My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

SUÝT MẤT XE!!!

Không phải là cái xe Wave ghẻ (như lời bạn nói) của mình mà là xe của anh chị Nga. Chị để trước cổng công ty, bọn trộm chỉ kịp tháo mặt nạ thì đã bị phát hiện. Thế là mặt nạ nó cũng chả lấy được, may hơn nữa xe không bị mất.

Anh chị bị bố mẹ mắng cho một trận té tát vì căn bệnh chủ quan, bảo lắp còi báo động mà cứ ngày mai, cái ngày mai dài như cán thuổng ấy. Rồi rốt cuộc ngày hôm sau cũng mất hơn 200 cho cái báo động để bất kỳ ai động vào nó thì nó cũng rú lên ầm ĩ. Nếu hôm đó mất xe nhỉ? Chả hiểu thế nào nữa, xe cũng không phải ít tiền....Ngẫm ra hay mình cũng lắp một phát cho cái xe của mình nhề. Oái roài ơi, thế là lại đú đởn rồi. Có khi để nó giữa bờ Hồ cũng chả ai muốn dắt ấy chứ. Thế nhưng mà lost thì cũng lại là một vấn đề không nhỏ. Trông thế nhưng nó lại là phương tiện tốt cho mình .

Sau cái vụ này mới thấy đúng. Mọi thứ đừng có để ngày mai, đừng chặc lưỡi mai còn kịp ấy mà, rồi thì lại "mất bò mới lo làm chuồng". Thực các cụ nói chả có câu nào sai: việc hôm nay chớ để ngày mai...Nhưng hình như mình cũng chẳng thực hiện được nó. Vẫn thật là vớ vỉn. Mình cũng vớ vỉn thật.

Nhìn thấy bạn là tất cả những gì mình nghĩ rằng và gào thét lên rằng phải làm nhưng lại không thể vượt qua. Cuối cùng là thế nào đây?

Không mình đang rất linh tinh, liên thiên. Mình tồi tệ, lung tung. Mình thế nào đây. Lại cứ như mang vác thể xác của ai ấy nhỉ??? Lại điên rồi đây mà. Nào keep calm!!!