Friday, 27. March 2009, 19:32:23
Diary
Weekend hứng lên lượm bông về nhà cắm. Cho nó tươi tắn phòng ốc.
Mưa lâm râm suốt mấy ngày. Trở trời tí xíu đã khò khè rồi. Ăn cho mập thây mà hở chút là bịnh hà ! Mũi trịt thò lò, cả đêm nằm hỉ vừa hết cuộn giấy là trời sáng !
Nghẹt mũi nóng đầu nên trong người bứt rứt, mà thiên hạ toàn hỏi những câu móc giò ko.
Mụ Tâm thì "Mày bịnh nữa hả ? Hôm bữa mới thấy bịnh xong mà !" [Dịch ra là rãnh há, ăn rồi hok có gì làm nên bịnh hoài !
] Cédric thì "Chích ngừa chưa đó ?! Bịnh gì mà dai nhách !" [Dịch ra là đừng có lây bịnh cho tao àh nha, tránh xa ra !
] Benoit thì "Có thiệt là mày chỉ bị cúm thôi hok ?" [Dịch ra là sao trông mày ghê qúa dzạ ? Cảm cúm thôi mờ...
] Estéban thì "Đáng kiếp, trời thì jó mà cứ khoác gilê, khăn choàng thì ko trùm, mở mồm nói chưa được ba câu đã ho... Cho mày chết !" [Ak ak, qúa sỗ sàng + tàn nhẫn + dzô dziên + côn đồ...
]
Ngồi trong phòng máy suốt buổi chiều, chả làm gì ngoài chuyện...cười sằng sặc dzới mấy thằng điên kia. Cả lũ mất dạy lắm nhen. Benoit đang nói chiện dzới người yêu mờ bọn Cédric cứ hét lên "Eh Benoit, bỏ tay ra coi, làm gì cứ sờ cái ấy của Bibine hoài dzạ ?!"
Ak ! Mai mốt con bồ nó xách mã tấu dzô trường kiếm thì ko bít làm sao mờ jải bày đây nữa ! 
Lúc về mở máy thấy có mess của Cédric, hỏi "Jận gì đó ?" Mình mới nhớ ra là ban nãy có dỗi gì đó và ngúng nguẩy bỏ đi, mà bi jờ thì ko có nhớ ra là dỗi chuyện gì. Thế nên mình...bịa đại rồi bảo nó "Ai kiu mày hok đi ciné dzới tao chi !" Nó nhảy lên "Dzậy mai đi đi ! Tao có 2 vé !" Ak
Quả là cái đồ ngáp phải ruồi mờ ! 
Tâm rủ đi Lyon mà ko đi. Đang muốn dưỡng thân thanh tịnh, tránh xa trần thế !
Gặp gỡ càng nhìu chỉ càng thêm phiền toái. Một mình thong dong cho nó lành !
Dạo ni sợ đám đông...
Thứ bảy đi ciné. Chủ nhật hẹn với Mathieu, tội nghịp, nó sắp đi Paris rồi nên cứ hú họa mình từ mấy tuần nay, chưa kịp ư hử gì thì cậu chàng đã hăm "Mày có 2 lựa chọn, hoặc là tự nguyện đi chơi dzới tao, hoặc là bị tao cưỡng hiếp...ép đi !"
Thấy trong lòng chán chán nên cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa...
Bi jờ chỉ thik có những thằng bạn thân như thế này hơn là một kẻ của-riêng-mình ! Ko còn những buồn, giận hay cáu bẳn nữa. Giờ chỉ thấy chán ngán. Mà chán nghĩa là hết đường cứu chữa...
Ngày xưa mỗi lần nổi điên là lôi mấy cuốn kinh Phật pháp của mẹ ra đọc. Đọc cả trăm lần rồi mà mỗi lần đọc thì lại thấy cuộc sống mang một âm sắc khác biệt, hỉu thêm được một vài chữ.
Những khi từ trong cõi lòng mình thật sự muốn buông bỏ điều gì, thì nên nghe Phật nói, để buông thả được nhẹ nhàng, ko còn vướng bận hoang mang. Nếu ko thì chỉ là sự trốn chạy chối bỏ mà thôi...
Bình Yên.
Wednesday, 25. March 2009, 13:10:41
Diary
Hôm nay trời mưa. Ngày buồn rũ.
Nhìn màu trời là chỉ muốn vùi mình trong chăn. Nhắm mắt thở. 
