Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát đã 17 năm đi học từ 3 tuổi đến giờ...bây giờ thì tôi không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa...mà bắt đầu đứng dậy và đi trên đôi bàn chân của mình bước vào con đường đời...
Trải qua những ngày tháng học hành và thực tập tại các bệnh viện, vui cũng có, buồn cũng có, cô đơn và tủi thân cũng có...tất cả mọi cảm giác tôi đều được trải qua...thời gian đó tôi có rất nhiều kỷ niệm...ngẫm nghĩ lại nhiều lúc thấy vui...
Ngày xưa thi rớt đại học, cao đẳng...bố mẹ bảo tôi đi học Điều dưỡng...tôi cũng chẳng biết điều dưỡng là cái nghề gì...sao mà nghe tên lạ quá...mà bố tôi rất khó...ông không bao giờ để con cái ăn không ngồi rồi...nên tôi cũng đi học theo lời bố mẹ...
Đi học rồi bắt đầu chán...suốt ngày cứ học lý thuyết...rồi đi quay hình với VLC tôi rất thích thú...không muốn học nữa, tôi quyết định bỏ học...Lần đó, 6 ngày Tết bố tôi la tôi không chừa ngày nào...ngày nào tôi cũng khóc...ngay cả tình cảm với anh Th. cũng dang dở...Sau đó bạn bè và cô chủ nhiệm động viên đi học lại...và anh Bình (Ox hiện giờ của tôi) khuyên "em là con gái...không có thời gian nhiều đâu...lo mà học rồi đi làm...sau này rồi chồng con nữa...không kịp đâu học đâu...ráng học đi"...tôi bắt đầu đi học lại...
Đi học ngay thời gian thực tập tại Bệnh viện...tôi nghỉ mấy ngày...cô Phượng (GV hướng dẫn) la quá trời...rồi tôi bắt đầu tiêm thuốc, truyền dịch trên lâm sàng...chăm sóc bệnh nhân và bắt đầu thích thú...Cô Phượng là người thầy đầu tiên hướng dẫn tôi trên lâm sàng thực tế, cô truyền dạy tất cả các kinh nghiệm nghiệp vụ cho tôi...càng về sau tôi và cô rất thân thiết như hai chị em vậy...nhưng trong lòng tôi, cô là một người thầy đáng kính.
Đi thực tập lâu dài, càng ngày đôi tay của tôi ngày càng khéo léo và vững vàng hơn...tôi chăm sóc bệnh nhân bằng tất cả cái tâm của người thầy thuốc...đối xử với họ như người thân...tôi thấy, nhiều bệnh nhân rất mến tôi...điều đó là tôi thật sự rất vui...vì mình góp phần giúp người bệnh nhanh chóng hết bệnh...có bệnh nhân ra viện xin cả địa chỉ và số điện thoại của tôi nữa...
Những ngày đi trực đêm là những ngày cô đơn và buồn tẻ. Tôi không được ngủ trên chiếc giường chăn êm nệm ấm của mình, không được cùng gia đình ăn cơm...mà có khi phải ngủ ngoài hành lang bệnh viện, trải áo mưa ra ngủ, lấy áo khoác làm chăn, giỏ xách là gối và ăn cơm đựng trong hộp đã nguội lạnh...nhiều khi có mấy cô, mấy chị điều dưỡng thấy thương cho vào phòng trống để ngủ...nhóm thực tập chúng tôi đi chung với nhau như một gia đình, mọi người chia sẻ đồ ăn, thức uống, nhường nhau chỗ nằm...nhưng gia đình nào thì cũng có xích mích...thế nên đôi khi cũng có những trận cãi vả...nghĩ lại thấy cũng vớ vẩn lắm...chẳng đáng vào đâu...
Trực đêm phải chia ca ra ngủ, mỗi lần thức đêm mệt lắm...tôi lúc nào cũng mong sao cho qua hết đêm để được về nhà nằm ngủ...trực đêm mà được ngồi, được chợp mắt một chút là rất hạnh phúc...vì có khi phải đứng tê cả 2 chân...nhất là hồi tôi đi ở phòng sanh và hồi sức nhi...đứng miết không có chỗ ngồi...
Đi thực tế rồi mới thấy...tại sao những người làm Ngành y thường hay nổi nóng, hay quát bệnh nhân...vì áp lực công việc cả...làm việc mệt mỏi lắm...vì vậy mọi người nên thông cảm cho nghề nghiệp của chúng tôi...
Thấy 2 năm học lâu vậy, chứ đi thực tập miết rồi cũng đến ngày tôi phải thi tốt nghiệp...Thú thật là tôi không thể học bài được, bài quá nhiều, tất cả các môn Nội, Ngoại, Nhi, Nhiễm, cả Chính trị nữa phải dồn tất cả vào đầu thì tôi chắc không thể nào chịu nổi...gần đến ngày thi 1 tuần tôi mới bắt đầu học...rồi khấn nguyện, ăn chay...may sao học tài thi phận...tôi đậu tốt nghiệp mà còn được xếp loại Khá nữa chứ...
Thi xong nghỉ ngơi một thời gian...giờ thì cũng đến lúc phải lăn lộn vào đời...sáng nay bố bảo tôi phải làm hồ sơ gấp để xin việc làm...tôi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp xong là về cơ quan bố tôi vừa viết đơn vừa làm chứng từ để nộp hồ sơ...tôi không như các bạn bè khác, họ làm ở bệnh viện, còn tôi thì về Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Bình, tuy nhỏ nhoi, nhưng cũng còn có thời gian để tiếp tục nâng cao trình độ...hôm nay tôi đã được nhận...còn 1 tuần nữa là tôi bắt đầu đi làm rồi...trong lòng lúc đó thật vui biết bao...chắc bố mẹ tôi cũng vui lắm...thấy đi làm là biết mình trưởng thành rồi...có lẽ bố mẹ đã dẫn dắt tôi nhiêu đó là đủ...còn lại tôi phải tự bản thân mình bước tiếp...sướng tôi hưởng, khổ thì tôi chịu...
"Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, bố mẹ đã cực khổ kiếm tiền nuôi con ăn học, dẫn dắt định hướng cho tương lai của con, giờ đây con đã sẵn sàng để bước vào cuộc đời, kiếm tiền bằng đôi tay của mình như bố mẹ đã từng làm"
"Cảm ơn thầy cô, bạn bè và người thân đã cùng sát cánh bên tôi những thời gian qua, giúp tôi đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách...trước mắt tôi là con đường chông gai quá dài, không cỏ và hoa...đôi khi tôi cũng cần có thêm sức mạnh từ mọi người...để đi đến đích"