Già đi mà không trưởng thành!

Em không phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím!

Subscribe to RSS feed

Entry for May 27, 2009, happy birthday to me!

Entry for May 27, 2009, happy birthday to me! magnify

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá

Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa

Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ

Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu

Là bài hát tủ của 2 mẹ con bạn Bin mỗi khi karaoke, dạo này suốt ngày hát vì "giai điệu hay quá" theo như lời bạn ý nói. Sáng đến cơ quan sớm, vừa bước chân vào tầng 1 được nghe bài này tự nhiên thấy rung động quá.

Lời chúc đầu tiên, của con trai "Sinh nhật mẹ, Bin chúc mẹ nấu ăn ngày càng giỏi để Bin được ăn ngon"

Ow my God!!!

Bà ngoại gửi đến cơ quan cho .... 34 bông hoa hồng thơm! Niềm yêu thương sâu sắc nhất mà mình có thể cảm nhận được.

Đọc được mấy dòng chúc mừng sinh nhật chân thành của các bạn trên blog! Chỉ đơn giản vậy thôi, cảm ơn các bạn nhiều.

Vài lời chúc mừng sinh nhật từ các diễn đàn quen thuộc.

Hạnh phúc là những điều giản dị.

Cảm ơn mẹ vì đã cho con cuộc đời này!

Lớp 1 ơi lớp 1, gửi lời chào tiến bước!

Lớp 1 ơi lớp 1, gửi lời chào tiến bước! magnify

Lớp 1 ơi lớp 1

Đón em vào năm trước

Nay giờ phút chia tay

Gửi lời chào tiến bước

Một năm học trôi quanh nhanh đến không ngờ. Kết quả thi học kỳ II tương đối tốt, và cũng giống như nhiều bạn khác, Bin được học sinh giỏi - tất nhiên rồi.

Tổng kết một năm học vừa qua cho bạn Bin để ghi nhận một chút gì đó nỗ lực của bạn ấy.

Chuẩn bị vào năm học mới, các bạn học cùng lớp mẫu giáo với Bin được bố mẹ cho đi học tập viết rất nhiều. Mẹ cũng không muốn bắt ép Bin phải học nhưng cũng vì muốn Bin không bỡ ngỡ quá khi vào lớp nên cũng tính luyện chữ và luyện vần cho Bin ở nhà nhưng ... thất bại hoàn toàn. Tập viết cực kỳ khó khăn và học vần thì Bin không thể nhớ nổi mặt chữ chứ đừng nói là đến ghép vần. Có thể Bin còn quá non tháng, nên chưa hoàn toàn sẵn sàng với việc học tập. Thế là đành hữu xạ tự nhiên hương, Bin hoàn toàn là một tờ giấy trắng khi bước chân vào lớp 1.

Học kỳ I, vì thế trở nên vô cùng vất vả đối với Bin và cả mẹ nữa (vì tối nào mẹ cũng phải ngồi học cùng Bin mà). Học vần thì ở lớp cô dạy chữ nào thì Bin biết được chữ đó, cũng may bạn cũng tiếp thu được những điều cô dạy . Nhưng còn tập viết thì thật là khổ sở. Cứ tưởng tượng, bây giờ chúng ta phải đi học viết chữ Hán hoặc chữ Nôm với một lô khuôn khổ và nét chữ bắt buộc, các bố các mẹ mới hình dung được ngọn núi mà các con phải vượt qua. Chưa quen với việc phải học hàng tối, cộng với khả năng tập trung kém, chữ viết của Bin .... rất rất xấu. Tối nào cũng có nước mắt rơi vì "Bin đã cố gắng lắm rồi mà sao Bin không thể viết đẹp được", hihì. Không phải mẹ mắng đâu, mà Bin cũng hơi khác với các bạn khác ở chỗ là, tương đối cầu toàn, cũng muốn ... chữ mình phải đẹp để được điểm cao (thời gian này, bạn không bao giờ có tư tưởng viết cho nhanh để cho xong). Có những chữ bạn tẩy đi tẩy lại để viết cho thật đẹp (tư tưởng ăn thua) mà không được. Rốt cục, sau một năm học, thì chữ bạn ý .... vẫn xấu như thế (và chắc không khá hơn được) nhưng vấn đề là, bây giờ Bin AQ lắm rồi, thản nhiên (chứ không dằn vặt nữa) là "Bin không muốn làm mẹ buồn rầu đâu, nhưng mà Bin cố mãi mà có viết đẹp được đâu".

