Dạy con, híc
Thursday, 26. November 2009, 04:00:26
- Bảo bạn cất đồ chơi gọn lại, thì bạn ý lại bày thêm ra. Thậm chí bố mẹ đã dọn cùng bạn rồi thì bạn vẫn dốc ngược cái giỏ, đổ tất cả những gì đã xếp gọn ra sàn. Thế là ăn mắng. Mắng bạn, bạn cãi lại và uýnh mẹ, thế là ăn đòn
- Nhắc bạn tắt TV đi ngủ, thì bạn bảo: "Con thích xem." Nói vài lần ko ăn thua, mẹ ra tắt TV. Thế là em ý gào lên: "Bật TV lên, con muốn xem TV." kèm theo là động tác đánh mẹ. Ăn đòn
- Tắt đèn đi ngủ, thì Bông phản đối bằng cách: "Con thích đuổi ra khỏi nhà." và xăm xăm đi ra khỏi phòng. Thậm chí có hôm em ý còn chưa mặc quần (do đánh răng, nhổ nước vào quần áo nên mẹ phải thay) thì em ý sẵn sàng mặc mỗi cái áo và quần chíp, phi thẳng ra cầu thang, đứng ...đung đưa. Bố đóng cửa, để em ở ngoài, thế là em ý gào lên, đập cửa sầm sầm: "Mở cửa ra, mở cửa ra cho Bông vào." Bố mở cửa, em Bông lao thẳng vào ...đá bố Thế là lại đòn.
- Ôi nhiều nhiều sự vụ lắmĐến hiền lành như bố Tròn, chưa bao giờ to tiếng với ai, vậy mà bố cũng ko chịu nổi bạn ý. Nhiệm vụ hàng ngày của bố là đánh răng rửa mặt cho bạn Bông thì y như rằng chỉ 3 phút sau khi vào nhà tắm, đã thấy bố quát và bạn... ăn vạ. Kết quả lần nào cũng thấy bạn phụng phịu và bố thì ướt nhẹp cả quần áo Ấy thế mà bạn ý vẫn quấn bố lắm nhá, cái gì cũng bố, đi ngủ cũng bố ru cơ.
Đêm qua, 12 giờ 30 phút, bạn vẫn lăn huỳnh huỵch trên giường, bố mẹ thì ríu hết cả mắt rồi mà vẫn ko yên với bạn ý . Sáng nay không dậy muộn nhưng lại mất thời gian uốn éo, ăn vạ nên kết quả là đi học muộn, ko kịp ăn sáng. Mẹ kiên quyết: "Hôm nay con nhịn ăn nhé, vào lớp luôn." Bạn oà khóc, miệng rối rít: "Con xin lỗi mẹ ạ. Lần sau con ko hư nữa ạ. Mẹ cho con đi ăn. Mẹ cho con ăn cháo." Xót con lắm nhưng phải dạy, mẹ lắc đầu: "Không, tại Bông hư, không chịu đi học ngay, làm mẹ con mình muộn, ko kịp ăn, Bông vào lớp luôn đi." Bạn nước mắt vòng quanh: "Mẹ cho con đi ăn mà." Mẹ biết là bạn ứ chịu được đói, thế là một màn hứa hon, nhưng vì muộn cũng chả còn cháo để ăn. Bạn ngậm ngùi với 120ml sữa bột và một ít bánh mỳ chấm mứt (mẹ đã chuẩn bị sẵn từ nhà) rồi đi vào lớp. Mẹ cũng an tâm vì 10 giờ bạn đã ăn trưa rồi mà. Kể cho bố Tròn nghe, bố gật gù:"Cũng thương, nhưng cũng phải dạy thế thì bạn ý mới chừa được." Hẹ hẹ, đúng là được cả bố lẫn mẹ, phù thuỷ
Cũng biết là ko nên mắng và uýnh con, cơ mà ko đủ kiên nhẫn. Lần nào oánh con xong, mẹ cũng ngồi ôm mặt khóc tu tu vì xót con và vì tức Ấy mà bạn này bạn ý ko sợ mẹ buồn, mà chỉ sợ mẹ khóc thoai. Thấy mẹ khóc là cuống quít xin lỗi, hứa lần sau ko hư nữa, cơ mà chỉ lát sau là quên òi. Chả nhẽ muốn dạy con, nhà tớ cứ phải khóc à, hẹ hẹ






























