Review: Múa đương đại: Nhật ký hành trình I - 8 giờ kém 20 (02.10) và biểu diễn của nghệ sĩ piano Gabriele Carcano (24.11.2009)
Saturday, 28. November 2009, 03:56:10
02.10.2009: Bi và mẹ đi xem:


Vở múa đương đại của tác giả Sasha Waltz: NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH I - 8 GIỜ KÉM 20 (công diễn lần đầu ngày 18.9.1993 tại CHLB Đức)
Giới thiệu đoàn múa và tác phẩm:
Sasha Waltz & Guests (Sasha Waltz & Các khách mời) không phải là một đoàn múa đương đại theo cách hiểu truyền thống. Kể từ khi được Sasha Waltz và Jochen Sandig thành lập tại Berlin năm 1993, hơn 150 nghệ sỹ quốc tế từ 25 quốc gia đã tham gia biểu diễn như những vị "khách mời" đồng thời tự dàn dựng các tác phẩm độc lập của riêng mình. Danh sách chương trình của Sasha Waltz bao gồm 12 tác phẩm biên đạo quy mô lớn, được thế giới đón nhận.
Với đội ngũ cộng sự và diễn viên chính thức thực hiện khoảng 100 vở diễn mỗi năm trên khắp thế giới, thương hiệu Sasha Waltz & Guests đã trở thành một trong những doanh nghiệp văn hóa thành công nhất trên thế giới. Trong tương lai, Sasha Waltz & Guests sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác văn hóa và công nghệ tại Berlin cũng như trên khắp thế giới trong các dự án sáng tạo đầy mới mẻ và táo bạo.
Tác phẩm “Nhật ký hành trình I – Tám giờ kém hai mươi” - vở múa đương đại từng gây tiếng vang trong giới mộ điệu sân khấu Đức ngay từ lần công diễn đầu tiên cách đây 16 năm - được dàn dựng với sự tham gia của năm vũ công: Nasser Martin-Gousset (cô gái cặp đôi với chàng da đen), Ákos Hargitay (chàng da đen), Thomas Lehmen (chàng da trắng), Charlotte Zerbey (cô gái cặp đôi với chàng da trắng), Takako Suzuki (cô gái cô đơn). Vở múa là sản phẩm hợp tác giữa vũ đoàn Sasha Waltz & Guests và nhà hát Grand Theatre Groningen. Với sự hỗ trợ tài chính của Sở văn hóa Berlin, Quỹ hỗ trợ nghệ thuật (Fond der Darstellenden Künste e.V.) và Hội sáng tạo tân nhạc Berlin (Verein Initiative Neue Musik e.V.).
Xuất phát điểm cho ý tưởng của “Nhật ký hành trình I – 8 giờ kém 20″ chính là gian bếp. Chính tại không gian này, năm cá nhân vũ công đến từ đoàn nghệ thuật “Sasha Waltz & Jochen Sandig” bằng sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyển động hình thể, nét mặt với xúc cảm nội tâm sẽ “phản chiếu” đến người xem bức tranh đáng suy ngẫm về mọi nghi lễ, lề thói và cả cách cư xử của con người với nhau trong lối sống tân thời. Gian bếp có vai trò như một tấm gương mà ở đó mọi nghi lễ, lề thói và hành vi cư xử có thể được quan sát và phản chiếu một cách trung thực nhất. Thông qua những hình ảnh phản chiếu này, một mạng lưới các mối quan hệ được dệt nên. Các nhân vật chạy quanh, với những hành động thái quá và đầy ám ảnh, cô đơn lạc lối, không thể tìm ra lối thoát – họ là những tù nhân bị cầm tù trong các cấu trúc xã hội của chính bản thân họ.
Review của mẹ:
Hai mẹ con mình đi, bố ko đi vì lười và cũng chỉ có 2 vé nên ko mời hihi.
Nhà hát mở cửa lúc 8 giờ kém 20 như là tên vở múa. Bi cứ ngắm nghía Nhà hát rồi kêu Việt Nam mình giàu nhỉ
Vở múa rất hay, dễ hiểu chứ ko như mình tưởng tượng. Thời gian trong 1 tiếng rưỡi. Các động tác ước lệ mà rất mạnh mẽ, dữ dội, có nhiều đoạn Bi cứ cười khanh khách ấy. Hay nhất là đoạn cặp đôi da đen và da trắng múa trong đêm. Các diễn viên múa rất hăng say, mồ hôi đầm đìa, đúng là lao động thực sự.
Mình cũng định đến một tí rồi về nhưng mà chả thấy ai đứng dậy, ngại quá, với cả muốn xem hết nên cứ ngồi lại, may quá cũng ko muộn lắm.
Review của cô Hà Kin:
Hôm qua em và D beebee có đi nhưng đến muộn. Không biết có phải bác được ngồi ở dưới tầng 1 không? Bọn em thì ở tầng 3 cơ. Lúc mới đến thì thấy có mấy bác nào nhìn lên, không biết có phải chị Bi bầu không, cũng nghe thấy đoạn cười khanh khách giống tiếng của Bi. Hai bạn dê 2003 thì không thích lắm vì mọi người xem chăm chú, rất trật tự. Các bạn ý cũng múa theo lại dậm chân nhưng hai mẹ sợ ồn ào quá nên cứ phải nhắc suốt. 9h5' các bạn ý đòi đi về nhưng ra phía ngoài lại đứng chơi một lúc. Lúc bọn em bắt đầu lên xe về thì thấy tan, hoá ra vở múa cũng kết thúc sớm.
