UOC MONG
Saturday, January 6, 2007 10:12:00 AM
Trẻ con lắm ước mong thật, những ước mong đôi khi giản dị đến thương. Em mình chỉ mong ước không bị ép uống nước cam hàng ngày, không phải ăn thịt mỗi bữa chỉ ăn độc món rau muống nấu canh thôi. Thế là mẹ nó điên tiết bảo rằng cho lên Sumacai mà sống. Một ngày người ta chỉ cần có 2.000 VND để đảm bảo dinh dưỡng cho 24 giờ thôi đấy. Ặc ặc, cuộc sống vẫn thế. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra
. Có lẽ em mình chắc chỉ mong nó lớn hơn một chút để có thể tự lập thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, nói gọn là ăn uống theo nhu cầu. Như mình bây giờ ấy. Hôm trước thầy giáo hỏi có thích fast food không? Giật mình thấy rằng chả thích nó tẹo nào nhưng vẫn hay ăn nó đấy thôi. Lại mong được về nhà để mẹ nấu cơm rồi phần và có đi về muộn thì cũng chẳng bỏ bữa. ![]()
Ngày xưa, khi học lớp 1, mẹ đi làm xa, tuần về một hoặc hai lần, bố đi công tác liên tục, toàn phải ở nhà với các anh. Thôi thì đậu sốt chả rán tẹo nào, trắng nhởn
, mọi thứ đều đơn giản đến tội. Lúc ấy chỉ mong mẹ về nấu một bữa cơm thật ngon, chỉ mong được ăn một bữa rau muống xào thật no nê. Sao hồi bé mình thích rau muống thế nhỉ, như em mình bây giờ ấy. Thật trả trách nó tẹo nào.![]()
Đôi khi có những mong ước quái dị, như kiểu chả làm gì mà cũng có tiền, như kiểu ngày kéo dài 48 tiếng, như kiểu chỉ yêu thôi chứ không phải lấy chồng. Oái roài ơi như thế thì mẹ mình khóc thét mất thôi. Quả bom nổ chậm này cứ ì ịt như thế thì chít mất thôi. Chị Nhiên 30 tuổi mới lấy chồng. Mẹ chị thờ phào nhẹ nhõm còn mẹ mình thì mặt cũng giãn ra một chút chắc không còn lo con mình ế nữa vì kiểu gì mà chả có đứa rước
. Nhưng hôm nọ chát với Linh già hai đứa bảo lập miếu đấy. Ôi, ôi không nói nữa.
Cái ngày thứ 7 đầu tiên của năm 2007, một đợt lạnh đang hoành hành. Thế cũng hay vì ngủ ngon hơn, lười hơn và rồi lại hối hận hơn.