Đầu cứ váng lên. Chập chờn ngủ. Chập chờn mơ. Một cơn jó đập vào hiên cũng làm mình thức giấc. Ngày nào cũng dậy trước khi đồng hồ reo vài tiếng, rồi lại duỗi mình ra, co quắp, thẳng đơ, đông cứng.
Sáng vô cours đeo kính vào chỉ thấy những chấm đen trắng nhòa nhập vào nhau. Tai vo ve tiếng ong vỡ tổ. Uống đến 2 viên afferangan vẫn cứ thấy loạng choạng. Ko cách nào tập trung được. Điểm càng ngày càng sút. Dạo này hay gặp một jấc mơ duy nhất. Ko bít tình trạng này còn kéo dài trong bao lâu nữa.
Chắc là mình sẽ lau nhà. Đi tắm. Và đem sách vở xuống salle détente học bài. Càng chao đảo thì càng phải vùng vẫy quẫy đạp...
Thế giới của tôi rất đỗi bình thường
chẳng ai đến cũng chẳng ai buồn nhớ
chỉ có lũ chim từ mái nhà cuối phố
thỉnh thoảng ghé qua để lại chút âm thừa
...
Thế giới của tôi
căn phòng nhỏ thân yêu ngày ấy
đến bao giờ nhận nắng bình minh…?
Bình Yên.
Sunday, 22. March 2009, 16:47:07
life
Martial đi trực đêm ở bệnh viện. Mình được toàn quyền ngủ dzới mẹ, tiện thể sờ ti lun, khà khà. Hình như hok ai có niềm đam mê sờ ti bằng mình. Mẹ nằm kể lung tung lang tang, mình ngủ lúc nào ko bít. Cảm giác bình yên ùa vào từng hơi thở. Đêm đó mình ko mơ gì hết...
Gặp lại Aurel dưới một khung trời rực nắng và không gian lễ hội rình rang. Định dợm bước bỏ đi, tự nhiên nghe chính mình hỏi bâng quơ "Sao bọn mình ko thể trở lại như xưa được nhỉ ?" "Ý em, như xưa nghĩa là sao ?" Uh, mình cũng hok bít nữa. Nghĩa là cười nói chào hỏi áh ? Ko, ngày xưa bọn mình chẳng làm thế. Mình lắc đầu ko bít. Aurel bảo "Anh cũng ko bít !" Bọn mình cười ruồi, và lại đi qua nhau như thế... 
Sửa nhà. Thợ đến cắt tường, mắc điện. Martial gắn toillet. Ba mẹ con hì hục tháo giấy. Căn nhà đang trong tình trạng hỗn mang, bụi tóe lòe, ngổn ngang đất đá... Đây ko phải căn nhà đầu tiên mình có, nhưng sao bây jờ mới thấy hăm hở. Có lẽ nó chính là căn nhà đầu tiên mình bắt tay vào xây dựng, sửa chữa. 
Bắt được cu Tin ngồi xem những thước film xxx, mình bảo nó "Xem kín đáo 1 chút, để người lớn thấy là phiền !" Nó hứng chí kéo mình lại hỏi toàn những chuyện "Con gái thik được hôn làm sao ? Hôn vào đâu ?"
Cu cậu đang cặp với Marie. Mẹ méc là ngày nào cũng gọi điện, tán dóc, xàm xí lắm !
Chung quy thì em mình cũng dễ dụ. Ở một khía cạnh nào đó, mình thấy nó giống một lão anh nhìu hơn một thằng em. Mình thik thái độ kiên nhẫn của Martial khi nói "Nó đang lớn. Rồi sẽ lớn. On l'attend !" 
Dạo này vì một số chuyện lãng đãng mà mình bỏ rơi gia đình ra đằng sau. Nhìu khi thấy bản thân rất vô trách nhiệm và ích kỷ. Sống nhiều cho những khoảng riêng của chính mình. Trong khi đó em mình và má mì có rất nhìu chuyện muốn nói !
Từ tuần sau mình sẽ về nhà thường xuyên hơn. 
Ko hỉu sao càng lớn, nhu cầu bạn bè càng giảm đi. Ko cảm thấy cần phải có một ai đó làm bạn như ngày xưa nữa. Nghiệm ra, đó ko phải là một kiểu tự cô độc như mình vẫn tưởng, đó chỉ đơn giản là một sự lựa chọn trong cuộc sống, khi mình nghiêng về đâu nhiều hơn...