Bước sang học kỳ II, viết thì vẫn phải tập viết, và xấu thì vẫn cứ xấu, nhưng có nhiều điều thú vị làm Bin thích thú việc học hơn (học tiếng Việt nhiều, làm toán nhiều) nên Bin bớt tự ti vì những cái kém của mình so với các bạn. Bin thích học toán và trong một chừng mực nào đó, đã 1 vài lần được cô khen là "có tư duy toán học tốt". Nhận thức của con tiến bộ từng ngày.

Hôm nay đi họp tổng kết năm cho Bin về, Bin chỉ nằm trong số top 10 bạn. Chữ vẫn rất xấu, rất nhiều bạn trai khác trong lớp Bin có chữ đẹp. Nhưng có lẽ quan trọng là, Bin thuộc nhóm bạn được cô giáo khen là "tiếp thu bài nhanh" và "có tư duy toán học tốt". Chừng đó là đủ cơ sở để mẹ đặt niềm tin vào Bin, tất nhiên cần thêm nhiều nỗ lực nữa.

Một số đánh giá khách quan của mẹ về Bin sau một năm học:

- Khả năng tập trung: Cực kém. Có thể lý giải điều này bởi hai lý do, thứ nhất là do lứa tuổi. Con trai ở độ tuổi này phần lớn là không có được sự tập trung. Thứ hai là có lẽ ....giống mẹ (không thể tập trung được việc gì khi "nước chưa đến chân" ). Một buổi học tối ở nhà khoảng từ 1 tiếng đến 1,5 tiếng thì có lẽ chỉ 50% là học thực sự, còn đâu là mồm liên tục làm việc, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển diễn ra trong ngày ở lớp học của bạn. Mẹ thường phát mệt vì cái tật không tập trung của Bin nhưng bạn ấy vẫn có thể thản nhiên "Bin nói nhưng Bin vẫn học đấy thôi, mà chỉ mệt vì học chứ không mệt vì nói đâu"!

- Khả năng thích nghi và hoà nhập: Bin đôi lúc tỏ ra hơi tự ti và cái tôi hơi kém nên nhiều khi mất rất nhiều thời gian để giải thích cho Bin về việc này. Bin có nhu cầu tương tác lớn và thường là mặc nhiên đòi hỏi sự đối xử ngược lại tương đương với mình của các bạn. Nhưng không phải bạn nào cũng thế, nên Bin rất hay buồn khi thấy một bạn nào đó không tỏ ra vồn vã với mình. Nói chung, rồi Bin cũng biết cách để hoà nhập vào tập thể chung, sau một thời gian để giải quyết được vấn đề.

- Khả năng quan sát xung quanh: Có thể nói, mẹ tự hào về Bin về khả năng quan sát và nhạy bén với môi trường xung quanh của Bin. Ngay từ lúc mới vào lớp 1, Bin đã biết hết tên cô hiệu trưởng, hiệu phó, phụ trách đội. Rồi tất cả các cô giáo chủ nhiệm lớp 1 từ A đến H Bin cũng biết, và các bạn lớp trưởng của các lớp này nữa (Bin rất để ý nghe các thông tin trong khi đứng tập trung chào cờ ở dưới sân trường rồi không loại trừ khả năng là giờ ngủ trưa, bạn toàn ... nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng thực ra là nghe cô giáo buôn chuyện). Và tất nhiên, Bin còn biết cả một số các chị xinh xinh (chị Sao đỏ lớp 3, chị lớp trưởng lớp 5 vừa xinh vừa hát hay múa giỏi ). Thường thì sau 1 ngày đi học về, mẹ rất hay hỏi Bin làm gì ở trường, nhưng nếu mẹ không hỏi thì Bin cũng làm nhiệm vụ báo cáo rất tốt hôm nay menu các con ăn gì, con chơi với bạn nào ở trường. Cũng rất thú vị khi mẹ biết được ở trường, con học hành và vui chơi ra sao. Nói chung, Bin là một Good REPORTER.Điều này cũng là một điểm cần lưu ý cho việc chọn ngành nghề của Bin sau này.

