Sắp 4 tuổi, bạn mới cao
có 1m và nặng khoảng hơn 16kg, mẹ đang phải tăng cường cho bạn uống sữa
để cao nhá hi hi (chả biết có cao lên thật không, hay do tại mình bị ảnh
hưởng bởi quảng cáo, nhở)
Sắp 4 tuổi, bạn biết cộng trừ
trong phạm vi 5, nhưng đôi khi vẫn phải dùng đồ vật để đếm, và thường là
bạn dùng ô tô. Bạn học tiếng Anh ở lớp và đã thuộc được nghĩa của vài
từ “ ơ búc” (book), “ ơ pén cờ” (pencil), ơ ca (car), ơ che (chair), ơ
bôn (ball), mà mẹ iu lắm cái lúc bạn tròn môi phát âm “ơ bôn” hí hí
Sắp
4 tuổi, bạn đã biết nghe lời người lớn, biết xin phép trước khi định
làm gì. Đôi khi có quên, thì mọi người khẽ nhắc là bạn nhớ ngay: “Bố mẹ
cho con ăn kẹo ạ” “Bà cho con chơi cái này ạ.” “Mẹ ơi, con thích lôi giỏ
đồ chơi ra ạ”….
Sắp 4 tuổi, bạn đã biết điệu, thích đồ
đẹp và rất sợ bị chê xấu
. Mẹ chê bạn là lùn, tại không chịu ngủ sớm,
ngủ đủ và ngủ sâu. Ngay lập tức bạn đề nghị: “Mẹ cho con đi ngủ ạ, con
thích ngủ sâu.” Và lên giường ngủ sớm luôn, không ý kiến. Mẹ chê da bạn
đen, bạn phản đối: “Da con trắng xinh chứ, có đen xấu đâu.” “Đâu mà,
Bông đi chơi 1 ngày về, bắt nắng, đen thế này còn gì.” Bạn tần ngần ngắm
tay mình rồi bảo mẹ: “Nhưng con đang trắng dần ra đây này.” Hê hê 
Sắp
4 tuổi, bạn biết nhận xét cái kiểu này này (mà mẹ ứ thích): “Bố lắp cái
máy bay đểu thế này. Máy bay đểu” (ặc, ý là chê máy bay rởm đấy ạ, chứ
ko phải khen là ngộ nghĩnh đâu). Hay là: “Cái này xấu mù.” “Phim này
chán chết đi được.” Híc, học nhiều câu “hay ho” quá.
Cô
giáo kêu bạn nghịch quá và nhanh lắm, chỉ thoắt 1 cái là không biết bạn
ý đã chui vào góc nào và đang làm gì rồi. Mẹ đi họp phụ huynh mà chả
thấy tên bạn trong những bé được tuyên dương, mà bạn góp mặt vào 2 vấn
đề bị cô phê bình nhé: không chịu tự xúc ăn và là 1 trong những bạn hay
gây ra các vụ xô xát, cấu chí, chành chọe nhau, hẹ hẹ
( hề hề, viết ra
thế này, ối mẹ chồng tương lai sợ nhá).
Bạn vẫn ngoan
nhất cái nết ăn. Dễ ăn và không đòi hỏi, người lớn cho ăn gì thì ăn nấy.
Bữa tối bạn có thể chén nửa bát cơm với 5 miếng thịt lườn vịt quay, nửa
bát rau và 1 quả chuối. Đi ăn cưới bạn cũng làm mọi người choáng vì khả
năng măm măm của mình: 1 bát súp, 3 miếng mực tẩm bột, 1 ít xôi, 1 ít
thịt gà và 2 cốc caramel. Đôi khi bạn biết đặt hàng bà ngoại từ sáng:
“Mẹ bà ơi, hôm nay con thích ăn cơm với thịt kho tàu và trứng. Bà làm
cho con nhé.” Và đương nhiên, tối hôm đó bạn chén bay 1 bát cơm với thịt
kho và rau. Ờ, mà ăn không ít, sao chả thấy bạn lên cân nhờ, nhưng mà
bạn rất nhiều năng lượng nên chạy nhảy nhiều lắm, chả lúc nào thấy ngồi
yên.
Bà ngoại cứ hay hỏi: “Mày là con ai? Có phải con
chúng nó ko?” Nếu không có mẹ thì bạn sẽ trả lời là: “Con là con của mẹ
bà, không phải con chúng nó.” Còn nếu có mẹ ở đấy thì bạn bảo: “Con là
con của mẹ bà với cả con chúng nó với cả con của ông bố” ặc, mẹ chỉnh
đốn: “Chỉ có bà được nói là chúng nó thôi, con ko được nói thế.” Bạn
thắc mắc ngay: “Thế lớn lên thì được gọi là chúng nó ạ?” hừ
Chị
H mà có lỡ gác chân lên ghế là bạn nhắc ngay: “Chị không được gác chân
lên ghế thế, người ta bảo là vô duyên đấy.” Rồi “Chị ho phải che miệng
vào chứ.” Hi hi, ghia gớm nhờ.
Phù, mệt rồi, chả nhớ ra gì để kể lể nữa, úp vài cái ảnh mới chụp ở trường của em búp bê nhà mẹ nhé.