DISABILITY!
Thursday, January 11, 2007 5:06:00 PM
Học sinh đi du lịch nên "mất dạy" một số buổi vì vậy hơi nhàn rỗi thì phải. Chiều nay lên khoa của Hạnh, chính xác hơn là lên trung tâm nó đang phụ dạy cùng các chị ở khoa. Đã được cảnh bảo trước nhưng thật sự mình hơi bất ngờ. Tất cả bọn trẻ ở đây, 10 đứa đều được gọi bằng cái tên chung CHẬM PHÁT TRIỂN. Mỗi đứa một vẻ: đứa 5 tuổi còn ngọng líu, ngọng lô; đứa sắp đi học tiểu học mà cả tháng trời nay chỉ nhận biết mỗi hình tròn và hình vuông cũng không xong... Có nhiều dạng chậm phát triển mà hôm nay mình mới biết. Những gương mặt trắng trẻo, xinh xắn nhưng lại không thể hòa nhập cộng đồng. Chúng thích gì nói đấy, những lời nói mà không có người đã dạy chúng phiên dịch hộ thì người ngoài chả hiểu gì cả. Những nụ cười ngây ngô, khờ dại đến tội. Chúng cũng sợ cô giáo đánh nếu mãi mà không nói được. Thế nhưng chúng lại không thể kiểm soát được hành động của mình.
Một đứa bé nếu chỉ nghe cô giáo nói một lần là nhớ ngay nhưng đến bây giờ vẫn ú ớ, ngu ngơ chỉ vì không bao giờ tập trung được. Đôi mắt để nhìn vật cần nhận biết thì luôn liếc ngang dọc khắp nơi.
Một cô bé ba tuổi xinh xắn lắm mà vẫn chưa biết nói từ nào dù đơn giản nhất là chữ A. Chỉ việc lấy dây xâu những cái cúc cô giáo đưa cho mà nó học gần 1 tháng rồi vẫn không thể bắt chước được. Nó mắc bệnh tự kỷ. Biểu lộ cảm xúc của mình thì nghiến răng, thì nằm lăn ra nhà hay khóc. Không biết thêm gì nữa.
Những đứa trẻ khiếm thính nhìn thấy người lạ thì cười. Nụ cười ám ảnh lắm.
Em Bảo nhà mình mới hơn 2 tuổi nói đủ thứ, mắng mỏ mọi người, đuổi bà đuổi mẹ, đánh chị. Thế mới biết niềm hạnh phúc trọn vẹn khi sinh một đứa con lành lặn và nó lớn lên cũng lành lặn. Cảm nhận niềm vui của những ông bố, bà mẹ chiều nay lên trung tâm bạn mình làm đón con. Niềm vui ngời trên đôi mắt trĩu nặng âu lo khi nghe cô giáo nói Minh Anh hôm nay nói được từ "đi về" rồi, Trí Hiếu hôm nay nhận biết được màu sắc rồi không còn cái gì cũng màu đỏ nữa....Chao ôi! Những đứa con yêu dấu, ngây ngô giữa cuộc đời đang dần tập quen với mọi thứ cần phải biết.
Nhớ lại hồi em Như hơn 2 tuổi chả nói năng gì chỉ a, a, ề, ề...Mẹ đã từng nói rằng sẽ chạy chữa hết cách, nếu không được sẽ nuôi em đến bao giờ không nuôi được nữa. Nỗi lo lúc ấy chỉ là nếu mẹ thế nào thì mẹ thương em nhất. Nhưng may mắn, em chỉ chậm nói thôi. Và hôm nay mới đồng cảm hơn cùng những gia đình có những đứa con như thế, khuyết tật ở một điểm nào đó của cơ thể.









