photo of Blogchocon

Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cho con

Xin chào!
Mình muốn tạo trang blog này để thu thập những thông tin bổ ích về đất nước và con người Việt Nam để dành CHO CON và cho cả những người quan tâm đến đề tài này. Hy vọng sẽ giúp ích cho con rất nhiều trong tương lai, nhất là sẽ đáp ứng được ước mơ (của mẹ) là con sẽ trở thành touristguide trong tương lai.

Cô bác, anh chị nào quan tâm thì cùng chia xẻ thông tin cùng mình nhé. Chân thành cám ơn!

Tp.HCM, ngày 18/09/2007


Vô rốn Đồng Tháp Mười

TTCT - Nghe chuyện “phát hiện dấu vết bảy đền, tháp cổ ở Đồng Tháp Mười” đã lâu, nay trở lại nơi từng là căn cứ chống Pháp của nghĩa quân Thiên hộ Dương và Đốc binh Kiều, thuở xa xưa là một trung tâm văn hóa thời vương quốc Phù Nam… mới thấy chốn đồng nước này vẫn còn chứa biết bao bí ẩn chờ giải mã.

Giữa khu vực ngập nước sâu nhất của Đồng Tháp Mười “mọc” lên một gò đất dài khoảng 1.000m, rộng hơn 300m, cao hơn mặt ruộng cỡ 3,8m nên nước lụt ít khi lên tới; lại có dấu vết nhiều đền tháp xưa nên người dân địa phương quen gọi gò Tháp. Nằm trên địa bàn hai xã Mỹ Hòa và Tân Kiều (huyện Tháp Mười, tỉnh Long An), gò Tháp có năm điểm di tích: gò Tháp Mười, chùa Tháp Linh, đền thờ Thiên hộ Dương - Đốc binh Kiều, gò Minh Sư, miếu Bà Chúa Xứ.

Địa danh Tháp Mười

Ngày trước nghe nói “vô Đồng Tháp Mười” dân Sài Gòn ai nấy le lưỡi nghĩ tới một vùng đất xa xôi, hoang vu vô cùng tận, lúc nhúc đỉa cỡ ngón chân cái, còn muỗi bay như đám mây. Năm 1939, học giả Nguyễn Hiến Lê khi tới Đồng Tháp Mười đo nước phải đi tàu từ Tân An theo sông Vàm Cỏ Tây lên tận biên giới Việt Nam - Campuchia, đánh vòng qua Hồng Ngự rồi mới theo kênh Dương Văn Dương vô gò Tháp. Chuyến đi mất bảy ngày trời (sau đó ông viết tập hồi ký nổi tiếng Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười).

Thời Thiên hộ Dương lập căn cứ chống Pháp (1865-1866), đường vô gò Tháp còn “chua” hơn nhiều do chưa có con kênh nào, chỉ có ba con đường mòn dẫn tới gò, một từ gò Bắc Chiêng (gần Mộc Hóa, Long An), hai từ Cần Lố (Cao Lãnh, Đồng Tháp), ba từ Cái Nứa (Cái Bè, Tiền Giang) mà theo ông Nguyễn Hiến Lê kể:

“Trong tháng tư tức cuối mùa nắng mà trên ba con đường đưa vào Tháp còn nhiều chỗ nước sâu đến 5 tấc hoặc 1 thước. Đi giày ống mà lội qua những chỗ sình ấy khó nhọc vô cùng lại còn nguy hiểm. Trong bùn lại có đỉa rất lớn, kêu là đỉa trâu. Mỗi khi đã hút máu no thì nó to bằng ngón chân cái. Chỉ vô ý một chút là nó bám vào người, luồn vào những chỗ kín nhất trong thân thể ta mà không hay. Sức nóng của mặt trời và nước còn đáng sợ hơn.

Chúng ta thử tưởng tượng trên là ánh nắng gay gắt, dưới là hơi nước hôi thối, giữa là những bụi lau, sậy, năn, bàng bàng có khi cao hơn đầu người. Gió chỉ lướt qua trên ngọn, không sao len lỏi vào những bụi ấy nên đi trong đồng lắm lúc ta thấy hầm đến nghẹt thở…”.

Sau năm 1975, cả vùng Đồng Tháp Mười vẫn còn hoang hóa, đất đai nhiễm phèn, dân cư thưa thớt. Tới những năm 1990, với việc đẩy mạnh khai hoang Đồng Tháp Mười, vùng đất cỏ lác này mới được khai phá và dân cư tụ về đông đúc tới nay.

Về địa danh Tháp Mười, thạc sĩ sử học Nguyễn Hữu Hiếu viết trong Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười: “Trước khi địa danh Tháp Mười ra đời, vùng này từng mang những tên Vô-tà-ôn, chằm (đầm lầy) lớn, chằm Mãng Trạch, hồ Pha Trạch, lâm tẫu (rừng trên đầm lầy)… Có lúc dân gian gọi là Vãng Tháp (có nghĩa ngôi tháp hoang tàn đổ nát, tháp bị lãng quên). Còn người Pháp thì gọi là “Plaine des Joncs”, tức đồng cỏ lác hay đồng cỏ bàng (…).

Tới năm 1865, khi Võ Duy Dương chọn gò này làm căn cứ chống Pháp thì Tháp Mười trở thành địa danh nổi tiếng do thường xuyên xuất hiện trên các văn bản hành chính, ngoại giao của triều đình, thực dân và báo chí Pháp. Qua thời gian, Tháp Mười trở thành tên gọi cho cả vùng rộng lớn: Đồng Tháp Mười”.

Trong Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười, Nguyễn Hiến Lê viết: “Nghe các cụ già kể lại, hồi xưa cánh đồng này là một xứ thịnh vượng, sau bị nước dâng lên cuốn hết. Trước sau có mười ông vua trị vì, mỗi ông xây một cái tháp làm nơi an nghỉ cuối cùng, tháp ở đây của ông vua thứ mười nên gọi là Tháp Mười. Lại có thuyết cho rằng đây là ngọn chùa tháp thứ mười của người Cao Miên xây dài từ Lục Chân Lạp xuống, có một đường lát đá nối mười cái tháp đó với nhau.

