Wednesday, 14. October 2009, 15:23:23
Mở đầu
Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm blog cho con. Cũng chỉ vì mẹ lười và không thông thạo lắm.
Nhưng bắt đầu từ bây giờ mẹ sẽ viết cho con nhé. Mẹ sẽ ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con, những hành động dễ thương của con. Nào chúng ta bắt đầu. He he, nghe như hô khẩu hiệu ý, con nhỉ.
Tuesday, 6. October 2009, 05:32:57
phát triển
Hề hề, bỏ cục gạch đi ko bị mọi người nhắc nhở nèo 
Tình hình cân nặng của em Bông vẫn thế: cứ loay hoay ở mức 15 kg, chả thèm lên lạng nào cho mẹ cả
, chiều cao thì đạt mức trung bình 95cm
, chỉ có tăng khoản "ný nọn" và "bà già nhiều chiện" thôi.
Nhà cửa lúc nào cũng bừa bãi, bố mẹ lăn lê dọn dẹp mà mãi vẫn cứ thấy chả gọn tí nào. Một trong những lý do ko thể gọn được là do em Bông và đống đồ chơi của em ý đấy ạ.
Em hơi bị nhiều đồ chơi mà lại toàn quả đui què mẻ sứt: nào là ô tô mất bánh
, nào là mèo cụt chân
, rồi là búp bê nuy (cởi quần áo búp bê mang ra mặc cho mèo gỗ, lấy lý do hết sức chính đáng:"Búp bê thích cởi truồng, mặc áo cho mèo cho nó mát"
ẹc ẹc, toàn lý do rất rất chi là ...Bi Bông
), rồi góc kia có một quả bóng bị thủng, góc này có cái giỏ gãy quai...bla bla. Túm lại là phần lớn tài sản của em là một đống ve chai đồng nát, hị hị
mà bố mẹ cứ cất xong thì em ý lại bày hàng, thế mới chim cú chớ
Cả tuần đi làm, ứ dọn được nhà, 2 ngày cuối tuần cứ gọi là bò ra mà dọn nhá: 3 giỏ quần áo sạch chưa gấp này
, rồi 2 giỏ quần áo để giặt này (mà đấy là trung bình 2 ngày giặt 1 giỏ ú ụ roài đấy)
, 1 giỏ quần áo của bạn ý mà mẹ gập rồi, nhưng bạn ý sợ mẹ rỗi rãi, chơi nhiều sinh béo
nên tạo thêm công việc bằng cách rũ hết quần áo trong giỏ ra...để chơi.
Thế là cứ khoảng 3 ngày mẹ lại phải gập lại từ đầu cái giỏ đó của bạn
Chưa hết, còn nấu nướng, dọn dẹp, mà nhất là cái đống đồng nát của bạn ý nhá
Bực quá, tối thứ 7 vừa rồi, bố mẹ quyết định gom hết đồ chơi của bạn lại, chia là 2 loại: 1 loại đồng nát đem bỏ, 1 loại lành lặn thì đóng thùng cất đi. Từ giờ mỗi ngày chỉ cho chơi 1 loại đồ chơi thoai.
Thế là bạn ý hớt hải chạy theo đống đồ định cất đi (nhưng bạn tưởng mẹ đem vứt), cố lấy lại bộ đồ chơi bác sỹ, mở ra, chìa về phía mẹ, miệng lầm bầm: "Đồ bác sỹ đẹp thế này mà lại vứt à?"
Choáng... mà bạn ý ko nói 1 lần đâu, quay lại phía bố, nhắc lại thêm 1 lần nữa đúng ngần ấy từ. Bố mẹ 
Bây giờ bạn ý lại có thêm khoản: hay vặn vẹo.
Người lớn mà làm cái gì khác với ý bạn là bạn vặn ngay. Ví dụ như thế này nhá:
- Bạn ý nghịch nước, nhưng ko chịu rửa tay. Mẹ bắt mở vòi to để rửa cho nhanh. Bạn vặn: "Mở vòi to để cho phí nước à?" 
- Đi cầu thang, mẹ bắt bám tường đi cho khỏi ngã, nhưng mà em ko thích, em cứ tung tăng đi giữa bậc, ko thèm bám. Miệng lại còn lóe chóe: "Bám tường để cho nó ngã à?" 
- Bảo ăn cái gì mà em ko thích, thì em lý do: "Ăn để cho nó cay à?" Bây giờ mà cứ ko thích ăn gì thì toàn kêu là" cay" với "đắng"
vân vân và vân vân...
Ở nhà lóe xóe với bố mẹ thế nhưng đi học thì toàn bị bạn choảng
. Hôm nọ về nhà với bản mặt hơi Chí phèo, bị bạn cấu rách cả má,
cô kể là do giật gối của bạn nên bị bạn cấu
. Hỏi nàng là sao con lại giật gối của bạn, con có gối cơ mà, thì nàng trả lời mặt tỉnh rụi: "Nhưng Bông thích cái gối đấy."
Bó tay, thảo nào bạn tẩn cho, mà cô giáo kể là cũng lỳ phết, bạn cấu chảy máu thế nhưng ko thèm khóc
.
Hôm thứ sáu vừa rồi lại thấy có 2 phát tím tím ở ống đồng, chắc lại bị bạn nào đạp rồi, hỏi làm sao thì chả nhớ. Mệt với nàng quá.
Mà dạo này nàng hay bị thương tích thế, hôm nọ mẹ vô duyên, đi làm vội, quên ko rút bàn là. Tối về, lo nấu nướng, ko ai trông nàng, nàng ý lại chúi vào cái chỗ đấy chơi, bị bàn là xực cho 2 phát vào đùi
May mà nhẹ, nhưng mà nàng ý chả khóc nên mẹ ko biết, mẹ hư quá. Mãi đến tối, nàng mới chỉ vào cái bàn là :"Con bị bỏng này, mẹ có thương con ko?" Lúc đấy mẹ mới tá hỏa, xịt thuốc bỏng cho bạn. 
May mà chỉ như vết xước thôi, híc.
Bonus thêm vài câu nói của bạn, để lâu quên mất.
- Vô tình bạn túm được đống đồ chơi mẹ định đem vứt đi, bạn vội lôi bộ đồ bếp nhựa ra, làu bàu với bố: "Đồ còn tốt thế này mà vứt đi à?"
- Bố đón bạn, hỏi: "Ba lô của con đâu?" Bạn: "Bông tưởng bố lấy rồi chứ."
. Úi ui, bà cụ non
- Ở lớp, có bạn nam cứ chĩa ngón tay giả làm súng vào phía Bông, bắn bùm bùm. Bạn Bông, giọng rất nai: "Anh bảo là anh yêu em mà." (í là anh bảo anh yêu thì anh ko bắn chứ.) 
Cô giáo choáng toàn tập, kể lại cho mẹ nghe và bẩu là: "ít nữa nàng này mà cưa anh nào thì anh í đứ đừ, khéo ơi là khéo."
Sang tháng mới, chuẩn bị sinh nhật rồi, bạn cố gắng ăn ngoan, ngủ ngoan, sức khỏe tốt để còn đón chào tuổi mới nhé, bạn nhé
. Yêu bạn lắm lắm

