FOR TIME!!!
Tuesday, January 30, 2007 2:20:00 PM
GIẤC MƠ TRƯA
Nhạc: Giáng Son Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến Phối khí: Hoài Sa
Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời
Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng
(http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/11/05F61E77/)
(Cái bản mặt mình hôm qua đến lớp vẫn thế. Ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, chả buồn nói chả buồn làm gì, động vào là cáu. Điên nặng. Lần này bạn cũng chẳng thèm hỏi han xem làm sao, bởi chắc tại bạn quen thuộc quá với cái sự bất thường mưa nắng của mình rồi. Chính mình cũng thấy khó chịu với bản thân. Đúng là người ta ghét là ghét cái thái độ...Nhưng biết nói thế nào với bạn đây.
Hôm nay về sớm, đi ăn. Đang định hỏi tại sao lại không hỏi mấy ngày qua tớ làm sao à thì bạn đã nói, rằng mình như dở hơi ấy, tự dưng chả nói cái gì với bạn bè, thế mà dỗ dành xong lại có thể như chích chòe được ngay
. Mình thế đấy. Mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Mình đã cố nhưng càng thấy "tưc thở", khó khăn. Có lẽ mình không thể lừa dối đc chính mình. Không có bạn mình nghĩ sẽ làm cái này cái kia, nhưng đối diện với bạn mọi thứ lại như mây khói trôi mất, như lâu đài trên bờ biển bị sóng dạt bờ cuốn trôi. Mình không thể làm đc. Thôi đành theo tự nhiên. Rồi cũng sẽ có cái được gọi là kết thúc. Đến lúc ấy, có thể mình tiếp tục bị tổn thương, đau đớn nhất thì cũng là do mình chọn. Bạn cuối cùng vẫn là một hình ảnh đẹp đẽ trong mình, vẫn là người mà có điều gì mình sẽ nghĩ đến sau mẹ và ông ngoại. Very important!!! Mà cũng chả minh bạch được nó quan trọng như thế nào.
Giấc mưa trưa. Sâu lắng và yên bình, có một nỗi buồn thoáng qua mà như tơ nhện mãi không dứt ra được, tưởng bóc gỡ được rồi hóa ra còn vương vẫn đâu đó không tìm đc. Mơ hồ đến sợ. Nhưng cũng mong có một "giấc mơ trưa" vì có được ngủ trưa hẳn hoi bao giờ. Mong như những buổi trưa ở nhà ông ngoại. Tĩnh lặng, mát mẻ, thanh thản!!! Để mình lại đúng là "bé tý", không còn thế này nữa.... )









