My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

NO COMMENT!!!

NO COMMENT!!! magnify

Hôm nọ đi ăn bún đậu cùng em học sinh. Hai chị em đang say sưa ăn, say sưa nói chuyện....Một chiếc mũ cũ kĩ, rách nát chìa sát tận mặt. Ngẩng lên thảng thốt và nhận ra đấy là một bà cụ xin ăn. Lưng còng sát đất, đôi tông mòn vẹt, mặt nhăn nheo xam xám có lẽ vì già mà cũng có lẽ vì trời lạnh quá. Không thể thản nhiên ăn thêm một miếng đậu nóng chấm mắm tôm đầy hấp dẫn nữa. Móc túi lấy tờ 2000 lẻ duy nhất có trong túi thả vào cái mũ của bà, chẳng nghĩ ngợi được bất kỳ cái gì. Không cảm xúc. Lặng lẽ đi như khi đến không một lời cảm ơn. Cũng chẳng sao bà già rồi, mình thì trẻ.

Chưa đầy 5 phút sau lại một người nữa. Một người đàn ông trung niên, có vẻ khỏe mạnh nghĩa là ra chợ cửu vạn vẫn có người thuê. Lại xin. Lần này mình không cho. Thấy một sự vô lý. Thấy khó chịu. Tức tối. Thật sự ăn xin có năm bảy loại. Có cả những làng chuyên đi ăn xin về xây được nhà gác. Có cả những đội quân ăn xin mà cần thuê một người cấp dưỡng để lo cái ăn cái uống. Thế đấy, đội quân cái bang này hùng hậu và đầy tiềm năng kinh tế chứ đâu phải như đúng bản chất của hai từ ấy. Ra đường nghi ngờ tất cả những người đi ăn xin. Đâu là thật, đâu là giả. Trắng đen thế nào. Chịu. Chỉ họ mới biết. Chỉ biết buổi trưa hôm đó chả còn tý tẹo hào hứng nào như lúc đi cả...

Lâu rồi, Cún gọi điện khi vừa đi học về chỉ để kể một câu chuyện gặp trên xe bus. Một đứa bé đến xin tiền một chàng thanh niên. Anh ta nói rằng: em ạ, anh không có tiền lẻ. Anh muốn cho em 2000VND nhưng anh chỉ có đúng 5000VND thôi. Đứa bé thản nhiên nói: anh cứ đưa đây rồi em trả lại 3000VND. Thế là cuộc "mặc cả" ấy diễn ra như thế thật. Chàng trai móc túi đưa 5000 mà lấy lại 3000 còn đứa bé thản nhiên tìm tờ 2000 và 1000 trả lại . No comment! Em mình ngạc nhiên là phải dù nó đã là sinh viên năm thứ 5, nhưng có lẽ nó quá trong sáng (hay quá ngô nghê giữa đời) để không thể tưởng tượng lại có chuyện xảy ra như thế.

Chả biết nói thế nào nữa nhỉ? Ừ thì cuộc sống cũng có mặt này mặt khác, người này người kia. Ừ thì cuộc sống phức tạp và lẫn lộn, nhòe nhoẹt thế đấy dù nhiều lúc cũng thật đơn giản. Ừ thì cuộc sống có phải bao giờ cũng là 1+1=2 đâu............