My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

VIẾT ĐỂ VIẾT, January 28, 2007

Ngày kinh khủng, mà không phải gọi thời gian này như thế. Vật vã, bì bõm, gắng gượng khó nhọc lội qua từng ngày. Không biết nữa thấy dài lê thê mà lại thấy mọi thứ thật chóng vánh. Hôm nay, nhà mất điện ngồi nói chuyện với ông anh trai và mẹ. Mọi thứ vơ vẩn, linh tinh, chuyện nọ xọ chuyện kia. Anh mình thực sự hơi choáng một tẹo khi biết em không còn làm ở VTC. Nhưng có gì đâu. Tại mình không nói, tại mình có chích chòe với anh nữa đâu. Lâu lắm rồi. Anh có vẻ rất xót xa cho cái thời gian của mình. Nhưng có màng gì, em còn muốn nó hơn như thế. Tuy nhiên biết em gái chỉ đi dậy và học không lên báo nữa, có một cái thở phào từ anh nhẹ lắm nhưng em biết.

Anh ơi, em đến cái VTC ấy làm gì. Những lời hứa hẹn không biết đường nào mà lần. Đến để có được công nhận cái gì đâu. Đến để làm mà chả có một đồng công nào. Cái này thì anh không biết. Và anh còn không biết em mình đã bị "đuổi" thẳng thừng và thêm một lời an ủi từ chú ấy: uh, cháu cứ làm chỗ khác đi, chỗ này chú vẫn lưu ý. Lưu ý cái gì? Lưu ý là ở đây chỉ nhận con cháu ư? Mình chả quen ai cả, cái người mà mình chỉ cần họ lưu tâm một chút thôi thì lại vô trách nhiệm đến thê thảm. Anh vẫn tưởng em chán chỗ ấy rồi ra đi phải không? Chỉ có mẹ biết em thế nào thôi. Mà người ta bảo giàu con út, khó con út. Chắc em anh thuộc về vế sau rồi. Hôm nay mẹ bảo: số cả rồi. Nhưng có đúng thế không anh nhỉ? Có tin không anh nhỉ?

Cái bên VNN nữa, thông báo và nhận hồ sơ rầm rộ. Thời gian cứ trôi đi. Một tuần. Một tháng. Sắp đến tháng thứ ba rồi. Vẫn là "một tiếng trên không ngỗng nước nào", vẫn là "một câu hỏi lớn không lời đáp". Mọi thứ đều rơi tõm vào thinh không. Tự an ủi mình nhưng thật chán và ức chế vô cùng. Rồi thì vẫn cơ chế quen biết, vẫn là lâu năm, kinh nghiệm. Quảng đại quần chúng chỉ để che mắt thôi mà. Cuối cùng những đứa mới ra trường như mình thế nào? Là cái gì? Là đống cỏ khô à? "Ở đời vẫn còn cỏ non mà việc gì phải nhai cỏ khô". Thế mà vẫn phải nhai đấy, không có thì die thôi. Để tồn tại đôi khi buộc phải theo những cái không như mong muốn.

Mấy tháng nữa là đến hè. Chả hiểu mình thế nào? Học sinh về nước mà cũng là kỳ nghỉ hè ở Việt Nam còn dạy dỗ cái nỗi gi. Thất nghiệp chổng vó. Tuyphong mỗi lần gọi điện đều hỏi đã có việc làm chưa em? Kể cả trong một tuần vì việc gì đó phải gọi hai lần. Đã phải cáu lên rằng: tìm việc đâu có như mua bó rau ngoài chợ. Hic, ơ hay tại sao mình lại cau với một những người quan tâm đến mình nhỉ? Chán quá đi mất.

Tết sắp đến rồi. Chả có cảm xúc gì cả. Về nhà nhìn mẹ và hai em thấy không muốn đi nữa. Nhưng ở nhà mà làm gì, mẹ lại thở dài ấy chứ??????????? Chả ai muốn con mình ở nhà cả. Thế thì mấy tháng hè với mình thế nào đây.....

Cái bằng ra trường sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực có cả niềm vui và nước mắt, những giọt nước mắt vì đã nghĩ rằng mình không thể làm được điều ấy. Cố gắng chỉ là để ra trường đỡ vất vả hơn, nhưng rồi vẫn thế. Màu đỏ ấy đã nằm sâu dưới đáy tủ, chưa một lần xem lại sau khi đã công chứng rất nhiều để xin việc. Mọi thứ cứ như.....

Tại sao lúc nào cũng hay nghĩ đến bạn thế. Cứ như thế này, bạn chắc cũng khổ mà mình cũng không sướng. Ai lại suốt ngày kè kè bên bạn thì còn có đứa nào dám nhòm ngó bạn mình nữa. Mà cứ lẵng nhẵng mãi một đứa trẻ con thế này rồi thì biết đến ai. Mình đang cản đường bạn hả? Xa rời? Điều ấy thật khó khăn. Hình như mình cũng đang đi qua một cách rất khó khăn, chưa biết đến khi nào kết thúc và có kết thúc được không. Nhưng có lẽ sẽ tốt cho bạn, để bạn nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn khi đến với một ai đó thời gian sau này....Còn mình. Chịu đựng đến khi nào có thể. Có òa vỡ thì cũng chỉ mình biết thôi nhé...Mong rằng sẽ làm được. Mà mình làm như thế có đúng không?

Cái ngày hôm nay. Nắng hanh vàng sẽ rất đẹp nếu đi chơi nhưng mình đã nằm ngủ cả ngày. Buổi tối được cho đi ăn một đĩa cơm rang to sụ cùng hai bát nước phở mặn lắm.

Đêm. Trời lại lạnh.

Mai là một tuần mới. Lại quay vòng!!!!