Skip navigation.

"...Khi giải thích đã là mất mát." (Ly Hoàng Ly)

Posts tagged with "vụn"

Ngụy biện chơi

Cả ngày hôm qua nằm bẹp dí trong phòng như con khủng long bông hông sức sống. Ừa, mà nào giờ có sức sống quái j đâu chứ.
Thích cảm giác đơn độc mọt mình trong phòng. Người cứ mê mê, mệt mệt, nhức đầu. Không đọc gì, không làm gì hết. Đã j còn tự đầu độc mình bằng âm nhạc j em Khói nữa chứ. Thiệt hết biết. Cả ngày chẳng làm j ngoài chuyện lơ mơ j nên tối dan díu Sumire xong lạng qua tằng tịu j MC liền. Thiệt không sai chút nào câu "Mày là đứa đưa người cửa trước rước người cửa sau" của MC hết á. Về tới phòng nghĩ sao cũng chẳng làm gì tiếp. Tiếp tục chương trình đầu độc bằng âm nhạc đã xong quay qua Nhớ. Nhớ những năm cấp III, lóc cóc gõ Entry đã nhìn đồng hồ 3h mấy 4h á. Lục lục mớ ebook đã ôm ấp em Anh có thích nước Mỹ không? tới 7h mấy mờ mắt không ôm sức lực đâu mà ôm ấp em nó tiếp. Suy nghĩ sao nửa năm không ôm ấp em nào cho ra hồn ra dáng. Bởi j ta nói, ăn chơi bê tha quá mà, còn đâu hơi sức ân ái j mấy em giai nhân chứ. Nghĩ tới chuyện nửa năm trôi qua không dốc tâm dốc sức j giai nhân nào thấy lòng buồn gì đâu. Lực bất tòng tâm, đành vậy.
Nói chơi cho jui chứ thực ra toàn là ngụy biện cho cái sự không học hành, không đọc sách j hết thôi chứ có tốt đẹp j đâu à.
Tiếp tục 1 ngày ở không đi lông bông...
:smile:

Viết cho một giấc mơ đang vỡ...

Tôi đã từng mơ đến một ngôi nhà với một thư phòng mình thích.
Nơi đó tôi thoải mái sắp xếp sách theo ý thích. Thoải mái ngồi nơi cái ghế đẹp đẹp an nhàn đọc những trang sách mình yêu thích. Cạnh bên là một tách cà phê thơm nồng. Tiếng nhạc Kitaro ngân lên, ấm trà với hoa văn trang nhã, tách trà bay lên những lọn khói mỏng manh, hương thơm nhẹ nhàng, thanh tĩnh.
Khi đã tắm rửa sạch sẽ, móng tay được cắt gọn gàng cẩn thận, tóc còn hơi ẩm mới gội mùi Panten xanh dịu nhẹ sẽ đến giá sách của mình lấy ra 1 cuốn, và ngồi đọc. Không ai quấy rầy, không ai lui tới.
Xung quanh phòng là những giá sách được thiết kế theo những hình dạng khác giá sách cổ điển, hình tam giác, hình thoi, hình cá heo, hình hình nhân… đại loại vậy. Sách được phân chia theo khu vực: những em Việt Nam, geisha, búp bê Bắc Kinh, búp bê Nga, thiên văn học, động vật, thiên nhiên… ngoan ngoãn nằm yên đều tăm, gọn gàng, sạch sẽ.
Trên bàn có khi là một đóa cúc trắng tinh khôi vào sáng thứ 2 chẳng hạn, cúc xanh vào thứ 3, hồng xanh vào thứ 4, lan tím vào thứ 6, có thể là một nụ sen trắng vào thứ 7. Ví dụ như thế. Lúc nào trong phòng cũng có hoa tươi tôi thích, trà sen, cà phê, bánh bông lan, kẹo Colia.
Đôi khi, thích thì nằm ườn ra giường, gác chân lên gối ôm, cầm cuốn sách yêu thích lên đọc. Mỗi sáng thức dậy với tay ra là có cuốn sách bên cạnh, tiếp tục thả mình trôi trong thế giới tuyệt vời của sách.
Đêm đến, thắp lên một ngọn nến đặt ở góc phòng, ngắm ánh sáng nhỏ bé ấy cháy lên cùng những lọn khói xanh từ bạn Mèo xanh hoặc Mal trắng, khung cảnh êm dịu và thanh sạch. Những cuốn sách tôi yêu quý được giữ gìn cẩn thận, được lật giở mỗi ngày. "Với tôi, sách không bao giờ là đủ.Tôi luôn thiếu một cuốn mới." (Trang Hạ) Có một chốn để lưu giữ vẻ đẹp của sách là một điều cần thiết.
Một chốn như thế- với tôi- là một hạnh phúc lớn lao.