Một thuyết khác lại nói rằng tháp đây là tháp thứ mười của Thiên hộ Dương cất trên cánh đồng này kể từ sông lớn (vàm Ba Sao) nên gọi là Tháp Mười. Có sách lại bảo tháp này có mười bực chứ không phải là tháp thứ mười (…). Lại có thuyết dưới đây của ông Lê Hương trong bài Địa danh, di tích, thắng cảnh trong vùng người Việt gốc Miên (tập san Sử Địa số 14-15 năm 1969):

“Tháp Mười là một trong những ngôi tháp bằng đá do vua Jayavarman VII (1181-1218) xây cất khắp lãnh thổ để thờ thần Bà la môn Lockecvera là vị thần chuyên trị bệnh cho nhân loại. Bên cạnh tháp có những căn nhà sàn gỗ lợp bằng đá mỏng, bằng ngói hay bằng lá thốt nốt để người bệnh nằm dưỡng bệnh do nhân viên y tế hoàng triều coi sóc. Những ngôi tháp được xây dọc theo các con đường lớn trong nước mà ngôi nằm trong Đồng Tháp Mười, tính từ điểm xuất phát, đứng vào hàng thứ mười”.

Thời gian trôi qua, tàn phá tất cả công trình kiến trúc của cổ nhân, dãy nhà tiêu tan, chỉ còn một tượng sư tử đá và một linh phù (linga) cũng bằng đá, dưới bệ có khắc chữ Bắc Phạn (sanscrit) ghi tên tháp thứ mười.

Trong năm 1932, nhà khảo cổ Pháp Parmentier đã đi vào Đồng Tháp bằng ghe và xuồng để đọc những chữ khắc vào đó và phát giác ra ngôi tháp. Vậy thì xưa kia, miền này nếu không phải là một “xứ thịnh vượng” thì cũng có đông dân cư, và có một con đường nếu không phải là “lát đá” thì cũng lớn, đưa lên tới Cao Miên ngày nay. Nhưng đường chắc chỉ dùng trong mùa nắng, tới mùa lụt, ngập cả thước nước là ít”.

Di tích Gò Tháp và khu bảo tồn đa đạng

Trên con đường nhỏ dẫn vô gò Tháp có cây cổ thụ lớn, tàn lá sum sê, dưới tán cổ thụ các nhà khảo cổ đã đào một hố lớn, trên có mái che, dưới là dấu vết của nền gạch thuở xa xưa.

Cô Lương Thị Dợn, cán bộ ban quản lý khu di tích Gò Tháp, cho biết khi khai quật di tích các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu vết nhiều đền, tháp, mộ cổ bằng gạch, có từ thế kỷ thứ 5 đến thứ 9-10 cùng nhiều hiện vật bằng vàng, gốm, tượng gỗ, tượng đá…, trong đó có một bia đá thế kỷ thứ 5 nói đến việc thờ phụng một ngẫu tượng là hai bàn chân của thần Visnu, cho biết đây là vùng đất của vương quốc Phù Nam.

Bên trên hố chính là gò Tháp Mười với những phiến đá, tường gạch nằm lăn lóc, ngổn ngang mà theo cô Dợn đó chính là phế tích của ngôi tháp mười tầng được chính quyền Sài Gòn xây năm 1956 để làm đài viễn vọng theo dõi hoạt động của quân giải phóng. Tháp bị du kích đánh sập vào cuối năm 1959. Cách đó không xa là chùa Tháp Linh - trước là Tháp Mười Cổ Tự - thờ Bồ Tát Lockecvera (hay Quán Thế Âm Bồ Tát theo cách gọi của người Việt). Cách chùa một đỗi là khu đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều với tượng hai ông uy nghi.

Lão nông Nguyễn Văn Bảo ở xã Mỹ Hòa kể: “Mấy chục năm trước, thỉnh thoảng dân sống quanh đây đào được những viên sắt bằng đầu ngón tay, chắc là đạn thời đó, rồi những cây cừ bằng sao đen như than, có lẽ là vết tích căn cứ nghĩa quân. Căn cứ Tháp Mười với địa thế hiểm trở là cái gai nhọn trong mắt thực dân Pháp, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch bình định Nam kỳ của chúng. Sau này bí mật của “ba con đường mòn dẫn vô gò” bị lộ, Pháp lợi dụng mùa khô đem đại quân vô đánh mới hạ được đồn”.

Phía sau khu di tích là mộ Đốc binh Kiều. Ông hi sinh khi ở lại tử chiến với giặc, để Thiên hộ Dương rút quân bảo toàn lực lượng (ít lâu sau Thiên hộ Dương bị nạn mất ở cửa biển Cần Giờ). Hằng năm, vào tháng 11 âm lịch, người dân và chính quyền địa phương đều tổ chức lễ giỗ hai ông hết sức long trọng, gọi là lễ “cúng ông”. Ông Bảo nói: “Gần bên còn có miếu Bà Chúa Xứ nên sẵn dịp “cúng ông” bà con tổ chức “vía bà” luôn, thêm chùa Tháp Linh kế bên nên vào dịp đó có hàng ngàn người đổ về dự lễ hội thật tưng bừng, náo nhiệt”.

Trong cơn mưa lắc rắc, chúng tôi tiếp tục chuyến tham quan khi trời đã về chiều. Ở khu nền gạch cổ thứ hai có những ô vuông hệt như bàn cờ, bên trong tường vách xây giật cấp, quanh tường có gờ, cột giả… Cô Dợn cho biết đó là những bí ẩn đang chờ các nhà khảo cổ giải mã. Bên trái khu di tích là khu rừng tràm rộng tới 166ha được bảo tồn nghiêm ngặt.

Trong màn mưa mờ ảo, cò trắng tấp nập bay về đậu trên nhánh tràm, nhìn xa giống như những bông tuyết trắng xóa trên nền xanh thẫm của tràm. Dưới khu rừng tràm, những đồng cỏ lác, năn, lau sậy vẫn um tùm như thời xa xưa, xen lẫn là những đầm sen. Bên phải khu di tích là khu nuôi thú hoang dã rộng 27ha đang được triển khai - “một thảo cầm viên ở Đồng Tháp Mười” như lời cô Dợn.

Ông Nguyễn Hữu Lý, trưởng ban quản lý khu di tích Gò Tháp, cho biết: “Về lâu dài, nơi đây sẽ là khu di tích văn hóa - lịch sử - khảo cổ Gò Tháp, có chức năng bảo tồn di sản văn hóa cả vùng đất Nam bộ. Theo nhận định của các nhà khoa học và phát hiện của cư dân địa phương, vùng này có rất nhiều di tích, hiện vật của nền văn hóa Óc Eo thời vương quốc Phù Nam. Chúng tôi đang kêu gọi đầu tư xây dựng nhà trưng bày văn hóa Óc Eo, khu vườn tượng Phù Nam và tiếp tục sưu tầm hiện vật để trưng bày, bảo tồn.

Do Đồng Tháp Mười còn là căn cứ cách mạng của Xứ ủy Nam bộ thời kỳ chống Pháp (1945-1949) nên tỉnh Long An đã quy hoạch xây dựng nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ… Năm 2010, Cục Di sản (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) đã hỗ trợ kinh phí và cấp phép khai quật tường thành phía tây khu di tích, chúng tôi phối hợp Trường đại học Văn hóa TP.HCM khai quật 11 hố, phát hiện thêm bảy đền, tháp cổ thời vương quốc Phù Nam…”.