Chủ nhật Martial chở mình về bằng taxi của công ty. Kèm theo 2 ông bà già. Trên 80 cả. Sinh ra ở Tunisie, cùng lớn lên, yêu và cưới nhau, rồi sống đến bây jờ. Tự nhiên mình nhớ ông bà ngoại
Hai ông bà già chiều chiều chở nhau ra bờ sông Hương ngồi uống ly nước mía, đi một vòng quanh Tràng Tiền rồi về. Bà tô một ít son. Ông mặc sơ mi bỏ vô quần. Điệu lắm !
Đó là hình ảnh đẹp nhất mà mình từng nghĩ về tình yêu. Trong vòng 60 năm, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy 1 gương mặt duy nhất, nội cái chuyện ko cảm thấy nhàm chán là mình đã thấy phi thường rồi ! 
Tự nhiên dạo này, cái ý nghĩ về một gia đình con con hay ám ảnh mình. Cảm giác nó qúa xa vời, ko thực. Ko hỉu sao luôn có chút bi quan trong mọi suy nghĩ của mình. Những câu chuyện mình đã viết, hoặc là ko có kết thúc nào, hoặc là kết thúc thật buồn...
Đó có thể gọi là bản chất ko ?
Dạo này mình có hàng trăm ý nghĩ bùng nổ trong đầu. Những khung truyện, những ý tưởng, những câu chữ... Ko tập trung làm được cái gì ra hồn. Muốn có một khoảng thời gian trống ngồi viết nhưng mờ ko rãnh được tí nào. Chắc phải để đến vacances. Có một mùa hè mình đã viết như điên. Những năm gần đây, chỉ cần lóe sáng một tích tắc, mình liền dẹp qua một bên để vùi đầu vào giải maths. Nghĩ rằng nó vô bổ và hại óc
nên mình hay bỏ chạy. Khả năng viết ngày càng giảm. Vậy mà có lúc bùng lên một suy nghĩ điên rồ - tốt nghiệp Master chuyên ngành Hóa rồi về nhà...viết văn làm báo !
Đôi khi, chính những đam mê chọn mình, chứ mình chẳng chọn đam mê...
Chiều chủ nhật ngồi nghe Một lần thoáng có. Ước gì những ngày cuối tuần rãnh rỗi, bỏ quên tất cả cuồng quay của cuộc sống lại sau lưng, có người ngồi cạnh, cùng nhau nhâm nhi ly capuccino. Gối đầu lên nhau, em đọc sách, anh chơi đàn. Nắng rơi từng mảng ngoài hiên, rung rinh tiếng chim...
Giản dị thôi mà cứ như là...
Bình Yên.
Sunday, 22. March 2009, 09:42:02
cuoc.song.quanh.toi, anchoi
Hôm qua ở Chatillon có fête du crémant. Kèm theo là carnaval. Người người đổ ra đường xem diễu hành, hóa trang. Mình đang ngọ nguạy sửa nhà cũng ráng chạy ra nghía vài phát. Tiếc là ko đem máy, chụp bằng mobile của mẹ nên pix xấu ỉn. Với lại phố qúa đông, trời lạnh, chụp run tay và canh hok có được. Nói chung về niveau des photos là hoàn toàn thất bại ! 
Từng ban nhạc đi nghêu ngao giữa phố, nhún nhảy trên từng thanh âm.
Trẻ con vẽ mặt, xách trống chạy từng đống !
Thành phố nhìn như vườn thú. Baby hóa trang ngồi trên xe chạy khắp nơi, xinh ơi là xinh.
Bụ bẫm mũm mĩm ghê. 
Dù trong khoảnh khắc nhưng cũng có những người tạm quên mình tật nguyền...
Chắc nhờ vậy nên lễ hội càng thêm đẹp. 
Xe cũng hóa trang nữa. Cả chục chiếc màu mè hoa lá hẹ, chiếc thì sexy, chiếc thì e thẹn... Người ta chen lấn xô đẩy để...sờ cho được cái xe !


...
Tùm lum hết ! Ngoài ra còn có 1 cái xe rất là quen thuộc, nhìn gọn gàng, xì po nhất, kiểu dáng lại trang nhã... Người trong xe toàn những anh đẹp trai bự con hấp dẫn... mà tiếc là ko ai thèm sờ !
