Skip navigation.

" Em vẫn cứ thương về ngày trước. Người yêu em thuở ây có em đâu"

Khúc mùa thu

Đã biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm ?

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi ?

Hồng Thanh Quang


......................


Mấ ngày nay, bỗng dưng nhớ đến bài này. Bài này Phú Quang phổ nhạc, Ngọc Anh hát. Giọng nghe như "người đàn bà giấu đêm vào trong tóc" ấy. Ngẫm đi ngẫm lại, thì đúng là ai cũng vậy thôi,"Còn điều chi em mải miết đi tìm?" Những hư ảo của cuộc đời vẫn còn đó, phía trước hay là không hiện hữu, ta cứ đi tìm Người. Còn Người mải tìm điều chi?
Đời sống là sông, ta biết đâu nguồn cội mà mãi đuổi theo những điều không thật. Để từng đêm thấy "mênh mông quá khoảng trống này ai lấp. Khi thanh âm cũng bất lực như lời..."

Thiêu thân gió

Anh không kể cho em nghe về cuộc tình thứ nhất
Mà cười em bằng những cuộc tình lặng lẽ em là kẻ đến sau
Giọt nước mắt em đã mất màu
Cho những chân thành mình là người lầm lũi
Đỗ Thư
..........................


Dừng lại.
2 tiếng này, giờ đây em nghe sao bình thường. Đã không khiến em trăn trở bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến. Người trong bóng tối- những Người của em đều trong bóng tối. Cô lập. 2 Người đều nghĩ em như thế. Và em cũng biến mình trở thành như thế. Trong một chừng mực có thể.
Mà nhắc j nữa thì cũng vậy thôi, chẳng qua đó là 1 từ. Ngôn ngữ bình đẳng nhau, không có từ tốt, không có từ xấu, chỉ là do người ta gán ghép nó thôi. Thì chẳng phải là Sumire đã Dừng lại đó sao. Đứng ở cầu thang- 1 chỗ, nhìn Người yêu dấu đi tiếp lên những bậc cao hơn- không một ánh mắt- không một bàn tay nắm nhau đi tiếp.
Người đã bước và em đã đứng.


Trong hành trình đời ngắn ngủi của những con thiêu thân, mù quáng lao vào dù biết giá treo cổ trước mắt. Thì tại sao những con thiêu thân vẫn lao về phía tưởng là Ánh sáng hạnh phúc của đời mình. Phải chăng nguwofi ta vẫn sống và quay cuồng như thế?
Sumire khác em ở chỗ, nếu không có em và Maisan Sumire thà 1 mình chứ không đi với những người khác. Em thì khác. Em nhận ra ở MC, hay ai khác em đã đi chung thấy có những điểm đáng yêu. Kiểu như EI hay cB không thấy TMTM dễ thương chỗ nào, không hiểu vì sao A chơi thân được như j. Đại loại như j.
Càng ngày, em càng nhận ra ngôn ngữ và suy nghĩ đã làm em và những Người có thêm khoảng cách. " Khoảng cách bao giờ cũng tồn tại ở lòng ta!!!" Em hồ nghi mình. Dường như đã qua cái thời có thể nói với nhau mọi điều. Bây giờ ngoài những câu chuyện tán phét um sùm thì Em có gì? Ngôn ngữ em đã chết. Như cB nói "Tóc 2 chết lâu rồi" điều đó làm em su nghĩ. Tồn tại đến bây giờ chẳng qua " đó là một bước lùi chậm chạp về phía đường chân trời" đó sao?
Đời người thoáng chốc mà sao em như gió vô định lạc loài?
Những con còng gió cứ đi dọc bãi biển để tìm gì chứ? Chẳng qua chỉ là như thế thôi sao!

Entry đêm buông

Trưa nay, lọc cọc ngồi gõ cho xong cái bản thảo của HTB. Cuối cùng, 19h 15 cũng xong :smile: với cái sống lưng của Jesse :smile:
Khi ngồi gõ như j, thỉnh thoảng có lạng qua lạng lại cái này chút đỉnh, cái kia chút đỉnh và đeo tai nghe. Em nghe những bài nhảm nhảm đã đời ời khi chiều nhập nhoạng buông với bóng tối em nghe Koi sau đó là When Darkness Falls- những gia điệu đẹp. Trầm và mượt- như Lụa. Êm ái khiến lòng buồn mơ hồ. Buồn cho những xa vắng và những mờ mịt ngày mai.
Chuẩn bị về, kết thúc một ngày 1 mình hoàn toàn như vậy bằng giai điệu của When Darkness falss và khói xanh lẩn quất, thật đẹp và dịu dàng biết bao. Mong cho đêm nay em ngủ được- giấc bình thường :smile:

Tỉnh

Hốt nhiên nhận ra mình đi qua nhau lúc nào không biết
Để bây giờ ngồi tiếc kỉ niệm úa màu phai
Em bây giờ không hát bài tình ca thời con gái
Câu ca cũ đã nhòa theo chiều nắng
Loang ướt hồn xưa