- Khả năng cảm nhận cuộc sống và tình cảm với bạn bè: Bin rất tình cảm, quan tâm đến mọi người xung quanh theo cách riêng của mình. Hôm nào có bạn nào ở lớp ốm, mệt Bin đều kể - với 1 sự xót xa chân thành, thật đấy, như kiểu "hôm nay bạn Phương Vi có vẻ mệt lắm mẹ ạ, giờ ăn bị nôn ra rồi đến giờ ra chơi mệt không chơi được, cứ nằm bò xuống bàn". Có một câu chuyện như thế này: Lớp Bin có một bạn bị sởi kéo dài, phải nghỉ học dài ngày. Cho đến khi bạn nghỉ được khoảng 3 tuần thì phải, buổi tối Bin nhờ mẹ gọi đến số điện thoại cố định của bạn và muốn được nói chuyện với bạn để hỏi thăm xem bạn khỏi chưa và sắp đi học được chưa. Vì đợt đó là thi giữa kỳ II mà. Và Bin nói chuyện với bạn rất lâu, và sau đó thì không còn băn khoăn nữa. Nói chung, về mặt tình cảm, có thể nói Bin khá sâu sắc, còn chưa kể mấy cái chuyện thích bạn gái nọ bạn gái kia mẹ đã viết đâu đó ở các entry khác rồi.

(Liên quan đến lĩnh vực này, lúc nào mẹ sẽ post mấy cái thư Bin viết cho mẹ và cho cô).

- Khả năng tự lập: Phải thú nhận rằng là CỰC KÉM. Có thể do điều kiện nên Bin được chăm sóc hơi kỹ, dẫn đến khả năng tự lập còn kém quá. Mẹ đã nhìn ra vấn đề này rồi, và đang từng bước uốn cho Bin.

- Khả năng tiếp thu: Có thể đánh giá là tương đối tốt. Nhờ khả năng tiếp thu nhanh nên học kỳ II, Bin mới bật qua được cái khó của kỳ I. Bin có trí nhớ tốt, nên phần lớn tiếp thu và nhớ hết những điều cô giáo truyền đạt. Có những bài Bin bị sai sót, sửa lỗi cho Bin là Bin không bị lặp lại cái sai đó nữa. Trong sinh hoạt bình thường cũng vậy, mọi vấn đề được Bin tiếp cận và tiếp thu tương đối nhanh.

Một năm học đã qua đi, nhìn lại thấy Bin tiến bộ rất nhiều. Từ khi còn a bờ cờ thật sự khi bước chân vào lớp 1, giờ bản thân Bin đã tự lớn lên trông thấy. Mẹ sẽ cố gắng khắc phục 1 số điểm yếu cố hữu trông thấy của Bin để Bin vững vàng hơn trong cuộc sống.

Mẹ yêu con nhiều lắm, nói bao nhiêu cho đủ.

Vẫn cứ yêu thương!

Vẫn cứ yêu thương! magnify

... là tháng năm chẳng hẹn lại đến!

Nhưng vẫn cứ yêu thương cho dù đã bước thêm 365 cung bậc hỉ-nộ-ái-ố, cho dù những vết chân chim lại dày thêm chỉ khi ... cười nhẹ, cho dù đời thật nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn ...

Vì có bạn mỗi ngày một lớn lên và đáng yêu không chịu nổi, vì trình độ "yêu" và "nịnh" mẹ của bạn ngày một nâng cao, vì bạn đã có tiến bộ vượt bậc trong giai đoạn kỳ hai của của đại học A BỜ CỜ ...

Vì ta đang bước những bước thênh thang không còn vô định ...

Yêu lắm í cái tháng năm này!

Hôm nay có bạn yêu hỏi thích cuốn gì, quyển gì, ơ đợi chờ lê thê mới đến lượt hỏi câu này, mà thích nhiều quá kèm theo trạng thái run rẩy chẳng biết trả lời thế nào , thôi thì làm cái WISH LISTS ở đây, có "bạn yêu, bạn ghét" nào mà có nhã hứng làm tớ "vui đến chết" vào cái ngày 27/5 này mà tặng tớ thì tớ yêu hết nhé !