DƯƠNG THẾ HÙNG

(Trích: http://vn.news.yahoo.com/v%C3%B4-r%E1%BB%91n-%C4%91%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-m%C6%B0%E1%BB%9Di-052000263.html)

Tho ve Phu Quoc

Đã bao lâu rồi ấy nhỉ?
Tôi chẳng về thăm lại Phú Quốc xưa
Nhớ hàng dừa xanh soi bóng buổi trưa hè
Nhớ ngọn sóng ầm ầm khi giông bão,

Tôi thật nhớ bờ biển xanh màu ngọc bích
Sáng ánh, lung linh, lắp lánh độ trăng tròn
Phú Quốc dịu dàng như tình yêu trong sáng
Phú Quốc dỗi hờn khi ai đấy chợt lãng quên!

Phú Quốc hoa, nắng, gió trải trong tim
Dẫu một khắc, không làm sao tôi quên được!

Hồ Phong Lan TP.HCM ngày, 3/9/2009


Phú Quốc có gì lạ không em???
Anh hỏi biển, biển vờ im lặng
Cát kề bên, cát cũng làm thinh
Hỏi cây, hỏi lá, cây xanh không nói
Đành hỏi em xin em chớ vô tình


Nước Phú Quốc được pha bằng máu.
Đất Phú Quốc năm sáu lớp xương người.
Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời.
Mỗi tảng đá là một trời đau khổ. "

NHƯNG
Tôi chợt muốn, lại về thăm Phú Quốc,
Cả mơ thôi, tôi cũng thấy núi đồi,
Những hoa rơi trôi nổi giữa hồn tôi
Và phản phất hương hoa lùa quanh tóc.

Một viên ngọc chẳng làm vơi nổi nhớ,
Có chăng là nỗi nhớ chất chồng thêm!

Hồ Phong Lan TP.HCM ngày 14/9/2009
[1:16:03 PM] TUẤN MINH - DU LỊCH CÁNH CHIM BIỂN - PHÚ QUỐC-0937 00 6886: VÀ NGỤ Ý
Tôi ao ước, một lần thôi em chợt,
Trông mây trời và em nghĩ về tôi
Để bước chân bé xíu lại lên đồi
Để tay trần em lại lùa trong cát.

Tôi ao ước, một lần thôi em chợt,
Nâng hoa rừng và em nghĩ về tôi.
Để gió đưa em tới mãi bên đời,
Và để nắng, nhẹ nhàn hôn qua trán.

Tôi ao ước, một lần thôi em chợt,
Chạm vào tôi, vào ngọn sóng vĩnh hằng.
Dẫu một lần- xin cho tôi được nói,
Phú Quốc bao giờ cũng rất yêu em!

Khám phá cung đường Tây bắc trên đôi pê đan

Khám phá cung đường Tây bắc trên đôi pê đan



Bài và ảnh: Denis Vincent Bissonette.



Sẽ là một quyết định mạo hiểm nếu bạn lên kế hoạch cho một chuyến khám phá vùng sâu vùng xa của Việt Nam bằng xe đạp một mình bởi bạn cần có một số giấy phép đặc biệt. Nhưng sau khi sống ở Việt Nam gần 8 năm nay tôi biết kế hoạch của tôi sẽ thực hiện được mà không cần bất cứ giấy tờ nào.





Tôi quyết định lên đường cùng với Sacha, con trai tôi. Đây là chuyến du lịch bằng xe đạp lần đầu tiên của Sacha. Thử thách đầu tiên của chúng tôi là mang theo xe đạp lên tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, sau đó đạp xe 40km lên Sa Pa. Có nhiều chuyến tàu đi từ Hà Nội lên Lào Cai. Tuy nhiên hầu hết các ghế nằm đều được các đại lý du lịch đặt trước nên bạn sẽ rất khó mua được. Bạn có thể mua vé ngồi tại nhà ga, không cần đặt trước. Chúng tôi đã đi chuyến tàu SP-3, khởi hành muộn nhất vào lúc 21h45 ở khoang giường mềm có giá khoảng 350.000đ và thêm 80.000đ cho phí xe đạp. Để mang theo xe đạp lên tàu, bạn phải đăng ký tại ga Hà Nội. Chuyến tàu khá thú vị, mất khoảng 9 tiếng đến Lào Cai.





Với tổng số 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, Việt Nam là nước có thành phần dân tộc phong phú nhất ở Đông Nam Á. Phần lớn các dân tộc thiếu số sống ở vùng núi Tây bắc, còn các dân tộc khác sống rải rác ở miền Trung Tây Nguyên và miền Nam. Tuy nhiên, vùng núi Tây bắc là nơi lý tưởng để khám phá về phong tục truyền thống của các dân tộc thiểu số bởi họ vẫn mặc trang phục truyền thống còn trang phục của các dân tộc ở miền Trung và Nam đã dần bị thay thế bởi trang phục bình thường của người Kinh.





Ngày đầu tiên. Đến ga Lào Cai vào khoảng 6h sáng hôm sau, từ đây bạn có thể đạp xe 35km lên Sa Pa nếu bạn thấy còn đủ sức hay đi xe bus với giá 30.000/khách và trả thêm phí “phụ thu đặc biệt” là 300.000đ cho hai chiếc xe đạp. Có rất nhiều xe bus tại ga Lào Cai đưa du khách đi Sa Pa. Đến Sa Pa, xe sẽ đỗ tại nơi có nhiều khách sạn nhưng đây không phải là trung tâm. Xe tiếp tục chạy. Bạn nên bảo lái xe đưa đến chợ hay khách sạn Royal, đây là hai điểm thuận lợi để tìm phòng nghỉ. Lối vào chợ là phố Cầu Mây, nơi tập trung rất nhiều nhà nghỉ bình dân. Chỉ khách sạn cao cấp mới có máy điều hòa nhưng ở đây điều hòa không cần thiết. Bạn nên chọn nhà nghỉ nhìn ra thung lũng. Nhà nghỉ Green Valley (Minh Quang) là một lựa chọn hợp lý với ví trí lý tưởng, nhân viên thân thiện và chỉ 8USD/đêm. Ban đêm xe đạp sẽ được cho vào nhà nghỉ.





Người Sa Pa nói tiếng Anh rất lưu loát, điều này không còn xa lạ nhưng bạn sẽ không thể không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quyến rũ và kỳ thú của thị trấn mù sương. Vào thời thuộc địa, vùng núi xung quanh thị trấn Sa Pa được xem như dãy Alps của xứ Bắc Kỳ bởi nơi đây có khí hậu giống ở châu Âu. Sa Pa từng là “kinh đô” nghỉ hè của các sĩ quan quân đội Pháp. Đây là nơi có đỉnh Fansipan cao nhất Việt Nam (3.143m) và được coi là nóc nhà Đông Dương.