. Hun bạn chíu chíu 


Wednesday, 30. September 2009, 06:41:06
pan cake
Chỉ có ngày cuối tuần, mẹ mới có đủ thời gian để làm bánh ăn sáng cho em Bông. Vì bánh pan cake tuy cách làm đơn giản nhưng muốn đẹp đẹp 1 chút thì cũng phải tốn thời gian đấy, nhất là với loại vụng về như mẹ Xoăn.
Đây là loại bánh đầu tiên mẹ Xoăn làm, và cũng là loại bánh khiến mẹ bắt đầu đam mê bánh trái. Có lẽ nó là loại bánh mà mẹ làm nhiều lần nhất từ trước đến giờ, bi giờ mẹ lại càng thích làm vì nó gắn với bộ phim mà mẹ yêu thích: "Vườn sao băng". 
Mẹ mê diễn viên trẻ đẹp của phim, mê tình yêu của 3 nhân vật Jandi, Gu Jun Pyo và Ji Hô. Tình yêu của họ thật đẹp, thật trong sáng và thật đáng yêu.
Nhưng có lẽ mẹ thích tình yêu của Ji Hô dành cho Jandi hơn. Dù Jihô trông hơi giống con gái, hơi ủy mị, chứ ko đàn ông như Gu Jun Pyo nhưng tình yêu của Ji Hô đối với Jandi thì thật sự là tuyệt vời.
Trong tình yêu của Ji Hô có sự chờ đợi, sự che chở, sự quan tâm chăm sóc, sự chia sẻ và sự hi sinh

...Chờ đợi dù biết tình yêu của mình dành cho Jandi không được đáp lại
...Che chở khi Jandi gặp sự cố
...Quan tâm chăm sóc người mình yêu bất kỳ lúc nào có thể
...Chia sẻ sự đau đớn của Jandi khi bị Guo Jun Pyo bỏ rơi
...Và sự hi sinh: chấp nhận yêu đơn phương vì hạnh phúc của người mình yêu và của người bạn thân. 