1. Ác quỷ trên thiên đàng - Henry Miller (NXB Văn nghệ TP HCM - http://www.vinabook.com/ac-quy-tren-thien-dang-m11i25111.html);

2. Thời của những kẻ giết người - Henry Miller (NXB Văn hoá Sài Gòn - http://www.vinabook.com/thoi-cua-nhung-ke-giet-nguoi-m11i32726.html);

3. Nhạc đời may rủi - Paul Auster (NXB Phụ nữ, bác Trịnh Lữ dịch - http://www.vinabook.com/nhac-doi-may-rui-m11i24478.html);

4. Cẩm nang người chiến binh ánh sáng - Paulo Coelho (NXB Phụ Nữ và Bách Việt - cuốn này không biết đã được XB chưa );

5. Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia (đọc từ hồi xa xửa xa xưa khi chưa hiểu gì nhưng giờ muốn collection, cuốn này đã được tặng sớm rồi, liệt kê ra đây chỉ để cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhớ nhầm sinh nhật tớ sớm đến thế );

6. Tình yêu thời thổ tả - Gabriel Garcia (xuất bản lâu rồi nhưng giờ khó tìm vô cùng);

7. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi - Gabriel Garcia (mới được xuất bản lại nhưng rồi lại bị thu hồi hết thì phải - hỏi rất nhiều lần mà không có);

8. Sống để kể lại - Gabriel Garcia (cuốn này đọc rồi, nhưng mà đọc muợn, giờ muốn sở hữu );

9. Từ sông Nile đến sông Jordan - Ada Aharoni (NXB Phụ nữ - http://www.izon.vn/Detail.aspx?ID=1311)

Và bắt đầu ngay từ lúc này, mỗi ngày sẽ là một ngày chờ đợi, chờ cái gì nặng nặng rơi uỵch vào đầu, đợi quá cả ngày 27/5 cũng được, hihì!

Entry for May 10, 2009, ngày của mẹ

Entry for May 10, 2009, ngày của mẹ magnify
Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời, cho con biết nói tiếng yêu thương và sức mạnh để vượt qua những nỗi buồn và khó khăn.

Mẹ của bạn Bin, không biết nói với bà ngoại của bạn Bin như thế nào, đành phải dùng blog này để nói lên một chút tình cảm của mình. Ai cũng có mẹ, và ai cũng yêu mẹ, yêu nhiều lắm dù chẳng nói bao giờ. Cái dở của những người thuộc thế hệ trước (có thể tính từ 7x như mình trở về trước) là không dám, không thể nói ra tình cảm của mình cho dù nó có thừa. Câu yêu thương thật là khó khăn! Ai cũng biết và ai cũng hiểu, nhưng một lời nói đầu môi, bao giờ cũng đưa lại dư vị rất ngọt ngào.

Cũng may, bà ngoại Bin cũng thuộc thế hệ cũ kỹ, nên bà, dường như không bao giờ đòi hỏi điều này. Bà hiểu.

Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5, là ngày của mẹ. Ngày lễ này có nguồn gốc từ phương Tây nhưng mấy năm gần đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc ở Việt Nam. Trước cửa Tràng Tiền Plaza, một hãng sản phẩm thông dụng nào đó (không nhớ) đã cho làm một hình ảnh cổ suý cho NGÀY CỦA MẸ này kèm theo bạt ngàn đoá hồng đỏ. Đương nhiên, mục đích chính của hãng là quảng cáo sản phẩm của hãng mình, nhưng mình cho rằng việc làm này thực sự ảnh hưởng có lợi đến cộng đồng xã hội. Những chậu hồng, và hình ảnh đẹp rất ấn tượng. Ai đi qua cũng phải ngắm nhìn, và dù ít hay nhiều, cũng đã nghĩ về mẹ của mình. Những phút giây ngắn ngủi nhưng ấm áp. Và chắc hẳn, sau đó sẽ có không ít những tình cảm dành đặc biệt cho mẹ của mình nhân ngày tôn vinh.