Tộc người H’mong đen và Dao đỏ sinh sống chủ yếu ở Sa Pa. Người phụ nữ Dao đỏ có tục cạo chân mày và một phần tóc phía trên trán cho đẹp. Họ thường quấn khăn trùm đầu đỏ hay đội mũ đỏ, mặc áo xanh đen có nhiều hoa văn đỏ và trắng ở cổ, vạt và tà áo. Phụ nữ H’mong đen lại tết tóc và đội chiếc khăn đen vành thẳng đứng như một cuộn giấy cao vượt đỉnh đầu. Bên ngoài là một chiếc áo khoác không có tay, vạt dài gần tới gối, chiếc áo khoác này được lăn ép bằng sáp ong vì thế có màu đen ánh bạc. Đến đây bạn sẽ bắt gặp những người phụ nữ địu con sau lưng trong trang phục truyền thống rực rỡ trên các con phố ở thị trấn Sa Pa.





Ngày thứ 2. Chúng tôi đến bản Hồ, cách thị trấn Sa Pa khoảng 26km, đây là nơi sinh sống chủ yếu của tộc người Tày. Bạn nên dành thời gian khám phá quanh bản trước khi lên cầu treo và đi bộ qua những cánh đồng lúa đến bản Nậm Toong của người Dao Đỏ.

Dù bản Hồ cách trung tâm thị trấn Sa Pa không xa nhưng rất ít khách du lịch thăm bản vì đường vào bản đang xây dựng nên rất gồ ghề khó đi và đường rất trơn nhất là vào mùa mưa. Tuy nhiên bạn có thể vào thăm bản bằng xe đạp từ Sa Pa. Đến bản Hồ bạn nên nghỉ tại nhà ông Sơn, một người bạn cũ của tôi và đồng thời là trưởng bản cùng vợ là Lư Thị Út. Du lịch homestay với giá 10USD/đêm kèm một bữa tối và sáng với các món ăn truyền thống của người Tày. Ở bản Hồ còn có mạch nước khoáng nóng tự nhiên, nhiệt độ trung bình khoảng 36 độ C, hồ bơi nước khoáng do một gia đình dân tộc trong bản xây dựng, giản dị nhưng khá thú vị.



Ngày thứ 3. Chúng tôi trở lại Sa Pa vào buổi sáng hôm sau. Sau đó đạp xe 15km từ Sa Pa đến bản Tả Phìn, nơi vẫn còn lưu giữ các phong tục và nếp sống truyền thống của các dân tộc thiểu số. Nằm ở giữa thung lũng với một đầu núi non hùng vĩ, bản Tả Phìn là nơi sinh sống chủ yếu của người Kinh, Dao đỏ và H’mong đen. Dưới thung lũng là những cánh đồng lúa và khoảng 20 nếp nhà thấp thoáng. Phía trên là một vài ngôi nhà nhỏ hơn, những khoảnh ruộng trồng ngô và rau. Trên đường đến bản Tả Phìn, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những người dân địa phương đang làm việc trên cánh đồng lúa hay đang trên đường từ nhà ra chợ.





Sau một ngày rong ruổi trên những cung đường ngoằn ngoèo, bạn có thể thư giãn bằng cách tắm thảo dược theo phong cách truyền thống của người Dao đỏ tại nhà người dân địa phương. Người Dao đỏ và H’mong sinh sống ở khu vực này cách đây khoảng 400 năm.



Ngày thứ 4. Đây là ngày thách thức nhất với chúng tôi với quãng đường đạp xe 115km. Từ bản Tả Phìn, chúng tôi khởi hành sớm và chinh phục những ngọn đồi và thung lũng tuyệt đẹp đến thị xã Lai Châu. Chúng tôi đã được chiêm ngưỡng thác Bạc, sau đó tiếp tục đạp xe đến Trạm Ton cao 2.000m so với mực nước biển, đây là nơi các cuộc chinh phục đỉnh núi Fansipan bắt đầu. Ở đây có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ để bạn lựa chọn.





Ngày thứ 5. Một ngày đẹp trời, chúng tôi đạp xe từ trên đồi xuống khoảng 40km để đến một khách sạn xinh đẹp làm bằng mây và tre, nằm ngay sát vườn quốc gia. Tại đây bạn có thể nghỉ tại khách sạn Lan Anh II với 18USD/đêm/phòng đôi.





Ngày thứ 6. Tiếp tục đạp xe 75km chúng tôi đến Lai Châu, một thị xã nhỏ nằm ở giữa thung lũng xinh đẹp bao quanh là những ngọn núi hùng vĩ và dòng sông Đà thơ mộng chảy qua. Cả thị xã chỉ dài khoảng nửa dặm, tưởng chừng như chẳng có gì để khám phá nhưng đạp xe ở đây thật thú vị. Thời tiết ở đây rất nóng nên bạn cần mang nhiều nước. Càng lên cao thì cảnh sắc thiên nhiên càng đẹp. Vào tháng 6 hay tháng 7 nhiệt độ ở đây có thể lên tới 40 độ C, khiến cho nơi đây là một trong những nơi nóng nhất ở Việt Nam. Nhiệt độ cao là do ảnh hưởng của gió mùa hè đông nam thổi vào từ Ấn Độ Dương mang theo hơi nóng. Bạn có thể nghỉ tại khách sạn Lan Anh I với 18USD/đêm/phòng đôi.



Ngày thứ 7. Chúng tôi đạp xe 100km đến thành phố Điện Biên Phủ, nằm ở thung lũng Mường Thanh, bao quanh là các ngọn núi và đồi dốc đứng. Thung lũng Mường Thanh là nơi diễn ra cuộc đọ sức lịch sử năm xưa giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp. Tháng 5/1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam tổng tiến công trên khắp các mặt trận ở Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bắt Thiếu tướng chỉ huy Christian de Castries và toàn ban tham mưu tập đoàn cứ điểm. Từ đó Việt Nam nổi tiếng với chiến thắng vang dội chấn động địa cầu tại Điện Biên Phủ.



Những người Pháp từng tham gia chiến đấu trong trận Điện Biên Phủ rất muốn trở lại Việt Nam để thăm chiến trường xưa. Những điểm tham quan chính ở Điện Biên Phủ là đồi A1, đồi C2, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt nhất. Những nơi khác cũng không nên bỏ qua như sở chỉ huy của Thiếu tướng Christian de Castries, nơi viên sĩ quan chỉ huy pháo binh Pirot đã tự sát ngày 15/3/1954. Nghĩa trang tưởng niệm những người lính đã ngã xuống trong tận Điện Biên Phủ cũng mở cửa đón khách. Với 18USD kèm ăn sáng, bạn có thể nghỉ đêm tại khách sạn Mường Thanh.



