My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

02 - 02 - 2007

Hôm nay em Như mình tròn 7 tuổi. Nhanh thật. Chứng kiến sự lớn lên từng ngày của em. Em sinh ra nhanh hơn thời gian bác sĩ dự tính nửa tháng. 2,5kg cũng bằng số cân như khi mình chào đời. Nhưng mình lớn nhanh hơn, mập mạp hơn. Còn em thì không. Những trận ốm liên tục vì người yếu, thời gian chậm nói. Hạnh phúc là khi mình có thêm một đứa cháu gái như em để hai cô cháu không còn đơn thuần là tình cảm cô cháu, đã chuyển thành chị em lâu rồi như lần đầu em nói thạo đã gọi: chị Lan ơi. Mỗi tuần về nhà không lâu, khi đi lại thấy nhớ nó. Chành chọe rồi lại ôm nhau ngủ cười khoái trá. Mắng nhau ầm ĩ rồi lại phì cười vì em ê a đánh vần những dòng chữ không dấu trên máy khi mình đang chát với bạn. Mình yêu nó thật đấy. Có hôm suýt khóc vì em hờn dỗi: bà ơi, sao hôm nay thứ bảy mà chị không ở nhà ngủ với con. Híc, chị lại ham chơi với bạn bè, ham những thú vui khác mà đôi khi không để ý cảm giác của em. Nhưng tất cả đã qua. Hôm nay thì cần nói: Happy birthday to em tôi!!!

Hôm nay nhà có trộm vào. Có lẽ là khi ra ngoài mua xôi đã quên khóa cổng. Bếp mở toang những nó chẳng xơ múi cái gì. Chỉ mất giày dép thôi. Hic, nhưng cũng đủ cảnh tỉnh phải cẩn thận hơn nữa. Mà trên tầng 5 lại không phải chỗ dễ nhận thấy cũng có đứa chui vào lấy. Đây là lần thứ hai rồi. Thế mà nó chả lấy mình đi nhỉ? Thế là tống quách đi được một con bé bướng bỉnh (trán mỗi ngày dô thêm vài mm), liên thiên, vớ vẩn. Thế là tốt cho mọi người ấy chứ....

Mình điên mất rồi. Mà tại sao phải như thế cơ chứ? Chả hiểu nổi. Khi nào tự giải thoát được đây? Tâm trạng như thần kinh ấy, ai nhìn cũng thấy khó chịu. Trang nói, bác Trung bảo sao không đi học tiếp, điểm danh thì ngồi ở ngoài lúc nào xong ù té luôn. Hic. Bác lại còn quan tâm như thế với mình nữa cơ đấy. Xấu hổ thật. Thế mà đôi lúc lại muốn nghỉ học luôn. Chán mình quá đấy.

Hai tuần nữa là Tết. Không biết thế nào đây. Chả nghĩ được cái gì tốt đẹp, hay ho cả. Vẫn thấy một mớ bòng bòng trong đầu. Sao mình sợ thời gian này thế. Mấy ngày sau khi nhận bằng, hăm hở lên VTC. Rồi một tháng. Hai tháng. Sáu tháng. Tất cả lại tròn trĩnh con số không. Không thể lấy nổi cảm giác cân bằng cho mình. Càng gồng, càng cố lại càng thấy thất bại thê thảm lại càng thấy không thể lừa dối được chính bản thân mình. Bây giờ là tháng thứ 7. Mọi thứ như thế này đã tốt chưa? Hay tốt rồi mà mình không nhận thấy vì còn những tham vọng quẩn quanh, vớ vẩn bám riết. Chờ đợi. Kiên nhẫn. Từng ấy ngày, từng ấy giờ lại thấy mình hình như đang làm tốt hơn lên rất nhiều hai từ ấy. Nhưng đến bao giờ. Bây giờ có muốn một lúc nào đó khóc thật to, gào lên cho thỏa rồi thôi. Cũng không được. Nước mắt có lẽ quá to để có thể chui ra để "rửa" mình sáng lên một chút. Nó trực trào ra rồi lại không thể, "tất tả" quay đầu vào trong. Cũng như tối nay. Giá mà khóc được thì tốt. Tất cả có lẽ là do suy nghĩ của mình thôi nhỉ? Mình lại vớ vỉn rồi.

Hai đứa bạn thân của mình tối mặt với công việc. Đức làm cả tuần, đến mức người yêu phải than phiền: sao số khổ thế này, muốn đi chơi cũng chẳng biết khi nào có thể. Chúng nó cũng sắp cưới rùi ấy chứ???? Còn Mai từ 7h sáng đến 10, 11h mới về. Tất cả đều thật bận rộn. Còn mình hình như vẫn rỗi lắm....Lâu rồi không gặp chúng nó...