Bạn Bin, ngày nào đi học qua cũng nhìn thấy. Và từ hôm đó, thỉnh thoảng lại nhắc, sắp đến NGÀY CỦA MẸ rồi. Năm ngoái, còn học ở trường Chipchip, các cô còn tổ chức cho các con làm thiệp để tặng mẹ nữa (tiếc quá, mẹ Bin chưa chụp ảnh cái thiệp này để có thể up lên đây được). Nhưng năm ngoái, bạn Bin không mặn mà lắm. Có thể vì chưa biết chữ, năm nay đọc được nhiều dòng, bạn có vẻ "chân thành" hơn . Hỏi bạn, sẽ làm gì cho mẹ nhân ngày này, bạn bảo "muốn tặng mẹ một bộ nồi nấu ăn, nhưng ... không có tiền". Hihì. Bạn Bin, khác hẳn mẹ ngày xưa, sẵn sàng nói lời yêu mẹ khi muốn thổ lộ tình cảm, sẵn sàng ôm mẹ khi thấy mẹ ... muốn thế.

Mẹ yêu con và Con yêu mẹ!

Bài thơ này mình rất thích, thích cả tác giả lẫn người dịch, coi như là để đánh dấu NGÀY CỦA MẸ năm nay.

MÂY và SÓNG

Tagore Rabindranath

Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao.
Họ bảo: "Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày
Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc"
Con hỏi: "Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được?"
Họ trả lời: "Con hãy đi đến hết cõi đất, rồi giơ tay lên trời con sẽ bay bổng lên mây"
Nhưng con nói: "Mẹ tôi đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi"
Họ bèn mỉm cười, và lơ lửng họ bay đi mất

Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ

Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng,
Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh

Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con dưới sóng rì rào
"Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi, không biết là đi qua những đâu"
Con hỏi: "Nhưng làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ ?"
Họ bảo: "Cứ đi, con cứ đi đến bờ biển, đứng im, con nhắm mắt lại, sóng sẽ cuốn con đi"
Con trả lời: "Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao? Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được ?"
Họ bèn mỉm cười, và nhảy nhót, họ dần đi xa

Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ
Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển,
Con lăn, lăn như làn sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ
Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu

(Nguyễn Đình Thi)

IMG_0928

Vịnh Nha Phu

Vịnh Nha Phu magnify
Nha Phu là một vịnh tiếp giáp giữa vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong, được bao bọc bởi 6 hòn đảo, và lối vào duy nhất là thông qua đảo yến sào nổi tiếng. Vì được ôm trọn bởi các hòn đảo, nên vịnh vô cùng yên bình và lặng sóng. Thiên nhiên ưu đãi, không lý gì con người lại bỏ qua nguồn tài nguyên có giá trị tuyệt vời về mặt du lịch này. Tour tham quan vịnh Nha Phu gần như là địa chỉ hàng đầu của các du khách đến Nha Trang, chỉ đứng sau tour đi 4 đảo khác.

Đầu tiên là Hòn lao (hay đảo Khỉ).

IMG_1592

IMG_1773

IMG_1777

Vào năm 1983, Hòn Lao được chọn làm nơi nuôi thử nghiệm một số giống khỉ nhằm phục vụ cho các công trình nghiên cứu y dược học, do chính phủ Liên Xô đỡ đầu. Sau khi Liên Xô tan rã, toàn bộ khu này đã được giao lại cho chính phủ Việt Nam. Trên đảo Hòn Lao này, việc nuôi khỉ vẫn được tiếp tục (nên mới có tên gọi đảo Khỉ là vì thế), nhưng có phục vụ cho các nghiên cứu khoa học hay không thì mình không chắc. Chỉ có điều, nó đã trở thành một điểm đến của khách du lịch mỗi khi đến Nha Trang.

Những chú khỉ - quá dạn dĩ - làm cho mình tự nhiên cảm thấy gần gũi thiên nhiên vô cùng. Theo hướng dẫn của cậu hướng dẫn viên du lịch, du khách có thể mua đồ ăn, cho khỉ ăn và chơi đùa với chúng thoải mái (đương nhiên phải đúng cách, không thì nó cũng tấn công đấy). Dường như, bọn khỉ ở đây được ăn rất ít, nên chỉ cần nhìn thấy gói đồ ăn hay đồ uống trên tay mình thôi là bọn chúng có thể ngang nhiên đến giật được. Thậm chí, để đồ ăn trong túi mà thò ra là nó cũng nhảy lên cuỗm mất.