Ngày thứ 8. Chúng tôi trở về sân bay Nội Bài, Hà Nội trên chuyến bay kéo dài 1 giờ từ sân bay Mường Thanh, Điện Biên Phủ, kết thúc hành trình khám phá cung đường Tây Bắc.





THÔNG TIN THÊM:



Đến đó bằng cách nào?

Tàu lửa: Hàng ngày có 6 chuyến tàu từ Hà Nội đi Lào Cai. Thời gian và giá vé tùy thuộc vào từng loại tàu. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội mất 48 tiếng nhưng nếu đi tàu Thống Nhất chỉ mất 36 tiếng. Bạn nên đặt vé trước 2 hay 3 ngày. Các đại lý du lịch có thể bán vé cho bạn nếu ở ga đã bán hết vé.



Máy bay: Bạn có thể bay từ sân bay Mường Thanh ở Điện Biên Phủ về sân bay Nội Bài, Hà Nội trong khoảng 1 giờ. Giá vé: US$65/vé/một chiều, miễn phí để xe đạp.



Nên đi vào thời gian nào?

Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 10 đến tháng 11 là mùa du lịch cao điểm. Mùa đông từ tháng 1 đến tháng 2 thời tiết rất lạnh đặc biệt là vào ban đêm.







Ở đâu?

Dọc đường đi bạn sẽ thấy nhiều khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với đầy đủ đồ dùng cá nhân. Nếu muốn nghỉ tại các bản, bạn sẽ được cung cấp một chiếc chiếu, gối và màn rồi ngủ ngay trên sàn nhà giống như những người dân địa phương.



Hành trình khám phá

Bạn nên bắt đầu chuyến du ngoạn bằng xe đạp vào lúc 8 giờ sáng để đến điểm nghỉ qua đêm vào khoảng 4 giờ rưỡi hay 5 giờ chiều. Trong suốt chuyến đi bạn nên nghỉ và ăn chút đồ ăn nhanh và chụp ảnh. Tùy thuộc vào từng loại địa hình hay thời tiết, một ngày bạn có thể đi trong vòng 50km.



Hành trang nên mang theo

Hành trang bạn nên mang theo gồm: xe đạp leo núi, mũ bảo hiểm, túi đeo sau yên xe, quần áo, giày thể thao hay giày bệt, áo mưa, mũ, kính râm, kem chống nắng, kem chống côn trùng, vật dụng cá nhân, đèn flash, bơm xe, nước, khăn, máy ảnh và pin dự trữ, bút, giấy, hộ chiếu, bản sao hộ chiếu và thị thực (với người nước ngoài), tiến lẻ để mua sắm ở chợ, giấy vệ sinh, túi có đường kéo dán kín, túi cấp cứu.

Nếu đi vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1 bạn nên mang theo áo ấm.



Sửa xe

Có rất nhiều tiệm sửa xe dọc đường đi nên bạn có thể yên tâm.

Lênh đênh trong thế giới nước Trà Sư

Bài: Lucia Nguyễn
Ảnh: Lucia Nguyễn, Hoàng Nam

Travellive 10/2010 - Hàng năm, khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, nước lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông cuồn cuồn đổ về hạ lưu khiến cả khu vực rộng lớn của hai tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp chìm trong biển nước bao la. Quy luật tự nhiên đó đã góp phần tạo nên một “sản phẩm” du lịch chỉ riêng có ở miền Tây Nam bộ: du lịch mùa nước nổi.
Buổi sáng trời biên giới Tây Nam thật dễ chịu. Chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan rừng Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.




“Sống chung với lũ”
Con tàu chạy ngược dòng kênh Vĩnh Tế ra thị xã Châu Đốc rồi đi vào Trà Sư. Tàu vào tới “rốn” lũ, bờ kênh đã chìm trong biển nước không biết đâu là bến bờ. Dọc theo dòng kênh là những căn nhà lá chênh vênh trong sóng nước. Vào mùa khô, bờ kênh sẽ là con đường giao thông của người dân địa phương. Còn giờ đây, những con đường làng, những thửa ruộng… tất cả chỉ còn là một màu trắng của nước và phương tiện di chuyển duy nhất của họ là chiếc xuồng ba lá hoặc xuồng máy.

Nếu không có hàng cây bạch đàn che khuất tầm nhìn, tôi có cảm giác như mình đang đi trên biển. Người dân nơi đây đã quen “sống chung với lũ”. Cả người Việt lẫn Khmer làm nhiều nghề vào mùa này như câu lưới, đánh bắt cá, hái bông súng, bông điên điển … Đây là cách mưu sinh đặc trưng của dân vùng lũ, cũng là nét văn hóa đặc thù ở An Giang. Trên đường đi tôi bắt gặp rất nhiều xuồng đi câu, thả lưới cá … Dân vùng lũ đang đi tìm cái ăn trong nước lũ.
Và trong mênh mông bạt ngàn, giữa chốn trời nước gặp nhau ấy, có một loại cây trổ những chùm hoa vàng rực dưới ánh nắng mặt trời, đong đưa trong gió như tô điểm thêm nét đẹp mộc mạc của đồng quê trong mùa nước nổi bằng chính vẻ đơn sơ của nó: bông điên điển - một loài cây đặc trưng và cũng là nguyên liệu để làm nên những món ăn truyền thống của người dân vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long.











Rừng Trà Sư, điểm hẹn của các loài chim
Cảnh quan thiên nhiên trong mùa nước nổi là một dạng sinh thái rất đặc trưng riêng biệt của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là “ngôi nhà chung” của các loài chim, cá và các loài thực vật sống trong nước. Mặt nước trong rừng luôn được phủ bởi lớp bèo cám dày đặc như thảm nhung xanh, bên trên những tán cây tràm là hàng vạn “tổ ấm” của các loài chim, cò…đã tạo cho Trà Sư một nét rất riêng mà không khu rừng nào có được. Nhìn từ xa, rừng Trà Sư giống một ốc đảo xanh giữa biển nước trắng. Rừng Trà Sư cách biên giới Campuchia khoảng 10km. Chúng tôi buộc phải tới Trà Sư trước khi mặt trời lặn. Tháng này là lúc mặt trời xuống nhanh nhất trong năm và cũng là thời gian đẹp nhất để chiêm ngắm vẻ đẹp của đàn chim sau một ngày bay đi tìm mồi trở về tổ. Rừng tràm Trà Sư có diện tích vùng lõi tới 845 ha, vùng đệm là 643 ha. Đường vào rừng duy chỉ có con đê là không ngập nước Bạn có thể tham quan rừng Trà Sư bằng hai cách: đường bộ - đi bằng xe đạp đôi và đường thủy - đi ca nô hoặc xuồng. Chúng tôi chọn phương tiện ca nô. Khi ca nô chạy qua khoảng rừng thưa vào nơi có nhiều chim, cò sinh sống chúng tôi chuyển qua đi bằng xuồng để tránh gây tiếng động làm ảnh hưởng đến chúng. Xuồng bơi len lỏi vào rừng, tôi thấy có rất nhiều tổ chim đóng trên những cành tram, những con chim non nằm trong tổ hìn, vươn cao cổ nhìn chiếc xuồng chúng tôi đi qua, còn những con chim lớn thì “đang nói chuyện” với nhau nghe rất vui tai. Giữa hàng vạn chiếc tổ na ná nhau trong rừng vậy mà sau một ngày đi xa trở về chúng đáp xuống đúng chiếc tổ của mình.