Phải chăng vì hạnh phúc ấy quá lớn lao nên không bao giờ với tới? Từ khi nào tôi đã mất niềm giao cảm với sách. Đến thăm nhà bạn Hà Nội, bạn Quỳnh Mai, nhìn những cuốn sách ngó tôi xa lạ, hờ hững. Không vui vẻ hân hoan như thuở nào. Không như những lần tôi ghé thăm nhà bạn hít căng người mùi giấy mới tinh, lật nhẹ từng trang sách mới nghe niềm vui gõ cửa tâm hồn. Không nâng niu những cuốn sách cũ ở nhà bạn Tín Nghĩa, không nhìn những trang giấy ố màu vàng gợi lên những điều cũ kĩ, nhìn năm xuất bản lại nghĩ về thời điểm đó. Những hân hoan rộn ràng đâu rồi?
Tính ra gần nửa năm nay tôi chẳng đọc cuốn sách nào cả. Dù mỗi lần có hội sách là đi, mang, vác, rinh về phòng. Rồi thôi. Ngừng ở đó. Chẳng đọc gì cả. Chẳng đọc gì cả.
Không đọc sách, tôi thấy mình ngu thêm, càng ngày nhìn nhận mọi chuyện càng ấu trĩ. Không soi thấu được bản thân. Lạc mãi trong mê cung lòng. Luẩn quẩn. Loanh quanh.
Nhưng rồi, ước mơ giờ đã không nghĩ tới, họa hoằn lắm một tuần đọc được vài trang ebook truyện ngắn cũ kĩ. Vậy thôi.
Bao nhiêu ước mơ đã tan vỡ. Huống hồ gì 1 phòng đọc sách hả tôi?

..............


2h 28p sáng 12. 8. 09

Vẫn vui

Phát hiện ra cả ngày hôm qua không làm gì khác ngoài chuyện ngủ.
Tối qua những suy nghĩ tiêu cực nhất đã ùa đến. Và nhắm mắt. Và nước mắt rơi. Ngủ để không suy nghĩ j nữa. Không nghĩ bất cứ chuyện gì khi bao nhiêu chuyện ùa đến. Đã từng nói là Coi bể dâu, ỳ đùng là một phần đời sống của mình. Không oán trách. Không than van. Mà tại sao bây giờ thấy mệt. Như người bơi dở đuối giữa dòng. Hụt hơi. Và không muốn bơi tiếp nữa. Không hơi sức nào nữa.
Đêm qua. Khi một mình nằm ôm gối trong tư thế thai nhi, em cảm nhận cô đơn, bơ vơ một cách...(nói sao ta, Sâu sắc thì quá Đại ngôn) một cách rất bản thể. Vậy á.
Bây giờ, cảm giác không bấu víu vào đâu được, không nương tựa đâu được kể cả sách vở lẫn âm nhạc. Em đối diện mình đến không muốn nhìn nữa. Không muốn nhìn gì nữa. Nghĩ bây giờ và mãi mãi về sau em vẫn như vậy. Đã có một quãng thời gian em một mình. Một mình đọc sách. Một mình khóc từng đêm. Một mình với những cơn đau... tất cả đã đến. Và vẫn tiếp tục. Đến 1 ngày nào đó, vẫn như vậy. Cuộc đời này chọn hay không- không là vấn đề mà là em đa- đang- sẽ- một mình :smile:
Đôi khi, em vui với những trò chơi một mình. Vui vì tồn tại một mình như vậy. Có thể- chắc chắn là em sẽ bằng lòng với những gì để em một mình như hiện nay :smile:
Mãi mãi.
:smile:

"Những gì tôi có luôn là- tôi"
(Haruki Murakami)

Thiêu thân gió

Anh không kể cho em nghe về cuộc tình thứ nhất
Mà cười em bằng những cuộc tình lặng lẽ em là kẻ đến sau
Giọt nước mắt em đã mất màu
Cho những chân thành mình là người lầm lũi
Đỗ Thư
..........................


