Skip navigation.

"...sự thành thật giống như tình yêu. Cái ta cho không giống cái người khác nhận." (Haruki Murakami)

November 2009

( Monthly archive )

Dẫu

Dẫu nói bao nhiêu lời rằng đã quên Anh
Em vẫn biết trái tim mình không như thế
Nỗi nhớ Anh cuộn trào như sóng bể
Vỗ vô chừng dâng ướt trời xanh

Dẫu biết rằng tình Anh rất mong manh
Em vẫn đứng không đành lòng bước tiếp
Ngày ngồi ngóng đêm mong Anh hiển hiện
Giấc mơ buồn vây bủa mỗi đêm

Thêm một ngày xa là nỗi nhớ đầy thêm
Dẫu chỉ biết gọi tên Anh trong niềm nhớ
Tháng năm trôi dài sao em vẫn ngỡ
Ánh mắt người vẫn ấm… ngày hôm qua

Dẫu từ lâu em đã yêu trong xót xa
Nhưng chua xót không phai nhòa theo năm tháng
Mộng ảo vỡ tan chan hòa như hoa nắng
Mưa bóng mây qua rồi sao vẫn ướt một trái tim?

..........

Đêm 26. 11. 09

Rồi qua...

Rồi tất cả sẽ qua
sao em cứ hoài nhớ?
những dịu dàng anh trao ấm nồng như hơi thở
em biết tìm đâu để gặp lại nụ hôn đầu?

Rồi chúng ta đã đi trên hai con đường chẳng bao giờ gặp nhau
sao em cứ tìm trong mơ
những rung động xôn xao khi nghĩ về ai đó
là Anh.

Tất cả chỉ thoảng qua bên đời Anh sôi nổi
nhưng là gió thổi hoang dọc một đời em
Hoa rụng bên thềm còn ai làm thơ nhớ tiếc
Một cành phù dung...

Chúng ta sẽ đi ngang đời nhau như kẻ lạ người dưng
nói vài câu bâng quơ cà phê nơi quán lạ
Người đi nói cười vội vã
như em và anh ngăn cách bởi khoảng trống mỗilòng

Rồi em lại một mình đón mỗi bình minh
cô đơn ngắm hoàng hôn dần rơi những mảng màu vỡ
chỉ gợi nhớ mà thôi.

...................


Chiều Tre 2h 40p 26. 11. 09

Ốc biển

Dối lòng cười vui
Lấy tiếng cười lấp đầy tiếng khóc
xoa dịu nỗi buồn đi ngủ
em thu mình trong vỏ ốc lặng câm


Nào ai biết
Giữa tiếng hát của sóng
cái vỏ ốc đau tận đáy lòng
những cơn giông
khi đêm về ùa đến.


Nào ai biết
cuộc sống chẳng đẹp như vỏ ốc diệu kỳ
thầm thì chuyện biển
chỉ riêng em...
hiểu
ốc khóc những gì...


......................................

Quăng lên con nhái hồi xưa- cái hồi mà ai hỏi học lớp nào. Trả lời: 12 Zdăng :smile:






Em không là cơn mưa

Như cơn mưa không biết giấu mình
Em cứ nhớ Anh nồng nàn như thế
Bức tranh lòng lập thể
Vui buồn ngổn ngang

Như cơn mưa không biết chon nơi giọt nước rơi
Em cứ nghĩ về Anh không sao đi ngược lòng ngược chiều nỗi nhớ
Đi dọc một đời nhau
Như thế đến bao giờ?