Tỉnh giấc chiêm bao em biết trong tay mình chỉ là ảo ảnh
Yêu dấu lăn theo nước mắt em lặng thầm
Đêm vắng không tên cho nỗi nhớ có tên một Người
Là Anh

Hoảng hốt biết mình bơ vơ giữa nhân gian bộn bề khóc cười gian trá
Bao nhiêu vỏ trong em
Dần rỗng
Trơ trọi một vỏ yêu thương
Làm sao lấp đầy trống trải
Khi không Anh, không gần không có
Kể cả mơ hồ niềm yêu

Lừa mị bản thân như thế chưa đủ sao em
Đời rộng quá mà lòng sao cứ chật
Một bóng hình in dấu khắc khoải đau
Dẫu yêu thương chỉ là khoảnh khắc
Vụt tan trong cõi vô thường
Em vẫn xin một lần sống trọn kiếp thiêu thân
Cười mình ngốc dại

22h 41p 3.11.09



Biển và nỗi nhớ

Đến với biển ngồi cà phê một ngày nắng gió
nắng nhạt nhòa
gió vô tâm thổi dọc nỗi nhớ Anh
bất giác đi qua thảm hoa vàng lấm tấm những khát khao
một lần bừng cháy như vầng dương xa tít tắp
em lại nhớ
triền cỏ hoa vàng những ngày đã xa

Đến với biển một chiều sóng nổi
chợt nhớ câu thơ xưa
"Nếu thật buồn em hãy về với biển"
"Nếu thật buồn em sẽ nghĩ về Anh"
nghĩ về một Người mang cho em nhiều như vậy
những yêu thương
những câu thơ đóng rong trên hòn đá mang tên là kỷ niệm
em biết làm sao khi sóng cứ vô tình

Đến với biển một ngày nhìn núi cao
thấy vực thẳm lòng hun hút không tiếng vọng
dư âm yêu dấu tan theo nắng rơi xa
những phút trôi qua với biển em thấy mình ngốc dại
như dã tràng đến tận đời vẫn tận yêu mà xe cát
lấp biển nhớ thương

Trở về thôi em không đành tâm để mình với biển
khi yêu thương kia là sóng đã vỡ òa

Trước biển

Một mình đứng trước biển mùa đông
Em lặng nge tiếng thầm thì của cát
Gió vô tâm còn sóng thì quá nhạt
Dã tràng xe đến bao giờ
Lấp đầy khát khao?

Một mình ngồi trước biển mùa đông
Em nhận ra sống là điều rất khó
Làm sao không như sóng xô bờ
hút dấu khơi xa

Một mình ngắm biển mùa đông
Em lạnh giá giữa trùng dương nỗi nhớ
Anh không là sóng sao ầm ào tim em vỗ
An ủi khát cháy vầng dương

Một mình trước biển mùa đông
Em lặng gió vì lòng in dấu cát
Bước chân ai?
Những cơn gió ngoài khơi có biết sóng xô bờ nỗi nhớ
Trùng khơi yêu
Những cánh buồm mơ trong ráng đỏ buổi chiều
Có nhớ bến xưa một lần neo đậu?
Những con còng khờ dại đi dọc nỗi nhớ biển xanh
Có biết yêu đến quên mình
Nỗi nhớ có tên?
để em biết giọt nước mắt chiều nay
có lý do cho một mùa biển lạnh
cho những yêu dấu ngủ vùi trầm tích giấc mơ xưa


Chiều ngoan

Chiều dần buông với cái sống lưng của Jesse.
Tạm gọi là một chiều ngoan. Vì làm bài, gõ truyện dùm HTB, không vu vơ lăng quăng như mọi lần nữa.
Một chiều ngoan mà vẫn thấy vô vị ngoại trừ khổ sở vì cái lưng biểu tình thiệt hết biết nói sao.
Nhủ lòng không nhớ thương, không yêu ai hết. Vậy mà, sao thấy nhói vậy nè.
Dòm ngó cuộc đời vài người và bản thân thấy chán ngán hết sức. những cái vỏ rộn ràng.
Chút tối nay, mình vào một cái vỏ khác. Vậy đi. :smile:

Lạc trông




Chớp bể mưa nguồn từng đêm vây bủa
nhận vô hình

sấm dội từng hồi vô thanh âm trong trí
chẳng lưu tâm

là hạt bụi trong cõi ba sinh
tàn tro về với đất
tôi mong gì ở cuộc đời ngắn chẳng tày gang
mơ giấc Từ Lâm (1) nơi núi cao
mơ làm Taro(2) nơi biển sâu
tỉnh giấc hòe(3) Từ Thức(4) bạc đầu gục mặt
không đủ can đảm đối diện Đời
mảnh ghép vung vãi bốn phương làm sao ghép nhặt
Địa đàng hư vô bất toàn cân xứng
Chông chênh Ô Thước(5) mùa ngâu hoang mạc
ảo giác ốc đảo xanh