Dừng lại.
2 tiếng này, giờ đây em nghe sao bình thường. Đã không khiến em trăn trở bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến. Người trong bóng tối- những Người của em đều trong bóng tối. Cô lập. 2 Người đều nghĩ em như thế. Và em cũng biến mình trở thành như thế. Trong một chừng mực có thể.
Mà nhắc j nữa thì cũng vậy thôi, chẳng qua đó là 1 từ. Ngôn ngữ bình đẳng nhau, không có từ tốt, không có từ xấu, chỉ là do người ta gán ghép nó thôi. Thì chẳng phải là Sumire đã Dừng lại đó sao. Đứng ở cầu thang- 1 chỗ, nhìn Người yêu dấu đi tiếp lên những bậc cao hơn- không một ánh mắt- không một bàn tay nắm nhau đi tiếp.
Người đã bước và em đã đứng.


Trong hành trình đời ngắn ngủi của những con thiêu thân, mù quáng lao vào dù biết giá treo cổ trước mắt. Thì tại sao những con thiêu thân vẫn lao về phía tưởng là Ánh sáng hạnh phúc của đời mình. Phải chăng nguwofi ta vẫn sống và quay cuồng như thế?
Sumire khác em ở chỗ, nếu không có em và Maisan Sumire thà 1 mình chứ không đi với những người khác. Em thì khác. Em nhận ra ở MC, hay ai khác em đã đi chung thấy có những điểm đáng yêu. Kiểu như EI hay cB không thấy TMTM dễ thương chỗ nào, không hiểu vì sao A chơi thân được như j. Đại loại như j.
Càng ngày, em càng nhận ra ngôn ngữ và suy nghĩ đã làm em và những Người có thêm khoảng cách. " Khoảng cách bao giờ cũng tồn tại ở lòng ta!!!" Em hồ nghi mình. Dường như đã qua cái thời có thể nói với nhau mọi điều. Bây giờ ngoài những câu chuyện tán phét um sùm thì Em có gì? Ngôn ngữ em đã chết. Như cB nói "Tóc 2 chết lâu rồi" điều đó làm em su nghĩ. Tồn tại đến bây giờ chẳng qua " đó là một bước lùi chậm chạp về phía đường chân trời" đó sao?
Đời người thoáng chốc mà sao em như gió vô định lạc loài?
Những con còng gió cứ đi dọc bãi biển để tìm gì chứ? Chẳng qua chỉ là như thế thôi sao!

Entry đêm buông

Trưa nay, lọc cọc ngồi gõ cho xong cái bản thảo của HTB. Cuối cùng, 19h 15 cũng xong :smile: với cái sống lưng của Jesse :smile:
Khi ngồi gõ như j, thỉnh thoảng có lạng qua lạng lại cái này chút đỉnh, cái kia chút đỉnh và đeo tai nghe. Em nghe những bài nhảm nhảm đã đời ời khi chiều nhập nhoạng buông với bóng tối em nghe Koi sau đó là When Darkness Falls- những gia điệu đẹp. Trầm và mượt- như Lụa. Êm ái khiến lòng buồn mơ hồ. Buồn cho những xa vắng và những mờ mịt ngày mai.
Chuẩn bị về, kết thúc một ngày 1 mình hoàn toàn như vậy bằng giai điệu của When Darkness falss và khói xanh lẩn quất, thật đẹp và dịu dàng biết bao. Mong cho đêm nay em ngủ được- giấc bình thường :smile:

Chiều ngoan

Chiều dần buông với cái sống lưng của Jesse.
Tạm gọi là một chiều ngoan. Vì làm bài, gõ truyện dùm HTB, không vu vơ lăng quăng như mọi lần nữa.
Một chiều ngoan mà vẫn thấy vô vị ngoại trừ khổ sở vì cái lưng biểu tình thiệt hết biết nói sao.
Nhủ lòng không nhớ thương, không yêu ai hết. Vậy mà, sao thấy nhói vậy nè.
Dòm ngó cuộc đời vài người và bản thân thấy chán ngán hết sức. những cái vỏ rộn ràng.
Chút tối nay, mình vào một cái vỏ khác. Vậy đi. :smile:

Tốt đã sang sông- nơi đáy giếng cạn

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu"
(Mưa hồng)