Xoăn không phải là người mê phim Hàn nhưng thực sự bộ phim này đã để lại trong Xoăn ấn tượng khó phai. Từ trước đến giờ (ko nói phim Tây nhé) thì chỉ có 3 phim của châu Á thực sự làm cho mẹ thích: đó là "Vườn Sao Băng" (Hàn quốc), "Thời đại Kim tiền" (Hong Kong) và "Sắc giới" (Trung quốc).
Vậy cái bánh pan cake này nó nằm ở chỗ nào trong phim nhể?
À, là cái bánh mà Jihô hỏi Jandi cách làm để làm cho chị người yêu đầu tiên ý. Đây cũng là cái bánh mà Jihô làm cho Jandi ăn, rồi tự tay rót sốt dâu lên trên bánh cho Jandi ý, cử chỉ tuy nhỏ nhưng đầy sự quan tâm chăm sóc. 
Cơ mà bánh của mẹ Xoăn thì Bông chấm với sốt socola nhé, ứ phải sốt dâu hề hề
Kèm theo là một cốc sữa đậu nành nóng mẹ vừa làm nữa nhé, đảm bảo đủ chất hi hi 
Bánh nè
Thursday, 24. September 2009, 04:55:18
gia đình Bông
Loay hoay mãi không biết nên đặt tên én chì là gì, cuối cùng nghĩ ra thế này đấy. Có lẽ 2 từ này diễn tả đủ hết nội dung của enchì 
Để xem nhà Bông có những thay đổi gì nhé
:
- Bạn Bông đã chính thức đi học được gần 1 tháng rồi, bạn có vẻ thích cô giáo và thích lớp lắm nên đi học rất tự nguyện, ko phải ép uổng tí nào 
Mà công nhận đi học bạn ý biết nhiều thứ lắm, biết nhận xét, biết lí luận và cả biết cãi nữa ke ke
Hôm kia mẹ vừa đi họp phụ huynh cho bạn, nghe cô giáo kể về trường thì thấy khá là ok: ok về cách dạy học, chương trình dạy học, trang thiết bị và không gian cũng tốt. Vậy là mẹ cũng yên tâm rồi.
Tuy lớp hơi đông nhưng các bạn cũng lớn rồi, biết nhiều thứ rồi nên ko lo lắm khoản chăm sóc. Nhưng như cô nói, các bạn đều đang ở tuổi rất bướng nên xin phép phụ huynh cho phép các cô được tét vào mông và tay để dạy các bạn nếu bướng quá.
Những tưởng bố mẹ nào chả xót con, ấy thế mà gần như 100% phụ huynh ô kê lun vì các phụ huynh cũng bị xì trét và cũng choảng các bạn ở nhà vì tội bướng và hư hẹ hẹ
- Nhà Bông ko có người giúp việc được gần 2 tháng rồi, ấy thế nhưng mọi việc vẫn ổn lắm, thậm chí còn có nhiều cái được nhé:
+ Bố mẹ mệt hơn vì đi làm về phải làm việc nhà này, bà nội cũng vất vả hơn vì phải thổi cơm chiều này nhưng mẹ lại thấy cả nhà mình gắn bó với nhau hơn nhé: bà thì nấu cơm cho nhà
, mẹ nấu cho Bông và dọn dẹp sau khi ăn, bát thì máy rửa, còn bố Tròn thì chịu trách nhiệm đón Bông và tắm cho Bông.
Buổi sáng mẹ đưa Bông đi học và cho bạn ăn sáng ở trường, tuần trước thì mẹ toàn cho bạn ăn cháo và xôi, nhưng tuần này thì bạn chán rồi nên mẹ đổi. Sáng mẹ chịu khó dậy sớm 1 tí, nấu ăn sáng cho bạn rồi cho vào hộp, mang đến trường ăn, bạn ý thích lắm đấy, vừa ăn vừa ngắm các bạn tập thể dục, chỉ 15 phút là xong bữa sáng. 
Mẹ bây giờ ko vướng víu chiện học hành nữa nên sẽ chú ý đến bữa ăn của bạn hơn. Mẹ sẽ cố gắng sáng nào cũng thay đổi món ăn cho bạn nhé, bởi vì bạn ngoan nhất nết ăn, nhìn bạn ăn, mẹ thấy bõ công mình nấu nướng. Iu iu bạn lắm ý.