Đó là xe...cảnh sát ! Cứ lượn qua lượn lại ngứa cả mắt !
Lễ hội xôm tụ nhưng mà ko có chen chúc ngạt thở như ở Paris Marseille hay Lyon. Người ta đổ xuống đường cười nói với nhau, chụp hình cùng nhau, bisous nhau... dù quen hay ko !
Tự nhiên mà cảm thấy Chatillon thật là dễ thương, dù đi đâu rồi vẫn muốn về !
Bình Yên.
Friday, 20. March 2009, 22:13:01
tanman, truyen.ngan
Tháng 3, trời se se, mây mọng. Mùa hạ chưa sang mà dường như đã cũ. Căn phòng dưới tần số nhữg đồ thị và khối lượng nhữg compo, bỗng ngột ngạt ko tưởng. Tôi thấy mình hâm hấp như vừa uống xong một vại bia. Với tay lấy ly cafe đã nguội, mở cửa, tôi hít lấy nắng và gõ nhè nhẹ lên vùng ký ức đang trượt qua. Có tiếg guitar chạy xa dần. Một cơn gió lãng đãng ùa vào phòng kéo tôi xuống phố, chạy theo âm thanh quen thuộc đó. Bài maths đang giải nửa chừng bị đẩy vào lãng quên...
Tôi gặp Aurel vào một ngày nắng tắt, bên bờ sông, lá rơi xào xạc.
Tháng 11, mùa đã cuối thu, những giấc mơ mặc sức đi rong để con người đi lạc. Anh chàg ngồi chơi guitar dưới cây Oliu tán rộng. Tôi vừa tan lớp và chạy theo tiếng đàn ra đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn ko hỉu ý nghĩa của sự gặp gỡ này. Tôi đứng đó, giữa thênh thang gió, nghe và bỏ đi...
Những ngày sau đó, tôi trở lại giữa giờ nghỉ trưa, nhưng tiếng guitar chỉ nằm vỏn vẹn phía bên kia thời gian. Và thế là thôi, xếp lại những mông lung, tôi tăng tốc cho đợt hạch sách cuối kỳ.
Tháng 12, tuyết rơi. Bờ sông nghiêng nghiêng trắng xóa trông như hoạt họa. Cây Oliu trơ mình trước gió như một linh hồn đi hoang. Tôi đi tìm bóng mình giữa mặt sông đóng băng, chợt giật mình khi chạm phải tiếng guitar. Bản Romance đi lạc đâu đó giữa hai miền qúa khứ và thực tại, giờ đang rung lên trước mắt...
Ngoài cái tên, chúng tôi ko bít thêm gì về nhau. Có một cái hẹn cho cả hai, vào ngày cây Oliu nở hoa. Lúc đó trời sẽ ấm lên, Aurel hứa là bản Romance sẽ thôi run rẩy, đứt quãng.
Tháng 2, sau đợt nghỉ đông, tôi ra gặp cây Oliu mỗi ngày, nhưng nó ko nở hoa. Phải rồi, cây Oliu lam sao nở hoa được...?! Và mùa xuân đã đi qua lặng lẽ như thế. Bờ sông vẫn nghiêng nghiêng đợi dấu chân người...
Tháng 3. Trên thân cây Oliu mọc ra một loài cỏ lạ, nó nở những bông hoa bé li ti màu hạnh nhân. Tôi chợt nhớ ra mình có một cái hẹn. Như một sự vô tình khi Mặt Trăng va phải Mặt Trời, tôi đi qua Aurel một chiều tan học. Giữa cái nhìn gấp gáp và những bước chân hỗn loạn trên phố, bản Romance được dời đến một cái hẹn khác. Hình như là một ngày mùa hạ, nắng chạy dọc bờ sông và nhảy tí tách trên tán Oliu. Uh, là thế !
Tháng 6. Mùa hạ đổ nhào xuống như một cơn bão lốc. Nghỉ hè, mẹ có việc làm mới, chuyển nhà... Tôi đã ko có dịp trở lại bở sông để nhìn nắng rơi từ tán cây Oliu. Bản Romance đành gửi lại cho một cái hẹn xa vời ko thực. Mùa hè trôi qua trong quên lãng, phiêu diêu...
