CHUYỆN CÁI ĐƯỜNG!!!
Sunday, January 21, 2007 4:51:00 PM
Cái đường nhà mình đang mở rộng ra để trở thành đường cao tốc. Từ tim đường tính sang hai làn mỗi bên rộng 17 m. Kiểu này bao giờ làm xong, mình chỉ đi một loáng là về đến nhà. Lúc ấy về với mẹ cho sướng. Tối nào cũng được ôm ngủ chả cần phải đến cuối tuần (mà cuối tuần nào bận thì ôi thôi, chờ tuần sau bé tý nhé)
. Còn mẹ thì lo lắng đường làm xong mẹ sang ngã tư thế nào để đi chợ. Thôi cả nhà ăn ruốc và muối lạc nhé
. Con em Như mẹ cũng sợ phải đưa em đi học vì không sang được đường dù từ nhà đến trường đi bộ có chưa đến 10 phút. Nhưng niềm vui sướng của mình và nỗi lo của mẹ đến tết Côngô mới thành sự thật.
Bây giờ, nhà cửa tháo dỡ, đất cát đầy đường, đào bới tung tóe, chỉ chết nhân dân. Đi lại sáng hay đêm lúc nào cũng mờ mờ bụi như sương sớm. Phổi chả phải thêm cái gì cũng căng đầy mỗi sớm mai. Sợ kinh lên được. Mưa thì bẩn, nắng thì bụi. Chả hiểu khi nào hết đây. Mình bảo rồi, chỉ cần có sự kiện quốc tế nào đi qua con đường này là okie thôi. Mọi thứ như có quạt mô tơ thốc vào ấy, nhanh phải biết. Nhưng lại là if 2 rồi...![]()
.
Đơn giản như đoạn đường vành đai 3 Khuất Duy Tiến, từ đời nảo đời nào, giờ mới "són" ra được một tý đoạn đường đôi. Chỉ vì có cái vụ APEC mới thế đấy chứ nhỉ? Rốt cuộc chỉ khổ dân. Đi lại cũng khổ. Làm ăn cũng khó. Khóc cũng không được. Cười cũng chẳng xong. Kêu ai??? Trời á, cao lắm. Chịu vậy thôi. Và mình cũng như hàng bao nhiêu lượt người vẫn đang chịu và đang chờ con đường 32 sẽ hoàn thành đây.
Chuyện con đường. Để thấy, tất cả đều cần hai từ trách nhiệm. Từ việc lớn đến việc nhỏ. Việc hệ trọng cũng như không cấp thiết lắm.









