My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

05 - 02- 2007

Có quá nhiều chuyện mà chẳng biết bắt đầu thế nào cả. Lại rơi vào trạng thái trống rỗng đến tệ hại. Không thể lý giải được.

Ở nhà thì linh tinh. Cũng không biết rành mạch từng chuyện như thế nào. Nhưng cứ nhìn thái độ của mẹ, mình lại chả thấy vui vẻ tẹo nào. Nhữnh chuyện thường ngày song lại không thể làm ngơ.

Có thể bọn ở lớp khó chịu lắm với cái thái độ của mình. Kệ. Nói thế nào được đây. Có phải ai cũng hiểu đâu. Mà cũng chẳng biết nữa, thấy khó nói một điều gì đó ra. Muốn được "giải thoát", muốn được "xả" ra bên ngoài. Thế mà mọi thứ cứ ứ nghẹn, "tồn đọng" lại chả thể bật ra. Có muốn khóc một mình bây giờ cũng thật khó. Có thể nếu ai cho rằng cứ khóc là yếu đuối nhưng mình lại thấy làm được điều này còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

H cũng đang điên đầu. Nó là đứa bạn bây giờ mình thấy dễ chia sẻ nhất mà cũng không buồn nói ra cái gì cả. Tệ thật. Khổ thân nó. Chạy lung tung trên khoa, làm đủ thứ mà rốt cuộc cũng chẳng đi đâu về đâu. Tuần này nó kết thúc giai đoạn thử thách. Chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Mình biết nó đang gặp nhiều vấn đề hơn mình nhưng với mình nó luôn tỏ ra không có gì để sẵn sàng nghe mọi thứ, cố gắng lôi mình ra chỗ vui vẻ hơn. Khổ thân nó.

Có một ông anh mình ở Nga gần 20 năm. Bây giờ sắp về nhưng buồn hơn với một hồ sơ bệnh loãng tủy. Mình cũng không hiểu anh ấy thế nào nữa. Hai mươi năm đi xa, giờ về xa lạ mọi thứ lại bệnh tật. Không hiểu nữa, cuộc đời con người cuối cùng thế ư?

Ngay cả bây giờ viết ra cũng thật khó. Định rằng viết ra cho nhẹ một chút mà mọi thứ chạy trốn hết. Từ giờ mình lại nhàn rỗi hơn nhiều rồi. Không phải dạy Koong In nữa, em ấy chuyển sang học tiếng Hàn để đi học cho tốt.

Muốn có một chuyến đi xa. Xa thật lâu để "cải tạo" cái nhìn. Sau đó mọi thứ sẽ hoàn toàn mới. Người ngoài nhìn vào không có vấn đề gì nhưng mình biết mình thế nào. Hôm nay mình và Hạnh bảo nhau kiểu này để lâu quá khó chữa đấy. Điều này là thật đấy. Nhưng lại không thể bỏ mặc mọi thứ và ra đi dù chỉ là 30 ngày hay 600 ngày...Không thể....Không ai chấp nhận....Cuối cùng lại chả rút ra khỏi chính mình rất tệ hại thế này.

Nửa cuối năm nay mình không là mình. Quên rất nhiều thứ đáng ra phải nhớ. Lẫn lộn lung tung. Sinh nhật Đông cũng không nhớ, thậm chí suýt quên sn em Như. Và còn vô vàn điều tệ hại nữa.