi thế này đấy. Chả bao giờ bà cho đi cả. Đọc thấy một niềm vui nhỏ len trong đôi mắt em.
4. Hạnh đã kết thúc cái thời khắc kinh khủng vào chiều thứ 5. Mọi thứ nó chuẩn bị cho bài giảng đều suôn sẻ nhưng lại có một nỗi thất vọng lớn dâng đầy. Nó không thể tưởng tượng người ta lại đối xử như thế. Nó nghĩ mình gà công nghiệp quá. Nhưng lại ko thể thay đổi được. Mình biết nó đã kìm nén rất nhiều để không khóc trước mặt mình vào ngày hôm đó. Cũng như bạn ở trên khoa bây giờ. Bạn cũng từng rất buồn, chán song rồi chấp nhận và buộc phải làm thế. Phải làm ngơ thôi, bởi một cá nhân thì thay đổi được gì trong khi mình lại còn quá trẻ....Mọi thứ vẫn còn quá tầm tay mình.
5. Chuyện biếu Tết. Năm nào cũng thế và ai cũng thế. Quan hệ xã hội mà. Linh già than thở nhiều. Mệt. Đôi khi việc này rất có ý nghĩa. Nó thể hiện tình cảm chân thành, biết ơn , kính trọng của mọi người với nhau. Nhưng có lúc đó là nghĩa vụ mà không thể không làm. Sự thật cái sự biếu xén nghĩa vụ này chiếm phần trăm rất lớn. Dù thích hay không thích vẫn phải làm. Không thì áy náy, không yên tâm.....Trăm điều lo lắng khác nữa. Phức tạp quá!!!
6. Lâu lắm mới gội đầu cho mẹ như thế này. Mấy cô ở khu tập thể đi qua xuýt xoa. Thấy phổng mũi quá thể cơ
. Mình là con ngoan mà.
7. Đến cái này thì mọi thứ lại tịt ngòi. Chán hoắc. Muốn viết lắm mà không thể, thậm chí cái vừa viết cũng như...
Dù sao đã là 23 Tết. Thời khắc chỉ còn là ngày cho một năm mới. Năm tuổi của mình đấy.....