Đi học ở HNB mà chẳng để tâm gì hết. Lạng vô blog CGĐL chơi, lạng vô blog ĐTQ luôn. Lạng qua lạng lại mấy E của ĐTQ làm suy nghĩ quá.
Hôm ở Sen j c.R.O có nói về M.I.D. Đầu tiên là thú đau thương của mình, nghĩ những chuyện như c.R.O 1 mình trên cần Thủ Thiêm, a.T ướt lướt thướt, áo dính vào người mỏng tang mỏng dính, đầu tóc ướt mèm, a.H ngồi 1 mình dưới đất, tựa vào giường... những điều đó làm mình đau lòng. M.I.D thì là những tn, những câu thơ, những câu chuyện về những giấc mơ gãy cánh. Cảm thấy, xót xa.
Chuyện M.I.D kể và E ĐTQ khiến mình càng nhận ra. Một thế hệ người Việt mãi mãi dừng lại ở đó. Mất mát, đau thương, giấc mơ tan vỡ, chẳng phải là đã xảy ra với bao nhiêu người đó sao. Những năm tháng TNXP hay đời sống ở Sài Gòn trước 75 đã đặt dấu chấm cho cuộc đời họ khi lịch đến ngày 30.4.1975. Mất mát đó, ai chịu trách nhiệm với cuộc đời họ. Một thời đã qua, người ta vẫn hoài tiếc cái bóng ảo mờ của quá khứ. Thời gian đã ngừng lại. Họ tồn tại cuộc đời như thể cuộc đời của 1 người dưng qua đường. Chắc chắn, không phải là Chủ nghĩa vị kỉ như cCáo nói. Mà là- về 1 đời Người và của rất nhiều Người.
Thế hệ mình- không sao hiểu được những tổn thương sâu sắc mà họ phải gánh chịu. Phải- bởi vì- họ có biết trước đường đi nước bước của quân cờ chính trị- của vòng xoay tạo hóa ra sao đâu. Một thế hệ là tốt sang sông.
"Con tốt sang sông nào có mong đâu ngày trở về" (Hiu hiu gió bấc- Nguyễn Ngọc Tư)
Thế hệ mình được coi là 1 thế hệ trẻ trong cái thành phố trẻ. Một thành phố mà đêm đêm người ta chôn vùi, quăng quật đời mình cùng những giấc mơ gãy cánh, những bản sonate dang dở. Chúng tôi không sao hiểu được thế hệ trước như thế nào, cái gọi là Khoảng cách thế hệ- nghe khuôn sáo và rỗng bỗng dưng hiện về cụm từ đó trong trí, cảm thấy rất hợp vào lúc này.
Tôi- hiểu thế nào là những đổ vỡ? Ngoại trừ những xung động, tan hoang, thất vọng, rã rời trong con đường đi cuộc đời mình- đi trên đường đời mình thấy sao lẻ loi, cô độc và chán nản. Bởi, tôi đi mình tôi. Tôi nhìn đời sống sao không xanh tươi như trong những bài giáo dục chính trị nhồi sọ, những bài báo Người tốt- việc tốt, những câu hát ca ngợi cuộc đời? Cảm thấy mắc cười trước những giáo điều, lừa mị, xảo ngôn, đại ngôn như vậy.
Tôi làm được gì cho cuộc đời mình đừng nói chi tác động đến xã hội này.
Những người sống 2 thời- nửa cuộc đời như M.I.D, ĐTQ, đại úy Honda... chết đi phần đời của mình cùng những ảo mộng về 1 ngày mai- chua xót thay- thời điểm đó đã đến khi họ còn rất trẻ. Tại sao 1 thế hệ già đi khi tuổi đời chưa được bao nhiêu, để khi bước tiếp phần đời còn lại, họ chỉ là những người ơ hờ với chính cuộc đời mình.
Đến với cuộc đời mình nửa phần đã chết. Hơi men, khói,...những đêm khuya, những xê dịch, thiên di, những câu chuyện trà dư tửu hậu... đâu thay đổi được gì, có chăng chỉ là xót xa, chua chát và dư vị rất đắng ở đáy hồn mà thôi...
Có những con người mãi mãi dừng lại ở 1 điểm. Và họ ở đáy giếng nhìn lên vòm trời cao xa. Thật sự, họ đã mãi ở lại đáy giếng cạn đó.
Mãi mãi...