- À, tổng kết sau khi ko có người giúp việc, nhà Bông bớt được khoảng 500K tiền điện nước
(đấy là đã có điện và nước của máy rửa bát rùi nhá), 1.5 T tiền lương và khoảng 1 T tiền ăn + + các thứ khác. Vậy là một tháng bớt được tận 3T nhé, sướng tuy hơi mệt hê hê
Mẹ Xoăn hồi trước nghĩ thoang thoáng, cũng chiều NGV để cho thoải mái, ai dè NGV cư xử không tốt, mẹ trả như vậy mà vẫn nói dối và có nhiều vứn đề nữa
Mẹ thất vọng quá nên quyết định chấm dứt các thể loại NGV ở nhà cho đến khi sinh bé thứ 2, tính tiếp. Bây giờ chỉ thuê người dọn nhà theo giờ thôi.
Ngoài chuyện tiền nong, tinh thần mẹ cũng thoải mái hơn nhiều, gia đình ko căng thẳng nữa vì NGV. Túm lại là thấy ko có NGV ở lại nhà, đời đẹp hơn nhiều hê hê 
- Mẹ đã hoàn thành bảo vệ luận văn, chưa có kết quả điểm cuối cùng nhưng từ giờ mẹ đã đỡ phải căng thẳng vì học hành rồi.
Chẹp, đúng là kô có cái dại nào như cái dại nào, tự dưng nổi hứng đi học để mất 3 năm lo lắng, hì hụi học hành thi cử, ko có thời gian cho con nhiều. Hi hi, bây giờ xong rồi, sướng quá.
Bố Tròn hỏi "đểu": "Thế có định học lên tiến sĩ nữa ko? " ẹc ẹc
, chẹp, "Xỏ xiên ghia há?"
"Thế mai anh lấy thùng cacton về cho em đóng gói sách vở cất đi làm kỷ niệm nhá."
hị hị, gật đầu cái rụp, từ lúc học hành, sách vở bày tóe loe mọi góc, giờ thì có thể cất gọn lại rùi hi hi 
Thursday, 3. September 2009, 07:18:51
tâm sự
Bài này tôi viết cho chính tôi - một người con và cũng là một người mẹ. Không nói nhiều về bản thân đâu vì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà 
Tôi chỉ muốn cám ơn cuộc đời đã cho tôi nhiều may mắn.


Tôi được sinh ra trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được chăm sóc đầy đủ 

Tôi có một mẹ chồng tốt bụng và hiền lành
Chồng tôi dù không bảnh bao, không giàu có, nhưng là người biết quan tâm, chia sẻ với vợ.

Và tôi có một cô con gái đáng yêu và dễ thương, với tôi, con lúc nào cũng là niềm tự hào lớn lao. Yêu con lắm, bé yêu của mẹ à. 