Đang đi bất chợt chúng tôi nghe tiếng rào rào vang lên, một đàn chim thình lình xuất hiện che kín cả bầu trời giống như một tấm thảm bạc khổng lồ đang căng ra tận chân trời. Đây là lúc những vị “khách trọ” của rừng quay về nhà, tiếng vỗ cánh của chúng nghe như một cơn giông nhỏ. Tôi ngồi yên xúc động không nói nên lời trước cảnh đẹp này. Sau khi vòng quanh rừng bằng xuồng, để ngắm chim rừng thỏa thích, chúng tôi leo lên tháp canh của trạm gác, nhìn toàn cảnh khu rừng lúc chiều về với những cánh chim đậu trắng trên ngọn cây, tiếng kêu vang dội cả rừng chiều. Sau đó chúng tôi được thưởng thức những món ăn đặc sản vùng nước nổi: cá linh kho lạt dằm me, cá lóc nướng trui, gỏi bông súng và bông điên điển ngon tuyệt.
Mùa nước nổi là một “hình thái” mùa rất đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Nước dâng ngập ruộng đồng, nhà cửa và người dân trong vùng tần tảo kiếm sống trên biển nước mênh mông. Kiểu thức sống đặc biệt đó đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan và xem đó như một trải nghiệm đáng nhớ trong đời.













Thông tin thêm:
+ Du lịch mùa nước nổi, xem lễ hội đua bò Tháng 10 hàng năm, vào dịp lễ Sen Dolta chính cũng là lúc lũ ở vùng An Giang đạt đỉnh, lúc diễn ra Lễ hội đua bò Bảy Núi của bà con người dân tộc Khmer An Giang. Lễ hội đua bò năm nay được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang đưa vào tour du lịch mùa nước nổi. Lễ hội thu hút nhiều du khách gần xa, với khoảng ba chục ngàn người sẵn sàng ngồi hàng giờ dưới cái nắng nóng ở vùng núi để tận mắt chứng kiến cuộc so tài của các đôi bò.

BẢNG CÂU HỎI THĂM DÒ Ý KIẾN DU KHÁCH NỘI ĐỊA TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI
BẢNG CÂU HỎI THĂM DÒ Ý KIẾN DU KHÁCH NỘI ĐỊA TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG.
Xin chào anh (chị) và các bạn, chúng tôi hiện là sinh viên thuộc khoa Kinh Tế Thương Mại - Trường Đại học Dân Lập Văn Lang , để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của mình, nay nhóm chúng tôi thiết kế bảng câu hỏi nhằm mục đích thăm dò ý kiến khách du lịch trong nước trong thời kỳ khủng hoảng. Rất mong anh (chị) và các bạn vui lòng dành một ít thời gian để giúp chúng tôi hoàn thành các câu hỏi có liên quan dưới đây.
Anh/chị vui lòng điền đủ thông tin dưới đây trước khi trả lời các câu hỏi bên dưới. Mỗi câu trả lời được chọn anh/chị hãy đổi thành màu đỏ. Cám ơn sự giúp đỡ của anh/chị rất nhiều.

Thông tin đáp vấn viên.
Số thứ tự mẫu:............................................................................
Tên đáp viên:.............................................................................
Số điện thoại:.............................................................................
Nghề nghiệp: …………………………………………………..
Giới tính: 1. Nam 2. Nữ
Tuổi: ………………….

Câu 1: Từ trước năm 2008 anh/ chị có đi du lịch thông qua đặt tour của công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh không?
Có 1 Tiếp tục câu 2
Không 2 Tiếp tục câu 2

Câu 2: Từ năm 2008 đến nay anh/ chị có đi (vẫn) du lịch thông qua đặt tour của công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh không?
Có 1 Tiếp tục câu 4
Không 2 Tiếp tục câu 3

Câu 3: Anh/ chị cho biết lý do không tiếp tục đi du lịch từ 2008 đến nay?
M/A
Hạn chế chi tiêu do khủng hoảng kinh tế.
Không có thời gian
Khác……………………………………………………………………………

Câu 4: Anh/ chị đã chọn tour du lịch nào?
M/A
Trong nước
Ngoài nước

Câu 5: Mục đích chuyến đi của anh/ chị?
M/A
Giải trí
Kinh doanh
Chữa bệnh
Tham gia lễ hội
Du lịch thể thao
Khác:…………………………………………………………………………..

Câu 6: Anh chị đã chọn công ty du lịch nào tại thành phố Hồ Chí Minh?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Xin anh (chị) vui lòng cho biết, đánh giá sự quan trọng của các yếu tố sau đây đối với việc lựa chọn công ty du lịch?
A. Hoàn toàn không quan trọng B. Không quan trọng C. Khá quan trọng D. Quan trọng E. Rất quan trọng
Các tiêu chí đánh giá A B C D E
1. Chương trình du lịch     
- Chất lượng của chương trình     
- Cơ sở vật chất     
- Mức độ tiện nghi     
- Mức độ an toàn - vệ sinh     
- Tính độc đáo của chương trình     
2. Giá (phí)     
- Tính phù hợp với chương trình     
- Tính cạnh tranh     
- Tính linh hoạt     
- Thông tin giá cho khách     
3. Chương trình marketing     
- Chương trình quảng cáo hấp dẫn     
- Chương trình khuyến mãi hấp dẫn     
4. Yếu tố con người và dịch vụ khách hàng     
- Tính chuyên nghiệp của nhân viên     
- Tinh thần trách nhiệm của nhân viên     
- Sự nhiệt tình của nhân viên     
- Trình độ chuyên môn-nghiệp vụ     
- Giải quyết tốt các vấn đề của khách hàng     