Như cơn mưa không làm sao ấp iu nắng ấm
Bởi mưa qua nắng rồi mưa cũng dứt thôi
Những chơi vơi bên nắng
Mong manh mà ngỡ vô chừng

Như cơn mưa không biết giọt nước mắt có tên là niềm nhớ chan chứa đất đai
Chỉ lướt qua nhau mà tưởng là thấm mãi
Tận lòng đất hoang khô

Như cơn mưa không biết cơn gió nào đồng hành tiếp nối
Những nẻo đường xa dầu có như thế nào
Vẫn không là mảnh đất mưa đã qua

Bàn tay Anh đâu muốn giữ cơn mưa
Dù có là cầu vồng cũng chẳng phải là điều đẹp nhất
Em yêu Anh âm thầm chân thật
Chẳng muốn là mưa rơi nhẹ bên đời


3h 45p chiều 25.11.09

Không như em nghĩ

Em không nghĩ mình đau lòng đến vậy
Khi đọc một câu thơ xưa viết cho Anh vào một ngày mang tên Thương nhớ
Không nghĩ mình vẫn còn ngỡ
yêu thương còn đọng trên tay

Em không nghĩ mình còn ngồi mơ những sớm mai
Đi qua triền hoa vàng lấm tấm nắng lên
Cà phê với Anh trong những nụ hôn êm
Và gió nói lời thầm thì
Em yêu Anh

Em không nghĩ mình còn ngồi đó nhớ và thương
Một người coi em như bến tạm nghỉ bên đường đôi lát
rồi xa xôi

Em không nghĩ mình vẫn ngồi đây thở dài
Như những thiếu phụ nhìn cuộc đời bạc trắng
ân tình

Em không nghĩ mình vẫn còn yêu Anh
Để thổn thức từng đêm mỗi khi nghĩ về một ánh mắt
đã không dành cho em

Cuộc đời này có do em chọn đâu
Những con sông nào có quyền chọn biển
để chảy về

Có điều gì như em nghĩ đâu Anh
Cả đời long rong mắc nợ dù yêu dấu đã phôi pha

1h 30p sáng 25. 11. 09

Nước mắt đêm

Những giọt nước mắt đêm lạnh hơn những chiều gió nổi
Em cười mình nông nổi
bên Anh

Người đến và đi với em sao quá nhanh
Những khoảnh khắc rồi cũng tan như sương sớm
Còn lại em âm thầm với nỗi nhớ có một tên
Là Anh

Những giọt nước mắt đêm em đối diện với bóng mình
Ước Anh kề bên nắm tay thôi là đủ
khao khát trong em

Cơn gió khuya đi ngang những giọt mắt đêm
Ơ hờ quá cái nhìn ngày nào tưởng chừng ấm áp
lạnh lẽo vô tâm em nhói suốt cơn mơ

Nỗi đau nào vỡ trên tay thành giọt nước mắt đêm
Mình em nếm những đau buồn khi nhìn Anh phai nhạt
những ân tình?

Có hay không một lần em trong trái tim Anh
Hay suốt đời em mãi chỉ là kẻ ngộ nhận
Anh và em giữa hai bờ vực thẳm
Yêu thương?

1h 21p sáng 25. 11. 09

Song song

Trên con đường gió bụi
Em và Anh song song
A đã nói “Phải chi chúng ta cứ đi hoài như vậy”
Em đắng đót cười
Em đâu muốn song song

Có những đường thẳng không bao giờ giao nhau
Em đi dọc nỗi nhớ lẫn yêu thương vẫn không gặp A nơi đích đến
Vô cực Anh nơi đâu?

Có thể suốt cuộc đời ta cứ đi bên cạnh đời nhau
Để em thấy Anh vui buồn trăn trở
Mong được một lần mắc nợ với Anh

Có thể suốt đời em chỉ là kẻ bên đường ngó Anh bước qua
Trên con đường không bóng em như thế
Ừ thì cuộc đời Anh chọn làm em đau
Vì ta có là gì của nhau
Mà em phải khóc cho những nhớ tiếc
Giăng mắc buồn mỗi đêm

Có thể rồi Anh sẽ lãng quên
Một chiều gió em bên Anh yên ấm
Vì đời còn nhiều cơn gió
Cuốn Anh xa em không đủ sức níu về

Có thể quãng đời này chỉ là cơn mộng mê
Như một chiều hoang đi qua ngõ
Em biết làm gì
Khi ta đã trót song song?