Cám ơn, cám ơn rất nhiều
Thursday, 3. September 2009, 07:17:22
tâm sự
Bài này mình viết để dành tặng cho người bạn của mình - một người mẹ vừa mất đi đứa con duy nhất do tai nạn giao thông. Bé mới có 18 tháng thôi.
Mình và bạn quen trong qua một topic trên wtt, lúc đầu chỉ quen sơ sơ thôi nhưng mình thật sự ấn tượng với bạn. Bạn là một người năng động, nhiệt tình và dí dỏm, mình chỉ toàn hình dung bạn qua những bài bạn viết trong topic.
Rồi dần dần, hai đứa mình chát với nhau qua YM, trao đổi qua điện thoại. Và hai đứa lại nhận ra nhau là học cùng trường cấp 3 khi bạn nhìn thấy ảnh mình. Mà bạn mới là người nhận ra, chứ mình thì trí nhớ tệ lắm, mãi mới nhận ra bạn đấy. 
Hai đứa hẹn hò nhau gặp gỡ, trao đổi cách dạy con. Ai dè, chỉ 2 ngày sau đó, bạn đã mất đi đứa con của mình trong một tai nạn thương tâm.
Nhưng bạn im lặng, không báo cho mình biết.
Mình vô tâm, lâu ko thấy bạn online thì lại tưởng bạn đi công tác
. Rồi tình cờ, mình đọc thấy topic chia buồn trong wtt. Mình nhìn thấy nick của bạn cám ơn ở dưới mỗi lời chia buồn.
Giật mình, mình vội lục tung topic và đọc được những dòng nhật ký, tâm sự của bạn viết cho con.
Mình đã khóc
. Nhìn ảnh bé mà mình ko cầm được lòng, bé còn nhỏ quá, mới có 18 tháng thôi. Bé đáng yêu lắm, mình đọc được những dòng nhật ký bạn viết cho con trước đây nhưng giờ con sẽ ko đọc được nữa rồi. 
Mình tự trách mình vô tâm
, ít quan tâm đến bạn bè. Bạn đã từng nói là bạn rất quý mình dù chưa gặp gỡ, mình cũng quý bạn nhưng ko nói ra thôi. Vì thế mình càng thấy buồn, thấy sốc khi bạn gặp chuyện đau lòng thế.
Mình gọi bạn trênYM, bạn trả lời. Mình mới biết rằng bạn vẫn online nhưng để ẩn để giấu mọi người chuyện buồn.
Giọng văn của bạn vẫn cứng cỏi, vẫn vững vàng lắm, nhưng sâu trong từng câu chữ bạn viết cho con, gọi con, mình thấy nỗi đau đớn của một người mẹ mất con. Mình khóc khi đọc từng chữ, và bây giờ khi viết những dòng này mình cũng đang khóc.
Thương bạn lắm, bạn vẫn cố gắng vượt qua, bạn vẫn đi làm, vẫn sống. Mình khâm phục bạn nhiều lắm. Rồi bé sẽ lại về với bạn nhanh thôi, hãy tin vào một tương lại gần bạn nhé.
Cho mình ôm bạn thật chặt để chia sẻ.
Thursday, 3. September 2009, 07:13:36
tâm sự
Người mẹ thứ hai mà con muốn viết về là mẹ chồng của con.
Con về làm dâu ở nhà mẹ được gần 6 năm rồi. Và con đích thị là loại con dâu mà mọi người vẫn gọi là "dâu tây" đấy ạ. Vì con không biết nấu nướng, không biết ăn nói khéo léo và không biết cách chăm sóc gia đình. 
Mẹ tuổi Dần, sinh vào giờ Thân. Còn con tuổi Thân, sinh vào giờ Dần. Chỉ nhìn tuổi thôi là đã thấy ngược nhau rồi (dù con không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm). Và mẹ thì lại sống khá là duy tâm. Có lẽ thế mà cũng hơi khắc khẩu, mẹ nhỉ.
Hai mẹ con có nhiều điểm giống nhau và nhiều điểm ngược nhau. Mẹ và con đều thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, không chau chuốt lời nói nhưng không để bụng. Mẹ thích nói nhưng con thì lại thích sự yên tĩnh. Mẹ thích lo cho mọi người xung quanh (kể cả người không quen biết) nhưng con thì lại chỉ thiên về gia đình thôi.
Cũng có lẽ vì thế mà mẹ và con rất hay tranh luận. Tranh luận thôi nhé, vì mẹ chưa bao giờ mắng con một câu, và con cũng chưa bao giờ dám nói năng hỗn láo với mẹ.
Cuộc sống thì không thể tránh khỏi va chạm, vì mẹ nuôi dạy chồng con theo một cách, còn con sinh ra trong gia đình có nếp sống hơi khác. Thế nên việc không hợp nhau ở một số điều là không thể tránh khỏi mẹ nhỉ. 
Nhưng con biết, con là người may mắn vì có một người mẹ chồng như mẹ. Gần 6 năm trời làm dâu, chưa một lần mẹ nặng lời với con, chưa một lần mẹ xét nét con hay can thiệp vào cuộc sống của bọn con. Dù có những lúc mẹ cũng nhận xét, nhưng nếu thấy bọn con không thay đổi thì mẹ vẫn tôn trọng, không vì thế mà căng thẳng.
Con biết có những lúc mẹ giận con lắm vì con không chịu nghe lời của mẹ, phản đối ý kiến mẹ nhưng mẹ vẫn ko mắng con, mà mẹ mắng chồng con. Hì hì, nhưng con biết là mẹ muốn nhắc nhở con đấy.
Con người thì ai cũng có lúc đúng lúc sai, những khi nào con sai thì sau đó con đều thấy ân hận và tự trách mình.
Nhưng mẹ thì lại không trách con, mẹ để cho con tự nhận ra là con sai. Con cám ơn mẹ ạ.
Mẹ biết những lúc con buồn, con dỗi vì bà nội chưa kịp thời quan tâm đến cháu ốm, thì ngay sau đó bà lại tìm cách nựng nịu Bông, quan tâm đến Bông.
Con chỉ dỗi một tí thôi mẹ ạ, chứ con không trách mẹ đâu vì bản thân con cũng chưa phải là một người con biết quan tâm đến bố mẹ. Con chưa biết nấu cho mẹ bát cháo khi mẹ ốm (vì mẹ thích tự làm, vì mẹ vốn tự lập từ nhỏ), con cũng chưa biết cư xử khéo léo như trách nhiệm của một người con dâu.
Con biết là con còn nhiều cái vụng về lắm, nhưng mẹ vẫn không hề than phiền về con.
Con cám ơn mẹ ạ, cám ơn mẹ về những gì mẹ đã làm cho con, cám ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra một người chồng tốt cho con và cám ơn mẹ vì nhiều nhiều nữa. 
Con xin lỗi mẹ vì những khi con làm mẹ buồn, vì sự vụng về không biết chăm sóc bố mẹ.
Dù con biết mẹ hay chồng con sẽ không đọc những dòng chữ này đâu, nhưng đó là suy nghĩ thật từ đáy lòng con đấy. 
Con mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống lâu cùng con cháu. 