Câu 8: Anh/ chị hãy sắp xếp các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công ty du lịch (Theo thứ tự ưu tiên giảm dần).
A. Chất lượng tour
B. Phong cách phục vụ
C. Địa điểm tour
D. Hình thức khuyến mãi
E .Giá
Khác:…………………………………………………………………………..
Câu 9: Anh/ chị cảm thấy giá tour với chất lượng tour đã phù hợp chưa?
A. Rất phù hợp B. Phù hợp C. Không phù hợp D. Không có ý kiến
Câu 10: Anh/ chị cảm thấy các hình thức khuyến mãi của các công ty du lịch như thế nào?
A. Rất hấp dẫn B. Bình thường C. Không hấp dẫn D. Không có ý kiến
Câu 11: Tour anh/ chị chọn đã đáp ứng mong đợi của bản thân chưa?
A. Rồi B. Bình thường C. Chưa D. Không có ý kiến
Câu 12: Xin anh (chị) vui lòng cho biết, trường hợp không hài lòng với sự mong đợi, anh (chị) sẽ có những hành động nào sau đây:
A. Không chắc chắn B. Khá chắc chắn C. Rất chắc chắn


Hành động
A
B
C
1. Hành động phản đối công khai   
2. Phản hồi ý kiến trực tiếp   
3. Không có ý kiến và tiếp tục sử dụng   
4. Không bao giờ quay trở lại   
5. Ý kiến khác: ……………………………………………………….

Câu 13: Xin anh/chị đóng góp ý kiến để nâng cao hoạt động của công ty du lịch lữ hành trong tương lai?
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Cảm ơn sự hợp tác của anh (chị)!!!!

Những tập tục kiêng kỵ ngày đầu xuân

Những tập tục kiêng kỵ ngày đầu xuân
Tin rằng đầu năm làm những điều tốt đẹp thì cả năm sẽ may mắn, sung túc, nên Tết đến người Việt dạy con cháu phải sống vui vẻ, hòa thuận, tránh làm những việc "gở” sẽ mang đến xui xẻo như: quét nhà, làm vỡ đồ đạc, đòi nợ, cãi nhau...
Trao đổi với VnExpress.net, Tiến sĩ Nguyễn Đệ, Giảng viên khoa Văn hóa học, Đại học Văn hóa TP HCM cho biết, trong đời sống người dân Việt, Tết Nguyên Đán được xem là thời điểm rất quan trọng. Nếu như ngày Mùng Một Tết bắt đầu một mùa xuân mới của đất trời, thì đối với con người nó có ý nghĩa bắt đầu của một chu trình sống, làm việc cũng như một chu trình tình cảm mới.

Không biết tự bao giờ những tập tục ngày đầu xuân này đã chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa cũng như tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ngày nay, con người hiện đại vẫn truyền tai nhau giữ nét truyền thống này như một phương thức tâm linh để tự bảo vệ trước những điều bất trắc, điềm “gở”, đồng thời chủ động đón điều lành đến nhà.

Đề cập riêng về hệ quả của việc tuân thủ hay không những điều kiêng kỵ này, Tiến sĩ Đệ cho rằng, nó tùy thuộc vào quan niệm và tín ngưỡng riêng của từng người, từng gia đình. Bởi trên thực tế chưa có trường hợp cụ thể nào chứng minh được tính đúng sai của nó. Song ông nhìn nhận, việc hiểu biết các tập tục này sẽ giúp người ta biết cách cư xử sao cho tế nhị, tránh gây hiểu lầm, khó xử trong các mối quan hệ.


Người Việt kiêng quét nhà 3 ngày Tết vì sợ cả năm làm ăn thất bát. Ảnh: Thi Trân

Xuân Tân Mão 2011 đang đến gần, ông Đệ cũng chia sẻ 14 điều kiêng kỵ phổ biến trong ngày Tết ở nước ta như sau:

Kiêng quét nhà:
Dân gian cho rằng nếu quét nhà vào 3 ngày đầu năm thì cả năm đó gia đình sẽ nghèo túng, khánh kiệt. Hoặc có thể quét nhà nhưng tập để rác ở một góc nhà chứ không hốt đi.

Tập tục này xuất phát từ truyền thuyết, ngày xưa ở Trung Hoa có một lái buôn thật thà tên là Âu Minh. Khi ông đi qua hồ Thanh Thảo được Thủy Thần thương ban cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Từ ngày thương gia này đem Như Nguyệt về nuôi, trong nhà làm ăn phát đạt, chỉ vài năm là giàu to.

Một hôm Như Nguyệt phạm lỗi, Âu Minh không kiềm được cơn giận đã ra tay đánh cậu bé. Như Nguyệt hoảng sợ trốn vào đống rác và sau đó biến mất tăm. Từ ngày đó, Âu Minh làm ăn sa sút, buôn bán không được nên nghèo kiết xác. Dân làng bàn tán xôn xao cho rằng Như Nguyệt là một vị thần đã mang lại sự giàu có, hưng thịnh mà nhà Âu không biết quý trọng. Từ đó, dân gian đã lập bàn thờ Như Nguyệt và đặt tên là Thần Tài với hy vọng vị thần này sẽ độ trì cho gia đình được nhiều tài lộc.

Cũng xuất phát từ truyền thuyết này mà ngày Tết, nhân dân có tục kiêng hốt rác trong ba ngày đầu năm vì sợ hốt mất Thần Tài ẩn trong đống rác đổ đi thì cả năm đó làm ăn sẽ thất bát. Vì thế từ trước đó cho đến đêm giao thừa, dù bận rộn đến đâu mọi người cũng phải dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, đồng thời ý tứ ức giữ gìn nhà cửa không vứt rác bừa bãi.

Riêng ở Nam bộ người ta còn cho rằng sau khi quét dọn phải cất hết chổi, bởi nếu trong ngày Tết bị mất chổi là điềm gở, cả năm đó nhà sẽ bị trộm vào vét sạch của cải.

Kỵ mai táng:
Tết Nguyên Đán được gọi là “Tết Cả”, là ngày vui nhất của một năm, có ý nghĩa rất thiêng liêng mở đầu cho một vận hội mới của đất trời, của con người và cả dân tộc. Vì thế dù gia đình có tang cũng phải tạm gác chuyện buồn để hòa chung với niềm vui toàn dân tộc. Vì vậy có tục lệ cất khăn tang trong ba ngày Tết, tức là nhà có đại tang kiêng đi chúc Tết, mừng tuổi bà con, xóm giềng, còn ngược lại bà con xóm giềng lại cần đến chúc Tết và an ủi gia đình bất hạnh đó.