Khát thảo nguyên
Kền kền rỉa linh hồn(6) mỗi sátna(7)
Gan tươm máu hồi sinh bao phen vì mang lửa cấm(8)
Nhân gian bập bùng lửa ấm
Lòng ta rực sáng lại tàn tro

Trăm sông đổ biển
Thác ghập ghềnh qua đá núi hút xa
Vọng bóng ta
Dội song song chân trời vô sắc

11h 52p 29.10.09



(1) Giấc mộng Từ Lâm: tên một truyện ngắn của Nhất Linh
(2) Chuyện cổ tích Nhật Bản về chàng Urashima Taro motip như Từ Thức lạc cõi tiên của Việt Nam
(3) Giấc hòe điển tích Trung Quốc
là giấc mơ bên gốc cây hòẹ Giấc hòe còn được gọi là giấc Nam Kha bởi hai câu chuyện như sau:
1. Lý Công Tá, người đời Đường, nằm mơ thấy mình lấy được con gái vu nước Hòe An và được bổ nhậm làm Thái thú đất Nam Khạ Tỉnh dậy mới biết đó chỉ là một giấc chiêm baọ Về sau Lý Công Tá có làm một bài Nam Kha ký, thuật lại giấc mơ của ông.

2. Thuần Vu Phần lại cũng nằm mơ thấy mình đi đến nước Hòe An, được nhà vu gả Công chúa cho và cũng được làm Thái Thú đất Nam Kha; phú quý vinh hiển suốt hai mươi năm. Về sau cầm quân đi đánh giặc bị bại trận, vợ lại chết, nhà vua đem lòng nghi ngờ nên bãi quan chàng. Khi tỉnh dậy thì đó chỉ là một giấc mơ, Thuần Vu Phần thấy mình còn nằm bên gốc cây hòe, phía sau chỗ mình nằm lại có một ổ kiến lớn.
"Giấc Nam Kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không"

(4)tích Từ Thức lạc cõi tiên, khi về đến bản xứ thấy vạn vật đã đổi thay và mình đã bạc đầu vì đã trải qua mấy trăm năm dưới thủy cung
(5) Tích Ngưu Lang- Chức Nữ.
(6) tục thiên táng của người Tây Tạng
(7) Sát na: là thuật ngữ nhà Phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian; hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na.
(8) Theo thần thoại Hy Lạp vì ăn trộm lửa của Zeus mang xuống cho loài người mà Promete chịu hình phạt bị trói thân vào vách núi cho quạ mổ tim gan buổi sáng buổi chiều mọc lại, thấy trái cây mà không được ăn



Vô định nhớ



Em tham lam trong những hoài nghi
Những dịu dàng bên em chỉ là khói
Mơ hồ tan trôi

Những yêu thương đến và đi
Khi ngày nắng tắt lòng hiu hắt
Chống chếnh em trong những cơn say

Một ngày cánh hạc vút bay
Không báo trước hổng lòng em
tan hoác

Giấy vô hồn em kí gửi chữ vô ngôn
Hồn vô định vô tâm
Vô thanh âm
Vô tình
Em vuột mất Anh

Nhìn đôi tay đã từng ấm tay Anh
Xa xót thấm như bọt biển
Nâu sẫm cà phê không ấm
Lạnh
Đơn côi

Gió thổi mãi trên bờ vai những mong ước xa xôi
Một ngày nắng mới
Nhén tro tàn
Em iu ấp hoài niệm màu xưa

....

Huyễn tưởng

Thảng hoặc em quên Người đã xa
hốt nhiên nhận ra kỉ niệm nhuốm màu phôi pha
ân tình như sông chảy trôi
qua ghềnh vắng vọng ầm ào tim em vỗ

Yêu thương kia chỉ là lầm lỡ
phút xao lòng Người hướng mắt về em?

Sóng bước bên nhau em thấy bóng dịu hiền
E ấp trong tim Anh- người con gái ấy
Chị ngoan hiền xinh xắn như mèo tam thể
cọ vào lòng Người bằng những dịu êm

Em chẳng thể nào nắm tay Anh bước ra bóng đêm
que diêm em lập lòe trong phút chốc
lụi tàn bơ vơ em trong một bóng đêm khác
Ai dắt em qua?

Rời xa một Người nào có khó khăn
nhưng xa Anh trong tâm trí là điều bất khả
đơn giản vì Anh là cơn gió lạ
thổi qua rồi cây lá vẫn xôn xao

Đến và đi giản dị như lẽ thường đời người dâu bể
sao em trói lòng bằng hoang tưởng xa xôi
Ai buộc lòng em bằng ánh mắt thấm sâu
bằng đôi tay rất ấm?

Chống chếnh choe leo núi cao em với
mông mênh buồn
cạn cợt lạnh hoang

11h 59p 26.10.09
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30