Thursday, 3. September 2009, 07:01:12
tâm sự
Người mẹ đầu tiên mình muốn về chính là mẹ đẻ của mình, bà ngoại của Bông đấy.
Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con viết về mẹ. Vì con sợ văn con không hay, con không diễn tả hết được tình yêu của con dành cho mẹ.;
Con yêu mẹ lắm. 

Cám ơn mẹ đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng con thành người và bây giờ vẫn đang hỗ trợ con trong cuộc sống.
Con biết trong gia đình, mẹ là người vất vả nhất.
11 năm chồng đi công tác vắng, 11 năm mẹ một mình nuôi dạy hai chị em con.
Khi con biết yêu rồi, con mới thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ khi phải xa người mình yêu, khi không có chồng bên cạnh đỡ đần trong cuộc sống.
Mẹ bầu em con 8 tháng, mẹ vẫn lọc cọc đạp xe đạp đưa con đi học.
3 năm đầu nuôi em con là 3 năm mẹ vất vả, tháng nào em cũng ốm, mức độ đi cấp cứu thường xuyên.
Có hôm 3 giờ sáng, em sốt cao, hai mẹ con đưa em đi cấp cứu, phải chạy qua nhà bác vay tạm ít tiền vì biết chắc chắn sẽ tốn kém.
Có đợt, em con nằm cấp cứu ở Nhi, con thì viêm phổi, mình mẹ trông 2 chị em ốm. Con lớn hơn nên không mè nheo mẹ, chỉ mệt thôi. Nhưng em con còn bé, nó khóc cả đêm, cả đêm mẹ bế vác nó trên vai, đi dọc hành lang viện Nhi để ru em ngủ.
Vậy mà bây giờ nó đã là chàng trai 15 tuổi, cao gần 1.8m và nặng hơn 70 cân. Èo, một con khủng long nè;
. Còn con thì đã trưởng thành, có gia đình riêng của mình. Tất cả có được là nhờ mẹ, mẹ à.
Khi con biết yêu lần đầu, mẹ phản đối. Mẹ sợ con gái mẹ sẽ khổ, sẽ vất vả như mẹ. Mẹ cấm gắt gao, nhưng con không hiểu, chỉ biết cãi mẹ thôi. Con chưa biết được đó là mẹ lo lắng cho con. Hai mẹ con thường xuyên giận nhau
Cuối cùng, con đã nghe lời mẹ. Và bây giờ, con thầm cảm ơn mẹ vì mẹ đã ngăn con lúc đó. Không phải vì người đó không tốt, nhưng chắc chắn người đó sẽ không lo lắng và không thể là chỗ dựa vững chãi cho con như chồng con bây giờ.
Khi con thông báo sẽ lấy chồng, dù năm đó con mới hơn 23 tuổi một chút, và cũng mới chỉ đi làm được 1 năm. Bố mẹ ngập ngừng, dù bố mẹ đã ưng con rể tương lai rồi. Lúc đó con không hiểu, sau này con mới biết. Đó là vì bố mẹ lo. Lo con còn non quá, lo con chưa biết cách cư xử. Mẹ lo vì chưa dạy con được việc nội trợ, liệu con có làm mếch lòng nhà chồng không? Nhưng mẹ ko ngăn.
Trước ngày cưới, mẹ gọi 2 đứa vào. Mẹ dặn con phải biết làm đúng bổn phận của người con dâu. Mẹ dặn con rể phải biết kiềm chế khi vợ làm điều gì chưa đúng, có gì thì về bảo bố mẹ, bố mẹ sẽ dạy em, đừng nóng giận với em.
Có lẽ cũng một phần vì buổi dặn dò này mà 6 năm con lấy chồng, chưa một lần chồng con to tiếng với con, chỉ toàn thấy con cãi chồng thôi, hì hì 
Khi con sinh ra Bông, con mới càng thấm thía sự vất vả và hi sinh của người mẹ. Dù nuôi Bông không vất vả bằng nuôi cậu Cam hồi trước nhưng con cũng thấy nhiều lúc bị xì trét kinh khủng. Thế mới thấy phục khả năng chịu đựng của mẹ hồi trước.
Bây giờ mẹ lại còn lo cho cả con của con nữa. Nào là đi chợ mua thức ăn, nào là sắm sanh đồ đạc quần áo
. Bông ốm, chỉ cần ới một tiếng là bà ngoại chạy sang trông. Mẹ Bông bận, cũng bà ngoại trông hi hi 