Tháng 9, nhập học. Nắng chạy dài ngoài hiên cửa. Cây Oliu còn đó. Lá bắt đầu ngả màu. Tôi tư lự trên những bước chân qua. Phố mùa này thênh thang đến lạ. Nhà thờ đổ chuông đều đặn ngày ba lần, thanh âm vang vọng, nhắc tôi nhớ tiếng đàn...
Tháng 10, tôi dẫm lên dấu chân một người, dưới bóng cây Oliu. Tóc anh ta đã dài ngang vai, những ngón tay chạy dọc phím đàn, hỏi tôi "Em có một cái hẹn ở đây, phải ko ?" "Có lẽ...!"
Đó là bản Romance hoàn hảo nhất mà tôi đã từng nghe.
Những ngày sau đó, chúng tôi hay lên đồi, sau giờ tan lớp. Dưới chiếc bóng của mùa hạ, giữa nắng, gió và hoa, tôi ngồi nghe tiếng guitar đong đưa, mông lung nghĩ về một sự tình cờ.
Tháng 11, bước trên những lạo xạo lá rơi, tôi lẩm nhẩm "mình đã 18...!" Vẫn là bài maths đang giải nửa chừng, có tiếng guitar vọng từ cửa sổ. Lần đầu tôi nghe Serenade của Schubert qua biến tấu guitar. Aurel bảo đó là một món qùa. Tôi nhớ mình đã cười rất tươi khi bắt gặp tia nắng ngời lên từ ánh mắt màu ngọc. "Còn một món qùa nữa, em nhắm mắt lại đi." Tôi nghe thấy hơi thở ấm nóng phà trên mặt mình. Và đôi môi bỗng run lên, ẩm ướt... Bằng một phản xạ nào đó, tôi giằng mạnh khỏi mớ âm thanh hỗn loạn đang bủa vây, chạy trốn thực tại...
Chúng tôi đã chưa bao giờ gặp lại sau đó !
Tháng 3. Như một sự tình cờ khi Mặt Trăng va phải Mặt Trời, tôi đứng đối diện với Aurel giữa quảng trường thênh thang Place Wilson, giữa dồn dập bước chân và rầm rập bus. Lá vẫn rơi. Sau tất cả, với những gì còn sót lại, chúng tôi bắt đầu bằng "bonjour..."
Đó là một ngày cuối thu. Và, tôi 20 tuổi !
Có những giấc mộng đi qua qúa nhanh. Tôi vẫn chưa kịp hiểu nó đã bắt đầu và kết thúc ra sao. Nhưng, đã qua...!
09.03.2008
Chiều cuối tuần, đang rảo bước về nhà thì gặp lại Aurel. Hai đứa cứ đứng nhìn nhau một cách lạ lẫm mà chẳng hiểu tại sao. Cảm giác như có vực thẳm nứt sâu giữa hai bước chân...
Tự nhiên muốn post lại tảng văn này.
Tại sao mọi thứ luôn chạy qua qúa nhanh ? Hay mình sống qúa chậm ?
Bình Yên.
Wednesday, 18. March 2009, 23:40:38
mylove
Night absorbed in thoughts.
Anytime I wanna run away, you make me come back, though i've decided since we did not even begin. How can you change my mind all the time ? Maybe its not simply love. Its something more... Dont know exactly what it can be called. When it rains outside the window and inside my heart, there's nobody but you to come. I'll find myself completely empty if you're gone. I've been used to having you as mine for a long long time. You've been the last point of all my thoughts. Its hard to take the road alone now, I guess. So I never have enough courage to quit.
Then I finally decide to stay until I find another one who can fill your place in my heart. Khà khà.
When that day come, i'll kick you bum bum !
Sometimes I wonder if that day would really come ? If there's someone who loves me more than you do ? If i could just stop leaning on you ? If I could just face my life without you ? How can it suppose to be...
Keep telling myself there's nobody who just loves one time for a whole life. And me too. But its no use.
I seem to regret all my sentiments for you than loving you. 
Its strangle. The more we get close, the more we lose each other. Life has rules. And I always dont understand what to do to pass by.
If God says you're my final destination, I'll have no choice but nod my head ! 
Tự nhiên nghe Blessed của Elton John mà thik ghê ! Hope I'll be blessed too, híhí ! 
Bình Yên.
Tuesday, 17. March 2009, 00:09:35
chuyenvovan
Ngày...
