LINH TINH!!!
Wednesday, January 24, 2007 5:40:00 AM
Có những chuyện mà nói ra thì thật củ chuối và vô cùng ức chế. Nhưng không nói ra không được.
1. Chuyện điểm danh. Cái này có hai mặt của nó. Điểm danh thì làm cho lớp học đầy đủ, không thì sẽ ngược lại lèo tèo dăm ba mống như hôm nọ dân số lớp triết là 138 mà chỉ có 48 người đi. Quả thực là đáng chán. Tuy nhiên, đôi khi việc này lại bị lạm dụng quá thì phải. Đưa ra hù dọa nhau, làm cho nhau thêm căng thẳng. "Mỗi buổi tôi sẽ điểm danh, chưa biết thời gian nào, cứ lớp vắng là tôi điểm danh" - cô giáo triết mới đã nói thế đấy. Cả lớp ồ lên và thất vọng. Lớp có đầy đủ thành phần: những đứa vắt mũi chưa sạch như mình, nhiều người đã bươn chải ngoài đời dăm ba năm và nhiều hơn là những người mà con họ gần bằng tuổi mình...Thế là băn khoăn chả biết làm sao cân bằng giữa chuyện đưa con đi học buổi tối với chuyện bố hay mẹ cũng phải đi học, cân bằng giữa chuyện cơ quan và lớp học mà không phải hôm nào cũng có thời gian đến lớp được. Không đủ số buổi thì các anh chị năm sau thi nhé
. Thực sự không phải biết nói thế nào nữa. Điểm danh để "cưỡng ép" đến lớp? Thầy dạy lịch sử triết học phương Tây đã nói: tôi chả điểm danh, nếu dạy hay tất có sinh viên đến lớp. Điều ấy mình cũng đã thấy đúng, trước tiên là với trường hợp cô Thúy Anh dạy cơ sơ VHVN. Buổi dạy của cô chả hôm nào vắng học sinh, không khí cực lỳ thoải mái mà hiệu quả. Chúng tôi đi học ko vì sợ ko đủ buổi sẽ hõan thi mà đơn giản vì muốn nghe cô giảng, vì trân trọng tình cảm cô trò của cô....Nhưng đi học mà có thầy này thầy kia...Vậy là vẫn có chuyện điểm danh...Vì nó mà mình đã phải tạm bỏ lớp học tiếng của bác Trung, bác lại than phiền thôi...Thế là qua 4 năm đại học đến 2 năm cao học nữa, vẫn ám ảnh chuyện điểm danh...Thấy mình hình như chưa lớn.
Bạn mình đi dạy nói với sinh viên rằng: các bạn yên tâm, tôi ko điểm danh mà cũng chẳng quan trọng chuyện điểm, phẩy cốt yếu là kiến thức. Nghe oai như gì ấy
. Các em SV đâm ra ngưỡng mộ mà phải thốt lên rằng thầy hiền một cách đáng yêu và khi môn học kết thúc mới ý thức có một nỗi nhớ vừa thoáng qua.
Chắc tại bạn mình không muốn SV giống mình ![]()
2. Chuyện đọc - chép. Từ năm cấp 3, cái lớp chọn của mình đã mất dần lối đọc chép. Lên đại học thi thoảng gặp một vài trường hợp đọc chép, thấy oải kinh khủng, nhưng đó là mấy môn không quan trọng lắm nên có thể bỏ qua. Giờ đây lại gặp. Thật là khủng khiếp chả còn nói được gì cả. Những mái đầu đã muối tiêu hay còn trẻ trung như mình mỗi tối lại "hùng hục" chép và chép. Tiếng đọc chậm rãi, không phải đọc một lần mà những hai lần cho cả những người viết chậm cũng kịp
. Nói gì đây cơ chứ....
3.
4.
....................
Hôm nay ốm nằm ở nhà, linh tinh những chuyện không linh tinh. Sống ở đời mà không phải lúc nào cũng như ý mình được. Rồi phải biết làm ngơ mà sống thôi.
Buồn nhỉ? Nhưng nỗi buồn này không có từ chán. Chắc tại nhạy cảm quá, chứ ngoài kia mọi thứ vẫn bình thường, xe cộ đi lại nườm nượp, người ta vẫn nói cười vui vẻ....Tuy nhiên vẫn có những mảng tối trong khoảng sáng mà.








