Skip navigation.

Log in | Sign up

Góc nhỏ cho con trai của mẹ :-x

Mẹ yêu con rất nhiều!

Chuyện kể lại - Ngày con chào đời ! (tiếp)

Đêm 15/10 – Rạng sáng 16/10.
Bà nội về, còn lại mình bố ở bên cạnh mẹ . Lúc này 2 chân mẹ lạnh tê đi, ko hiểu vì máy điều hòa hay vì lý do gì . Mẹ nói cô y tá lấy cho mẹ cái khăn đắp sơ lên chân. Nhưng vẫn lạnh, 2 chân mẹ cứ đan chéo vào nhau vì lạnh . Haha…Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười . Cô y tá lấy thêm chiếc chăn dạ đắp cho mẹ. Lúc đắp cô ấy mới thấy và bảo “Ơ kìa, sao lại cứ ghép chân vào nhau thế kia, khép vào thế thì em bé ra đường nào. Haha… Uh nhỉ, mẹ ngốc thật, hihi”. Thế là mẹ chuyển sang tư thế sẵn sàng

Bố cứ đứng suốt như thế mấy tiếng đồng hồ mà ko chịu ngồi ghé xuống cái ghế của bác sỹ để trong phòng. Mẹ nói thế nào cũng ko nghe mặc dù bác sỹ chẳng có ở đó . Đó chính là lý do mà ngày hôm sau 2 chân bố mỏi nhừ :D. Các bác sỹ thì cứ chạy đi chạy lại vì bác cùng phòng với mẹ người Hải Phòng cũng đang sinh bé ở phòng đẻ đối diện. Màn đêm buông xuống, trong không gian tĩnh lặng chợt nghe tiếng khóc chào đời của em bé phòng đối diện. Cả bố cả mẹ đều xúc động đến nghẹn ngào :love: .

Đồng hồ bắt đầu nhích dần qua 10h, 11h rồi 11h30’. Con cũng bắt đầu thúc đòi ra từng phút từng phút một :love: , các cơn đau bụng của mẹ kéo dài và gần. Mẹ chuyển dạ . Cảm giác đau muốn hụt hơi. Lúc này mẹ đau quá rồi. Mẹ cứ cuống quýt lên đòi bố gọi bác sỹ vì lúc này mẹ sợ Tom đòi ra vội thì Tom sẽ bị rơi ra ngoài mất . Đáng lẽ bác sỹ người Pháp sẽ đỡ con ra đời nhưng do bác sỹ ấy đên không kịp nên một bác sỹ nữ người VN đã đỡ cho con. Bác sỹ này hiền và rất dịu dàng . Vừa hướng dẫn mẹ cách rặn Tom vừa động viên mẹ liên tục. Mẹ đau quá, hít ra thở vào chẳng đúng theo phương pháp gì cả nên càng mệt hơn :ko:. Trong tâm trí mẹ lúc này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất. Mong muốn đến tột bậc . Ấy là mẹ được sinh con ra một cách bình thường và thật trọn vẹn mà không phải dùng đến bất kỳ một dụng cụ hay phương pháp gì hỗ trợ. Mẹ vừa thở vừa đặt tay lên bụng và thầm nói với con rằng “Con trai ơi, mẹ mong gặp con và yêu con rất nhiều. Hai mẹ con mình cùng cố gắng con nhé.” :love: Bố ở bên cạnh nắm tay mẹ, vuốt tóc cho mẹ và động viên mẹ thở đều và rặn theo đúng hướng dẫn của bác sỹ . Mẹ đau quá đâm ra quên sạch hướng dẫn rặn đẻ . Bố nhắc nhở, bác sỹ hướng dẫn một hồi thì mẹ nhớ ra điều mẹ cần phải làm là phối hợp với bác sỹ để mẹ con mình được mẹ tròn con vuông. Mẹ bắt đầu hít thật sâu, thở ra từ từ và ngậm miệng và đặc biệt cả quá trình sinh Tom, dù đau đến mấy mẹ cũng ko hề kêu la 1 tý nào .

Hehe…1,2,3…rặn…híc híc…Mẹ chợt nghe bác sỹ bảo “Em bé sắp ra rồi, mẹ giỏi lắm, cố gắng thêm lần nữa nào” . Mẹ lại hít vào thở ra và rặn cũng là lúc mẹ nghe thấy tiếng kéo lách cách: Xoẹt…híc…ngọt lẻm…:ko: bác sỹ cắt 3 phân tầng sinh môn của mẹ để cho con ra dễ dàng…Bố thấy một chỏm tóc rồi . Mẹ bỗng thấy người nhẹ bẫng hóa ra bác sỹ đã đỡ được cả người của Tom ra và đặt con ngay lên bụng mẹ rồi . Ôi, mẹ hạnh phúc đến nghẹn ngào con ạ :cry:. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hạnh phúc nhìn con âu yếm và cất tiếng nói: “Mẹ chào con yêu” . Con cũng ọ ẹ như đáp lời mẹ. Được vài phút sau thì con bắt đầu cất tiếng khóc chào đời. Hức hức…mẹ nghe con khóc mà hạnh phúc đến trào nước mắt :cry:.