IMG_1704

IMG_1740

IMG_1745

IMG_1756

Ảnh ngay trên là con khỉ đực đầu đàn. Đúng là ở đâu cũng có "thủ lĩnh", khi con đầu đàn này mà đang ăn những đồ du khách cho, những con khỉ khác chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi, cho đến khi nào chú thủ lĩnh này no xôi chán chè bỏ đi, thì bọn khi con mới được xâu xé phần còn lại.

Bạn Bin dát lắm (mẹ bạn ý cũng thế ), không dám cho khỉ ăn một cách đường hoàng (để trên tay cho bọn chúng tự đến ăn) mà phải vứt đồ ăn xuống đất.

IMG_1752

IMG_1718

IMG_1673

Bé gái người Nga này đáng yêu lắm. Lúc xem xiếc khỉ, mẹ Bin cứ mải mê ngắm bé gái này mãi. Bọn khỉ (và cả chó, dê nữa) ở đây còn được đào tạo thêm ngành biểu diễn. Vẫn những trò xiếc thú thông thường mà xem ở đâu cũng thế như đi xe đạp, đá bóng, nhảy qua vòng, nhưng thật lạ lùng, trong hoàn cảnh lúc đó, tự nhiên cảm thấy "nghệ thuật" vô cùng . Không chỉ trẻ em, mà cả người lớn cũng đều chăm chú và thích thú với những trò này.

IMG_1612

IMG_1641

IMG_1646

IMG_1644

IMG_1621

IMG_1619

Trong tour có chương trình đi xem mấy con đà điểu châu Phi xấu òm nữa. Bình thường đã giống bà già đau khổ, khi mà nó không được cho ăn trông còn thảm hơn.

IMG_1829

IMG_1836

Thêm vài cái ảnh phong cảnh để đối lập với phạm trù "người và khỉ":

IMG_1854
IMG_1858
IMG_1813
IMG_1788

Trips to Nha Trang!

Trips to Nha Trang! magnify
Ngày 1: Khởi hành

Bạn Bin đi máy bay nhiều rồi nhưng mà vẫn luôn có tật nóng ruột, cứ cuống lên đòi máy bay phải cất cánh luôn sau khi làm các thủ tục check-in.

IMG_1429

Cũng phải 3 năm rồi, bạn Bin mới cảm nhận cảm giác lại cảm giác "bay" nên có vẻ như cảm xúc hoàn toàn như mới. Rất hồi hộp chờ đợi và đón nhận, một cảm giác lắng đọng cuối cùng của Bin khi máy bay cất cánh là "trym cũng cứ rung rung"

IMG_1479

IMG_1490

Trên máy bay, trừ lúc buộc phải thắt dây an toàn và ngồi yên trong lúc cất và hạ cánh, vì chuyến bay cũng còn thừa nhiều chỗ (chắc do huỷ chỗ vào phút cuối, chứ lúc book vé thì kín đặc và khó khăn vô cùng) nên Bin cứ chạy lung tung. Chỉ tận đến lúc được phục vụ ăn nhẹ thì Bin mới chịu ngồi yên và tập trung vào chuyên môn.

IMG_1434

IMG_1458
IMG_1462

Hạ cánh xuống thành phố biển trong điều kiện mưa gió. Mới vài hôm trước thôi, Nha Trang còn nóng như lột da, vậy mà mấy hôm nay chuyển mưa làm mình không có tí cảm giác nào là đang ở giữa mùa hè nóng nực. Đường từ Cam Ranh về thành phố một màu tối đen như mực. Cũng may, biển trời đón chào du khách Hà Nội nên đến khoảng 9h lại có thể đi dạo phố biển.

Cảm giác đứng trước biển, lúc nào cũng thế, nhỏ bé và vô định. Bạn Bin, vừa hiếu động nhưng lại vừa nhút nhát, nên không chịu làm mẫu cho mẹ mà cứ bắt mẹ phải enjoy cùng việc chạy sát bờ biển.

IMG_1519
IMG_1547

Quảng trường 2/4 sau cơn mưa.

IMG_1565

Sao tôi lại đến chốn này!

Sao tôi lại đến chốn này! magnify

---Ôi dòng sông vẫn như xưa

Dòng thời gian sao cứ phôi pha

Nghiêng mình soi kiếm bên dòng cũ

Buồn vui qua thấy lại bao giờ.

Có những lúc ta lặng thinh sợ hãi, mặc dù đã từng can đảm.

