"Tôi trở lại đáy khuya ngồi với bóng. Những chiếc bàn trật khấc nỗi cô đơn""

Tỉnh

Hốt nhiên nhận ra mình đi qua nhau lúc nào không biết
Để bây giờ ngồi tiếc kỉ niệm úa màu phai
Em bây giờ không hát bài tình ca thời con gái
Câu ca cũ đã nhòa theo chiều nắng
Loang ướt hồn xưa

Tỉnh giấc chiêm bao em biết trong tay mình chỉ là ảo ảnh
Yêu dấu lăn theo nước mắt em lặng thầm
Đêm vắng không tên cho nỗi nhớ có tên một Người
Là Anh

Hoảng hốt biết mình bơ vơ giữa nhân gian bộn bề khóc cười gian trá
Bao nhiêu vỏ trong em
Dần rỗng
Trơ trọi một vỏ yêu thương
Làm sao lấp đầy trống trải
Khi không Anh, không gần không có
Kể cả mơ hồ niềm yêu

Lừa mị bản thân như thế chưa đủ sao em
Đời rộng quá mà lòng sao cứ chật
Một bóng hình in dấu khắc khoải đau
Dẫu yêu thương chỉ là khoảnh khắc
Vụt tan trong cõi vô thường
Em vẫn xin một lần sống trọn kiếp thiêu thân
Cười mình ngốc dại

22h 41p 3.11.09



Biển và nỗi nhớEntry đêm buông

Write a comment

New comments have been disabled for this post.