Trường hợp gia đình có người chết vào ngày 30 tháng Chạp mà gia đình có thể định liệu được thì nên chôn cất cho kịp trong ngày đó. Đa số các gia đình kiêng để sang ngày mùng Một đầu năm. Còn nếu qua đời đúng Mùng Một Tết thì chưa phát tang vội nhưng phải chuẩn bị mọi thứ để sáng Mùng Hai làm lễ phát tang.

Kỵ cho nước, cho lửa:
Người ta rất kỵ người khác đến xin lửa nhà mình. Vì quan niệm lửa là đỏ, là may mắn, cho người khác cái may trong ngày Mùng Một Tết thì cả năm đó trong nhà sẽ gặp nhiều điều xui rủi như làm ăn thua lỗ, trong nhà lủng củng, ra đường hay gặp tai vạ.

Ngoài ra, cũng kiêng cho nước đầu năm vì nước được ví như nguồn tài lộc, nguồn công năng cho gia đình. Nếu cho nước thì sẽ bị mất “lộc”.

Bởi quan niệm này nên ngay từ những ngày cuối năm, dân gian luôn chủ động đưa nước đầy ắp lu vại, lửa hồng trong bếp để tránh phải đi xin mấy ngày đầu năm.

Kỵ vay mượn, trả nợ ngày đầu năm và đầu tháng:
Người xưa dạy, không nên vay hoặc cho tiền bạc, đồ đạc vào những ngày đầu năm mới vì sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh túng thiếu cả năm. Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân con người mở cửa để đón lộc vào nhà, còn nếu cho mượn hoặc trả giống như “dâng” tài lộc vào tay khác.

Kiêng ăn thịt chó, cá mè, vịt, trái chuối…
Là những loài mà tên gọi của nó gắn liền với những điều không may lành như “trượt vỏ chuối”…

Không làm vỡ đồ đạc:
Vỡ bát đĩa, ấm chén hoặc cãi nhau, chửi tục, khóc lóc, buồn tủi, nói điều xui rủi…sẽ khiến gia đình bất hòa, chia rẽ.

Kiêng mặc quần áo màu đen (hoặc trắng):
Theo quan niệm của người xưa, màu đen và trắng là màu của tang lễ, chết chóc. Thay vào đó nên mặc đồ màu hồng, đỏ, vàng, xanh... tạo nên sự phấn khởi và vui vẻ để đón chào năm mới.

Kiêng đi chúc Tết vào sáng Mùng Một Tết:
Xuất phát từ phong tục xông nhà xông, xông đất đầu năm, người đầu tiên bước vào nhà ai trong ngày Mùng Một Tết chính là người quyết định đem lại sự may mắn hoặc xui xẻo cho gia đình ấy trong cả năm. Vì thế người ta nên tránh đi chúc Tết vào sáng Mùng Một nếu không được gia chủ mời vì sợ sẽ mang đến điều không tốt đẹp gia đình đó.

Kiêng giặt giũ vào Mùng Một và Hai Tết:
Vì ngày sinh của thần Thủy là ngày 1, 2 tháng Giêng Âm lịch, do đó nên tránh giặt quần áo trong hai ngày này để phòng xui xẻo.

Không treo tranh ảnh có nội dung tiêu cực:
Không treo tranh khóc lóc, đánh ghen, tai nạn. Ngược lại nên dùng những bức tranh thể hiện sự may mắn, sung túc như đàn lợn, gà, em bé, vàng bạc…

Kiêng Mở tủ:
Một số gia đình kiêng mở tủ vào ngày Mùng Một Tết do tin rằng mở tủ lấy tài sản tức là “tống tiễn” tài lộc ra khỏi nhà. Do vậy, người lớn thường nhắc trẻ con cần lấy sẵn đồ đạc, quần áo diện ngày đầu năm ra ngoài trước lúc giao thừa.

Kiêng chụp hình hoặc chúc Tết người đang nằm ngủ:
Bởi đây là tư thế của người chết, người bệnh, nên chụp hình hoặc chúc Tết lúc này không khác gì “rủa” họ bệnh tật, chết chóc cả năm. Ngoại trừ trường hợp nằm để tạo dáng chụp ảnh…

Kiêng xuất hành ngày Mùng Năm:
Người Việt thường tin rằng Mùng 5 là ngày nguyệt kỵ không thích hợp cho xuất hành. Chẳng vậy mà ca dao Việt Nam có câu: "Mồng năm, mười bốn, hăm ba. Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn".

Kiêng xõa tóc:
Ở vùng quê Việt Nam và một số gia đình gốc Hoa, người ta kỵ việc xõa tóc của các thiếu nữ. Họ cho rằng tóc xõa rũ rượi gợi lên liên tưởng đến những hình ảnh ma quái, cõi âm. Vì vậy, tốt nhất, vào những ngày này, phụ nữ nên chọn các kiểu tóc buộc, tết, kẹp gọn gàng khi ra đường. Tuy nhiên theo ghi nhận của Tiến sĩ Nguyễn Đệ, tập tục này không phổ biến lắm.

Thi Ngoan
(http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/02/3ba26152/)

Trơì ơi! Nhân viên bán vé chảnh ... ch... quá đi ...

Trời ạh! tui mà là khách chắc tui tức chết lấy đâu mà mua tour được. Sáng nay ngồi kế bên nghe nhân viên quầy bán vé tour cho khách trả lời qua điện thoại: em nói trước là giá đắt lắm nha.... (Bin laden) .... vậy là là nhân viên bán tour được hả trời,...mất mặt quá ...

Vè chúc Tết

Vè chúc Tết

Nghe vẻ nghe ve, nghe vè chúc Tết
30 mùng Một, năm mới cận kề
Bao nỗi bộn bề qua năm là hết
Chờ ăn bánh Tết bao đỏ liền tay
Tài lộc vận may không mong cũng đến
Tình duyên cặp bến hạnh phúc đáo gia
Chúc khắp mọi nhà quanh năm no đủ
Tiền vô đầy tủ, sự nghiệp vinh quang
Vui vẻ họ hàng người người phấn khởi
Học hành tấn tới khởi sự thành công
Cho thoả ước mong, muốn gì nguyện ý!

Quầy vé

Khi không đồng tình với các điều khoản phát hành thẻ khách hàng, NV quầy xuí khách: anh chị cứ vào trang web của công ty em mà " phản bác" ....vì tụi em nói nhiều rồi mà sếp không đồng ý... kkaakka

Khi khách hỏi về vé tham quan Vin Pearlland: NV quầy quay tới quay lui hỏi giá vé 320.000 đ có bao gồm thủy cung không?. ..khhàkka, khách nói là năm rồi khách có đi VinPearlland, thì giá vé có bao gồm. NV quầy nói lại: vậy nãy giở sao khách không nói trước, để không phải mắc công hỏi đồng nghiệp... khh..kaa..không thể tưởng tượng nổi.