1h 5p sáng 25. 11. 09

Vẫn vui

Phát hiện ra cả ngày hôm qua không làm gì khác ngoài chuyện ngủ.
Tối qua những suy nghĩ tiêu cực nhất đã ùa đến. Và nhắm mắt. Và nước mắt rơi. Ngủ để không suy nghĩ j nữa. Không nghĩ bất cứ chuyện gì khi bao nhiêu chuyện ùa đến. Đã từng nói là Coi bể dâu, ỳ đùng là một phần đời sống của mình. Không oán trách. Không than van. Mà tại sao bây giờ thấy mệt. Như người bơi dở đuối giữa dòng. Hụt hơi. Và không muốn bơi tiếp nữa. Không hơi sức nào nữa.
Đêm qua. Khi một mình nằm ôm gối trong tư thế thai nhi, em cảm nhận cô đơn, bơ vơ một cách...(nói sao ta, Sâu sắc thì quá Đại ngôn) một cách rất bản thể. Vậy á.
Bây giờ, cảm giác không bấu víu vào đâu được, không nương tựa đâu được kể cả sách vở lẫn âm nhạc. Em đối diện mình đến không muốn nhìn nữa. Không muốn nhìn gì nữa. Nghĩ bây giờ và mãi mãi về sau em vẫn như vậy. Đã có một quãng thời gian em một mình. Một mình đọc sách. Một mình khóc từng đêm. Một mình với những cơn đau... tất cả đã đến. Và vẫn tiếp tục. Đến 1 ngày nào đó, vẫn như vậy. Cuộc đời này chọn hay không- không là vấn đề mà là em đa- đang- sẽ- một mình :smile:
Đôi khi, em vui với những trò chơi một mình. Vui vì tồn tại một mình như vậy. Có thể- chắc chắn là em sẽ bằng lòng với những gì để em một mình như hiện nay :smile:
Mãi mãi.
:smile:

"Những gì tôi có luôn là- tôi"
(Haruki Murakami)

Vẫn

Dắt u mê qua cầu Nại Hà
Uống chén canh quên của Mạnh Bà lần cuối
Xóa ký ức rồi sao?

Những khi gió thổi lạnh giá quanh đây
Là khi em nhớ chiều xưa Anh đến
Cùng hương yêu

Rêu xanh kỉ niệm tự ngàn năm
Sao trên đá có màu nhung nhớ
Một thời lầm lỡ- một thời yêu mê

Con tạo xoay vần xoay ngược đến hôm qua
Biết là như thế thì em có bước tiếp
Hay đứng nhìn em ngạo nghễ sống kiếp một mình
Kiêu hãnh với bình minh
Khinh bạc ngó hoàng hôn
Long rong cùng niềm yêu sách vở
“Xuân du phương thảo địa…
đông ngâm bạch tuyết thi”

Rốt cuộc em cũng đến rồi đi
Dù ngày hôm qua có trở lại
Em vẫn thấy mình bạc nhược yêu Anh

23h 7p 21. 11. 09

Bus đêm

Trông Người qua lớp kính mờ xe bus
Nghe lòng rơi rơi
Người đứng đó mà sao em không thấy
Anh ngày hôm qua?

Ngó trạm bus xa dần thấy kỉ niệm trôi xa
Trạm bus thân quen nay vô hồn như ánh mắt Người xa lạ
Còn đâu những niềm vui?

Đêm vẫn đêm như những chuyến bus đến và đi tuần hoàn vô cảm
Gió vẫn gió như bụi mờ cuộn từng vòng lăn lăn trên phố
Vẫn thấy dù bus đã chạy xa
Vẫn nhớ dù ít khi em đến trạm bus đó
Trạm bus lưu dấu Người qua

Mỗi tối ngọn đèn đường có chiếu ánh vàng nào đến lòng em
Những chuyến bus đêm
Những trạm bus vắng người
Riêng nỗi cô đơn đầy ăm ắp
Cư ngụ dãy ghế dài
Mái hiên nhà chờ xe bus không che nổi cơn mưa
Cũng như cô đơn cứ tràn ra như thế


22h 47p 21. 11. 09