Công nhận vở múa dễ hiểu, đến bạn Kin còn phát biểu đoạn múa của anh da đen và cô da trắng là cô chú ấy yêu nhau, hihi. Kin thấy các cô chú múa lăn lê bò toài ra đất cứ hỏi sân khấu sạch hả mẹ, hihi. Bánh mì rơi xuống đất chú ý còn ăn kìa, đúng là trẻ con nhỉ, hihi
24.11.2009: Bi và mẹ đi xem hoà nhạc của nghệ sĩ piano người Italia - Gabriele Carcano - do Đại sứ quán Italia tài trợ tại Nhà hát lớn

Gabriele Carcano là một trong những nghệ sĩ piano trẻ tài năng của nước Ý đã từng biểu diễn với các nghệ sĩ nổi tiếng tại một số nhà hát uy tín như La Fenice tại Venice. Sau khi tốt nghiệp với kết quả xuất sắc tại nhạc viện Giuseppe Verdi ở Turin, anh tiếp tục viện nghiên cứu âm nhạc tại Paris.
Trong chương trình có các tác phẩm của J.S. Bach, Beethoven và Liszt.
Đây là bình luận của KVT:
Được xem Gabriele Carcano chơi tại Nhà hát Lớn đêm thứ ba vừa rồi quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Những tác phẩm của J. S. Bach (Đoạn mở đầu và phần fuga) được chơi nhuần nhuyễn như thể một đứa trẻ nô đùa và nghe hay tuyệt! Sau đó là bản Đam mê khúc (Appassionata) của Beethoven, cứ như thể đang xem một người đi trên sợi dây căng và cao chới với. Sự tập trung cao độ của người nghệ sĩ piano cứ như anh đang nhìn thẳng về phía trước, những ngón tay nhẹ nhàng chạm và rồi bay lơ lửng trên các phím đàn. Một phần độc tấu hấp dẫn và làm say lòng người.
Liszt, theo những người cùng thời với ông nhận xét, có lẽ là nghệ sĩ piano vĩ đại nhất mọi thời đại, chắc chắn sẽ hài lòng với phần thể hiện bản ‘La Lugubre Gondola’ của Carcano, một bản nhạc Liszt vinh danh con rể mình là Richard Wagner đã mất tại Venice. Tiếp đó, có lẽ ông cũng rất hài lòng với bản Ballata, phần chuyển thể của Liszt từ bản ‘Con tàu ma’ (The Flying Dutchman) của Wagner.
Bản nhạc ‘Sposalizio’ của Liszt, lấy cảm hứng sau khi xem ‘Lễ cưới trinh nữ’ (Marriage of the Virgin) của Raphael, cũng được thể hiện xuất sắc trước màn kết là phần chuyển thể của Liszt cho tứ tấu chương 3 vở Rigoletto của Verdi, quả là trên cả tuyệt vời.
Một loạt lời cổ động “nữa đi! nữa đi!” thật đáng yêu từ phía khán giả dù màn độc tấu xuất sắc đã kết thúc.
Đây là review của mẹ:
Mẹ đặt vé và may mắn làm sao lại nhận được vé vì mẹ tha thiết muốn cho Bi xem, grateful to Ufficio Culturale, Ambasciata d'Italia in Hanoi.
Lúc bắt đầu buổi hoà nhạc mình mới biết có cả hai vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước cũng tới dự, nhưng ở chỗ mẹ và Bi ngồi không thể nhìn thấy họ.
Chú nghệ sĩ chơi đàn rất điêu luyện, những ngón tay trắng muốt mềm mại nhanh thoăn thoắt trên phím đàn, từ tay chú những dòng nhạc tuôn ra lúc hối hả, dồn dập lúc chậm rãi, bình yên. Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Lúc sau được tặng hoa chú để ngay dưới chân và chơi tiếp. Khung cảnh thật lãng mạn, xung quanh toàn màu đen trắng, một bó hoa đẹp rực rỡ dưới sàn tôn thêm hình ảnh nghệ sĩ và cây đàn piano. Mẹ mang Bi đến để Bi hiểu hơn và yêu thích đàn piano hơn. Mẹ cũng không hiểu lắm, bọn mình nên tìm hiểu về các bản nhạc trước khi đến nghe thì tốt hơn hoặc có nhạc sĩ Hồ Quạng Bình bình luận thêm thì tuyệt. Hôm đó thì Bi bớt trầm trồ ca ngợi Nhà hát Lớn rồi. Ra về bọn mình ra ban công nhìn xuống xem các nghi thức ngoại giao giữa các vị lãnh đạo cấp cao và phía Đại sứ Italia - ở đó nhìn ra toàn cảnh ban đêm thật đẹp.