Túm lại là bà lo cho hai mẹ con rất rất nhiều.
Chúng con cám ơn bà ạ. Yêu bà nhiều nhiều lắm. 


Chúc mẹ của con luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ và mãi mãi ở bên con nhé, vì con vẫn còn bé lắm, vẫn cần có mẹ lắm, mẹ à.


Tuesday, 1. September 2009, 08:12:04
phát triển
34 tháng đã trôi qua, vậy là chỉ còn 2 tháng nữa thôi, bé yêu của mẹ sẽ tròn 3 tuổi. 
Nhanh thật đấy, mới lúc nào em còn bé tí tẻo tẹo teo: dài khoảng nửa mét và nặng 3 cân
, bi giờ em đã cao 95cm và nặng 14.6kg (tình hình cân nặng có vẻ đi xuống vì em hay ốm, em lại đi học nên chắc ăn chưa đủ dinh dưỡng. Toàn thấy cài số lùi thoai hẹ hẹ
)Đã từ lâu rồi, mẹ không còn mong chờ đến ngày sinh nhật mẹ nữa (dù mẹ sinh cùng tháng với em đấy) mà thay vào đó là mẹ đếm từng tháng để đến sinh nhật của em.
Mẹ vẫn luôn áy náy là 2 sinh nhật trước, mẹ đều chưa tổ chức được cho em một cách trọn vẹn, em chưa có dịp để chia vui và thổi nến cùng các bạn nhỏ. Mẹ ước mong là năm nay mẹ sẽ không phải đi công tác như hồi em tròn 1 tuổi và ông trời cũng đừng mưa lũ như năm ngoái lúc em tròn 2 tuổi. Mong là năm nay sinh nhật em sẽ thật thuận lợi
để em được biết thế nào là niềm vui khi được thổi nến cũng các bạn nhá.
Dạo này mẹ Xoăn nhận được nhiều tin không vui, thậm chí còn rất buồn từ những người bạn của mẹ, vì thế nên bạn sẽ không thấy được nét nhí nhố của mẹ như những entry trước đâu. 
Những lúc này đây, mẹ càng nhận thấy rằng, mẹ còn rất may mắn và hạnh phúc hơn so với nhiều người.
Mẹ hạnh phúc vì có một người chồng tốt như bố của con (mặc dù mẹ thường xuyên chành chọe với bố nhá
), dù bố hơi già một tí, hơi péo một tí và hơi vụng về một tí
nhưng bố thật sự vẫn là người chồng lý tưởng đối với mẹ.
Cám ơn anh, chồng yêu quý của em vì những gì anh đã dành cho em.
Và mẹ lại càng hạnh phúc hơn khi mẹ có con, búp bê Bi Bông bé bỏng của mẹ. 
Con là cuộc sống của mẹ, là nguồn vui và là cục "kim cương" của mẹ
(thực ra thì quý giá hơn kim cương nhiều cơ mà hình như ứ có nên so sánh tạm nhở
). Dù con bắt đầu vào thời kỳ khó bảo, hay cãi và hay ăn vạ, dù bố mẹ và con thường xuyên hỗn chiến vì những lý do rất lặt vặt (è è, ko phải là chỉ có bạo lực 1 phía à nha, mà bạn Bông bạn ý uýnh bố mẹ tía lia mỗi khi bạn ý cáu đấy ạ
) nhưng trong lòng bố mẹ, con vẫn là người rất quan trọng. 
Bố mẹ yêu con vô cùng, con gái ạ. 