Tỉnh dậy vào một buổi sáng ngập nắng. Tôi là một người đàn ông - bờ vai ngang, cao lớn, giọng nói ấm áp. Tôi yêu một phụ nữ đã có chồng. Yêu say đắm. Cuối cùng tôi quyết định dắt nàng chạy trốn. Đến thời khắc đỉnh điểm của si mê, khi tôi ôm nàng trong vòng tay, bàn tay mò mẫm đến những vùng đất cấm... thì tôi phát hiện ra - mình là phụ nữ !!!
Có thể là do đọc Orlando của Virginia Woolf và nhiễm. Sau khi kết thúc Roger Fry thì Virginia bị những tác phẩm của mình ám ảnh. Ko thoát ra được. Bà tự tử. Nhảy sông. Mất xác. [Hình như Naoe cũng làm thế nhỉ ?!] Mà thật sự có lúc, mình cũng nghĩ đến chuyện yêu một người phụ nữ thì có gì khác biệt một người đàn ông ?!?
Ngày...
Tan học. Về nhà. Hé cửa. Và thấy hai người tôi yêu - một đàn ông, một phụ nữ - ngủ với nhau. Ngay trong phòng tôi, ngay trên giường tôi. Lặng lẽ khép cửa, tôi bỏ đi. Ko bít có phải do lương tâm mọc răng đột xuất, cô gái tung cửa chạy ra. Ba mặt gặp nhau. Tôi ngạc nhiên "Xong rồi àh ?" Và hai người họ bỏ đi. Xa. Ra khỏi tầm mắt, vốn đã mù mờ, của tôi.
Lúc tỉnh dậy vẫn còn băn khoăn về cái jấc mơ điên loạn này. Tự nhủ nếu chẳng may gặp phải tình huống tương tự trong đời, chắc phải tung cửa xông vào "Xin lỗi anh chị, chăn màn tôi mới jặt, mời anh chị kiếm chỗ khác jùm cho !"
Mà người đàn ông trong mơ qủa ko phải là người tôi từng yêu. Người đàn ông của tôi ko làm thế bao jờ ! [Thường anh ta dắt gái ra xa khỏi tầm mắt của tôi cơ !
]
Ngày...
Thấy mình bị đánh hộc máu trong một cuộc rượt đuổi bát nháo. Chạy cho đến khi rơi vào trạng thái một chân dưới vực thẳm, và chân còn lại trên thiên đàng. Hình như lúc đó tôi nhảy lầu... [Ko nhớ rõ]
Tỉnh dậy cứ thấy đau đớn ê ẩm như bị jang hồ đánh thật ! Hix.
Ngày...
Tôi nghe tiếng đập cửa ầm ĩ. Mở cửa thì có ko bít bao nhiu là sách đổ vào phòng. Sách từ đâu mà chảy như suối. Chảy lấp căn phòng bé nhỏ và lấp luôn cả tôi. Rồi tôi chết chìm trong cái núi sách ấy ! Những con chữ bắt đầu bò ngoằn ngoèo trên cơ thể tôi như côn trùng sâu bọ mục rỉa...
Sáng ra thì nhận được tin báo có bưu phẩm - đi lấy sách ! Hix.
Ngày...
Thấy mình nằm ngủ. Có tiếng khóc. Bật dậy. Tiếng khóc lại im. Thế nên ngủ típ. Tiếng khóc lại bắt đầu. Cứ sau mỗi lần tôi tỉnh dậy, tiếng khóc càng âm ỉ và ma quái hơn... Một giấc mơ dài như vô tận. Sau hàng trăm lần tỉnh dậy, tìm kiếm vô vọng, tôi quyết định sẽ ko bao jờ tỉnh lại nữa... Vừa quyết định như rứa xong thì bị mẹ đá đít, kiu dậy !
Có vẻ như mình đang xoay quanh một vòng lẩn quẩn ko thoát ra được. Chỉ còn cách đầu hàng chịu chết ! 
Ngày...
Ko còn nhớ rõ là gì nữa...
Đó là những giấc mơ của mình trong khoảng thời gian gần đây. Tỉnh dậy và tất cả còn rõ nét như tạc trong trí tưởng. Có lẽ phải đi tìm sách của Sigmund Freud mà đọc. Thật sự đang có gì diễn ra trong cái đầu điên khùng của mình ?!? Chắc thần kinh mình yếu thật. Thần kinh như thế này thì sẽ sống được bao lâu nhỉ ?!
Thảng hoặc nghĩ đến ba. Liệu khi đặt mình xuống và nhắm mắt lại ngủ, đêm đó, ba có nghĩ là sẽ ko bao jờ tỉnh lại nữa ?