Vậy là con trai yêu quý của mẹ đã chào đời đúng 12h 18’ rạng ngày 16/10/2007. Một ngày tuyệt đẹp trong đời của mẹ :wizard: . Cô y tá đỡ tay bế Tom sang phòng bên cạnh và bảo bố đi theo để nhận con. Còn lại bác sỹ Pháp thì thực hiện các công đoạn còn lại và khâu lại tầng sinh môn cho mẹ. Lúc này mẹ mới cảm nhận cái đau :faint:. Đau ghê gớm và đau hơn lúc rặn Tom. Hức hức. Hóa ra là thuốc tê vào trong người vừa vặn hết. Mẹ đau quá không chịu nổi phải nói với bác sỹ làm cách nào gây tê cục bộ cho mẹ chứ không thì mẹ cháu ko chịu nổi. hic hic…Khâu xong thì mẹ được chuyển ra ngoài cũng là lúc bố bế Tom ra. Nghe bố kể lại Tom cứ vung tay vung chân loạn xạ hết cả lên , người còn bợt bạt vì ở trong môi trường nước ối suốt 9 tháng 10 ngày qua. Cô y tá lau qua người cho Tom rồi luồn một ống nhựa bé xíu qua miệng để hút hết nước còn đọng lại trong người Tom ra . Cân sức khỏe cho con (con nặng 3,55 kg) xong thì con được mặc một bộ quần áo cực kỳ xinh xắn, cô y tá quấn thêm cho con cái khăn ấm và đưa con cho bố ôm ra với mẹ .

Ra gặp mẹ, 2 mẹ con nhìn nhau âu yếm :heart:. Mẹ nhớ mãi khuôn mặt con đẹp như thiên thần nhỏ :wizard:, chiếc mũi cao với khuôn miệng tí xíu xinh xinh giống hệt bố . hị hị…Mẹ muốn ôm gì lấy con , hôn lấy hôn để lên khuôn mặt ấy niềm mong ước bấy lâu của mẹ . hihi...Cô y tá bảo mẹ cho bé ti ngay đi và con được đặt nhẹ nhàng vào lòng mẹ, quay đầu nghiêng nghiêng về phía mẹ . Con thật giỏi, ti mẹ ngon lành ngay lập tức..hihi…Cảm giác của mẹ lúc đấy thật khó diễn tả . Cô y tá nhắc mẹ hãy để miệng con sát ti mẹ để con ti được nhiều hơn. Sau đó, Tom và bố mẹ về phòng. Mẹ được ôm con một lúc sau khi con tu ti xong thì các cô y tá sang đẩy xe nôi của con về phòng chăm sóc chung (vì ở Việt Pháp các bà mẹ sau khi sinh xong đều được nghỉ ngơi – việc chăm em bé sau sinh đều do các cô ý tá làm hết trong 1 đêm mẹ ở đó) :yes:. Đồng thời, có một cô y tá mang lên cho mẹ 1 bát cháo nóng :coffee:. Lúc này mẹ mới thấy đói vì từ trưa đến lúc sinh Tom xong, mẹ chưa ăn gì cả . Hehe…bố xúc cháo cho mẹ thế mà vèo một cái mẹ đã chén sạch bách bát cháo to đùng . Haha…Bón cháo cho mẹ ăn xong bố mới nhớ gọi điện về cho bà nội đang đợi tin ở nhà. Xong xuôi mọi việc lúc 2h sáng. Bác sỹ vào phòng mời bố về để mẹ nghỉ ngơi. Bố gọi taxi về nhà lúc gần 3h. Về đến nhà thông báo tình hình với bà xong thì bố cũng mệt quá và ngủ một mạch .Bố về, mẹ cũng bắt đầu thấm mệt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết :zzz: .

Ngày 16/10/2007
Mẹ tỉnh giấc lúc 5h30’ sáng. Hôm đó là một ngày đẹp trời . Ánh nắng vàng nhẹ của đầu thu tràn qua cửa sổ, mấy chú chim hót líu lo ngoài sân như chào đón con trai yêu của mẹ . Mẹ mỉm cười ngoảnh sang chào bác Hải Phòng nằm giường bên cạnh. 2 chị em đều thấm mệt, mẹ thì cảm thấy toàn thân mỏi rã rời, nhấc cánh tay lên cũng đau, nhấc chân lên cũng đau, nhấc mông lên thì càng đau :D. Nhưng nếu lúc này soi gương thì mẹ biết chắc rằng gương mặt mẹ đang rất rạng rỡ và nụ cười của mẹ thật là tươi con trai a! . Nụ cười hạnh phúc vì mẹ đang nghĩ đến con trai bé bỏng của mẹ. Mẹ mừng vì 2 mẹ con mình được mẹ tròn con vuông. Mẹ mừng vì mẹ vừa hoàn thành một nghĩa vụ cao cả: Mẹ đã sinh con ra ở trên đời .
Mẹ đã gọi nhờ máy điện thoại của bác Hải Phòng để thông báo với ông bà ngoại . Ông bà ngoại mừng rối rít và bảo “Ôi mừng quá, ông bà sẽ lên ngay buổi chiều”.
Bố ngủ đến 9h mới dậy và đây là lần đầu tiên bố ngủ 1 mình mà không có mẹ ở bên cạnh . Thức dậy bố cũng gọi điện về báo với ông bà ngoại vì bố không biết mẹ đã gọi rồi. Cả nhà ai cũng phấn khởi.
Thế là mẹ đã vượt cạn thành công :yes: . Từ giờ trở đi gia đình đã có thêm một thành viên mới :drunk: . Đó chính là bạn Tom đáng yêu của bố mẹ . Chúc mừng Tom, con trai bé bỏng của bố mẹ ! Bố mẹ yêu con hơn tất cả những gì bố mẹ có

(Trích: Chuyện kể lại của bố và mẹ Tom :D)

Chuyện kể lại - Ngày con chào đời !Lên chức cha: niềm vui và trách nhiệm!

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 9cba15

Smilies