Có những lúc ta cam tâm chịu đựng, mặc dù vẫn yêu mình.

Có những lúc nhắm mắt làm ngơ, mặc dù đã từng trong sáng nhìn đời.

Có những lúc muộn mằn nuối tiếc, mặc dù đã mở ngỏ con tim.

(Ảnh minh hoạ: Núi Tản - Ba Vì, tháng 7/2008)

Màu nắng!

Màu nắng! magnify
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm

IMG_0570
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.

IMG_0569
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng

IMG_0568
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em

IMG_0567

Một lần cho mãi mãi!

Một lần cho mãi mãi! magnify

"Trăm năm tích đức tu hành

Chưa lên Yên Tử chưa người quả tu ...."

Vì chưa một lần đến, nên còn bồn chồn và day dứt. Suốt những năm tháng thời sinh viên, đã có rất nhiều lần mình lỡ dịp đi Yên Tử - vì nhiều lý do.

Đầu xuân nên thực sự là quá vất vả để có thể chinh phục Yên Tử. Tuy không quá lạnh nhưng đường trơn và ướt, sức khoẻ của mình không phù hợp với việc leo trèo. Một chặng cáp treo là công cụ đắc lực giúp mình tiếp tục chinh phục được đỉnh cao. Qua chặng cáp treo, bắt đầu một chặng "trèo và nhảy" trên những bậc đá dốc và thoai thoải nghiêng. Theo quán tính thì cứ trèo nhưng về ngẫm lại, thấy thực sự nguy hiểm. Bắt gặp rất nhiều trẻ em, có bạn lớn hơn bạn Bin nhưng cũng có bạn còn bé hơn bạn Bin, cũng miệt mài leo dốc. Khâm phục các bé này thật vì trong trường hợp này thì bạn Bin chắc chắn bỏ cuộc rồi.

Như Albert Einstein có nói rằng, khi nhìn thế giới hay mọi vật từ trên cao, bạn sẽ thấy cuộc sống hóm hỉnh và đáng yêu hơn nhiều. Đúng ra, từ độ cao hơn 1000 này của Yên Tử, chắc hẳn có thể bao quát cả một vùng Đông Bắc rộng lớn với những hòn đảo lớn nhỏ trong hệ thống vịnh Hạ Long cách đó không xa. Nhưng trong mây mù dầy đặc, chẳng nhìn thấy gì để cảm nhận được điều khác biệt. Yên Tử mờ trong mây, trong cái giá lạnh của mùa đông Bắc Bộ.

Chùa Đồng mới người đông như nêm cối. Chùa Đồng mới to và đẹp hơn rất nhiều so với chùa Đồng cũ (đấy là mình nghe nói vậy vì mình không được biết đến chùa Đồng cũ) gợi nhớ hình ảnh hoang sơ khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng, khoác áo tu hành, đặt nền móng cho nền Phật giáo Việt Nam. Chùa Đồng mới được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất, tức là có thể hiểu là loại đồng mà gần như không bị oxy hoá (hay rất ít) theo thời gian, như con người muốn hướng tới sự vĩnh hằng.

Lượng khách thập phương du xuân quá tải đã cản trở rất nhiều hành trình về cõi Phật Việt. Cố hết sức để lên được đến đỉnh, sau một thời gian trễ ngắm nghía và suy nghĩ, cuối cùng mình cũng nỗ lực lần nữa để hoàn thành trọn vẹn chặng đường. Chen chúc, nhúc nhịch trong từng cm2 đất, thậm chí phải vận dụng cả một vài "tiểu xảo láu cá" nữa, mình cũng chỉ vào được đến sân sau của chùa .

Những muốn được một mình giữa cõi Phật linh thiêng, giữa bầu trời Yên Tử bao la nhưng có lẽ "một lần cho mãi mãi", e rằng khó có dịp có thể chinh phục nơi này lần nữa.

Lemon's album (1)

Lemon's album (1) magnify

(Nhân cái dịp mùng tám tháng ba, tự huyễn hoặc mình tí )

Máy ngon (40D), thợ ngon, Mẫu ... cũng ngon , nhưng trên tất cả là ... PS ngon

IMG_7966 IMG_5736 IMG_5854 IMG_5917 IMG_5922 IMG_5951