Có lúc trào lên một thứ cuồng vọng, muốn được gặp lại ba, để làm gì, chính mình cũng ko bít. Hình như mình cũng đã quên mất gương mặt của ba. Đã qúa xưa cũ. Tất cả ko còn là một nỗi nhớ... Cafe và Beethoven. Ít ra cũng phải qua đêm nay.
Những nỗi sợ ngủ đêm, ngủ một mình... Vô hình. Nhưng mà hiện hữu. Rất rõ. Với mình...
Bình Yên.
Sunday, 15. March 2009, 22:49:30
cuoc.doi.khon.nan
Weekend, ở nhà toàn tập. Estéban chạy qua ngồi nói huyên thuyên rồi lăn ra ngủ, đến chiều mới xách đít về. Tâm rủ đi chơi mờ hok có hứng. Ngồi jải maths, nghe Kenny G thổi saxophone tò tí te, thỉnh thoảng bó gối nhìn ra cửa... Nói chung là weekend nhẹ nhàng.
Tuần này có tất cả 3 đứa mắng mình lãnh đạm. Chỉ có Estéban là ko sỉ, nó chỉ nhìn mình kiểu thương hại, rồi chép miệng "Nếu chỉ thân thiện với người khác khi mày cần cours hoặc nhờ vả, thì chuyện ko ai cho mày mượn cours là hiển nhiên, thắc mắc gì nữa ? Cho dù bản chất mày thật sự xấu thì cũng ko nhất thiết phải lộ hết ra ngoài cho người ta thấy !" Và mình nghĩ, nó hoàn toàn có lý !
Ko hỉu sao mình luôn thấy khó khăn khi cứ phải cười nham nhở khi gặp ai đó trên giảng đường, bonjour - bisous - aurevoir, vài lời thăm hỏi nhạt nhẽo, rồi xẹt qua nhau chớp nhoáng đến độ ko kịp nhận ra người mình vừa bise tên gì, là ai...!?! Riết rồi cái mặt cứ đơ ra như trét phấn !
Post cái mặt kháu khỉnh của Estéban lên đây. Mỗi lần mở blog là ghi nhớ những gì nó nói ! [Choy, jống bàn thờ qúa !
]
Dạo này gặp nhìu chuyện ngoài mong đợi. Ko hẳn là buồn. Chủ yếu là cảm thấy chua chát. Có những kẻ ngoài mặt cứ "anh anh em em" ngọt xớt, mà sau lưng thì làm những điều chẳng ai ngờ. Quan trọng là mình cũng từng nghĩ đến họ bằng thứ tình cảm chân tình như một ông anh trai. Cảm giác như bị phản bội. Dù thật ra họ cũng chả là cái thá gì trong cuộc sống của mình !
Có lẽ cách làm khôn ngoan nhất là tránh xa họ ra. Chứ cứ hùng hổ chạy đến sỉ ngay mặt thì chẳng khác nào cắn lại chó khi bị chó cắn...! Thậm chí còn ko thấy bực. Chỉ tự thấy mình khờ thôi. Ko bít có phải do những chuyện vặt vãnh này mà mình ngày càng bẵng tính ?!
Chưa khi mô mình nghe In my secret life mà cảm thấy thấm như hôm nay. Hơi ấm từ chất jọng của Leonard Cohen chảy hết vào người. Mà kể cũng lạ, từ trước jờ mình có chơi với ai đâu. Tự dưng năm nay bày đặt chơi thân rồi tâm sự tá lả. Mà hễ có kể lể nghĩa là có bàn tán hội họp, bêu riếu mổ xẻ... Hờ hờ. Nhìu khi cô đơn, một mình một cõi mà lại hay. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, đều sắc bén và bổ xỉa chặt chém ko thua gì nhau !
Có lúc mệt mỏi một cách ko lý jải được. Tự nhiên thấy mình già lụm khụm. Bi jờ mà biểu bắt đầu yêu lại từ A đến Z với một ai khác thì thật là nản chí kinh hoàng ! Ko còn chút hứng thú nào mở tung mình lần nữa...! Mà cũng ko còn nhu cầu tìm hỉu bất cứ ai khác...! Haiz...! Mình thik bản này. Và cả đoạn video nữa ! 
Bình Yên.
Showing posts 1 -
10 of 61.