Mong con gái hãy luôn mạnh khỏe, luôn tươi tắn vui vẻ, luôn ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ (vì bố mẹ chỉ luôn dạy bảo con những điều đúng thôi mà, điều này mẹ mới rút ra được từ khi mẹ sinh ra con, dù trước đây, mẹ cũng hay cãi bà ngoại, ẹc ẹc.
)
Chúc mừng con tròn 34 tháng - 1/9/2009





(enchì suông, ko có ảnh, mai đi chơi chụp ảnh, hẹn ở én chì sau với những giai thoại nhà Bi Bông
)
Thursday, 20. August 2009, 02:58:36
linh tinh
1) Bố bạn chìa chữ "Bảo Hân" ra trước mặt bạn: "Đố Bông biết đây là chữ gì?" Bông gật gù: "Đấy là chữ tên Bông đấy." "Thế tên Bông là gì?" "Tên Bông là Bạo Hân" 

2) Bố bạn tăng 1 bước khó, điền thêm họ vào trước: "Thế 3 chữ này là gì hả Bông?" Bông ngó nghiêng, nhìn bố, vẻ mặt lộ rõ sự băn khoăn. Bố: "Thế là Bông ko biết tên đầy đủ của mình rồi."
Rồi bố chìa ra cho mẹ xem "Nguyễn Bảo Hân." Mẹ...choáng 

Hơ hơ, bố Tròn họ Lê mừ. 
Bố: "ớ, thôi chết, nhầm, thảo nào Bông ko biết." 

Mẹ được thể trêu bố: "ha ha, có kẻ không nhớ họ của mình, gán họ của vợ cho con gái." Bố chữa ngượng:"Tại ở nhà mẹ quát bố ghia quá, bố sợ, nên cứ hình dung ra chế độ Mẫu hệ."(á à, tranh thủ tỉa tót vợ đấy).
3) Sau bao lâu đấu tranh tư tưởng, bố mẹ Bông quyết định ko thuê người giúp việc nữa (ưỡn ẹo, lắm chiện lắm )
. Vậy là chúng tớ chia việc: mẹ dọn dẹp sơ và nấu nướng, bố chịu trách nhiệm tắm rửa cho Bông, dọn nhà thì thuê người làm theo giờ. Á, mà sau 3 ngày, mẹ phờ râu trê vì hôm nào cũng 10g đêm mới rửa xong bát đũa
. Nghiến răng, mua máy rửa bát
. Vậy là bây giờ ...9g tối mẹ đã xong việc, ẹc ẹc, mà lại đỡ đau lưng, thế nên tạm ổn.
4) Nhà những hôm ko có người dọn thì vưỡn bụi, nên lại nghiến răng quả nữa: mua máy hút bụi nho nhỏ mà hút tóe loe được khắp mọi nơi, kể cả nóc tủ
. Mẹ nhặt mấy sợi tóc của mẹ rơi dưới đất, băn khoăn: "Máy này thì có hút được tóc ko anh nhỉ?" Bố Tròn: "Sao lại ko? Em ko thấy quảng cáo hút được lông chó đấy à?" Á Á Á
, ý hắn là cái gì vậy ta?


5) Bạn Bông bi giờ thì biết ăn vạ này, biết dỗi này, biết tủi thân này và biết cãi
.
Mẹ mệt vì bạn ý ko nghe lời, mắng là bạn hư. Bông mặt xị xuống, nước mắt rơm rớm: "Bông ngoan mà, Bông ko hư mà. Mẹ yêu Bông mà. Mẹ ko ghét Bông mà." 
Mẹ: "Bông ngoan đâu mà, mẹ dặn ko được vứt đồ, ko được bày bừa. Bông có nghe lời đâu. Ngoan đâu mà ngoan." 
Thế là bạn ý
, mồm ngoạc ra gào tướng lên, đứng ở tầng 1 còn nghe thấy bạn ý gào. Mẹ bực quá: "Bông nín đi. Bông hư, mẹ ko yêu Bông nữa, mẹ yêu bố nhất. "
Bông nín bặt, giọng ráo hoảnh: "Mẹ ko yêu bố nhất, mẹ yêu Bông nhất, bố hư." 
6) Tuần trước bạn nghỉ học, mẹ gửi bạn sang bà ngoại. Bà ngoại mệt vì bạn, bạn hư, bà mắng. Bạn đùng đùng đứng lên, đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, lầm bầm: "Bông đi về đây."
Bà tức quá: "Bông đi về đi, bà ko yêu."
Thế là bạn ý xăm xăm đi thẳng ra cửa, bà thua
, phải chạy ra lôi bạn vào.
>
Showing posts 21 -
30 of 455.