Subscribe to RSS feed

Sticky post

Sign



Thanks for visiting my Blog. Before going out my Blog, you do not forget give me a comment. Thanks so much.
Have a nice day!!!

Hai con người, hai thế giới!!!

Nói đến hai thế giới có lẽ nhiều người nghĩ ngay đến thế giới bên này và thế giới bên kia, hai thế giới cách biệt bởi sự sống và cái chết hay có thể là cách biệt giữa chốn thiên đàng và địa ngục. Nhiều khi hai thế giới đơn giản là từ để diễn tả sự cách biệt giữa vật này và vật kia, giữa người này và người kia.

Cactus Flower 2910

Trong cuộc sống, khi nói "hai con người - hai thế giới", người ta có thể dễ dàng hiểu được đó là sự cách biệt giữa hai người mà bức tường ngăn cách họ có thể là khoảng cách địa lý, khoảng cách về thế giới tâm linh, khoảng cách về thế giới tâm hồn... Nhưng có lẽ điều khiến con người lo sợ nhất chính là khoảng cách về tâm hồn.

Điều này cũng dễ hiểu. Bởi khoảng cách địa lý hay khoảng cách tâm linh đều có thể rút ngắn được khi con người thực sự yêu thương nhau và luôn nghĩ về nhau. Chỉ cần trong tim mỗi người luôn hiện hữu hình ảnh của người mà mình thương yêu thì ngay cả đến cái chết cũng không thể chia lìa.

Nhưng khoảng cách về tâm hồn thì sao? Nó đáng sợ là bởi dù có ở ngay bên cạnh thì người ta cũng chẳng thể nào hòa hợp được. Điều này khiến tôi chợt nhớ đến bài hát "Một vòng trái đất". Dù tôi không thích bài hát này lắm nhưng những điều bài hát ấy thể hiện thì tôi cho là đúng. Tôi nhớ nhất hình ảnh một cô gái và một chàng trai ngồi bên cạnh nhau, rất gần thôi nhưng giữa họ dường như bị ngăn cách bởi một vách ngăn vô hình. Có lẽ trước đây họ từng quen nhau và cũng có thể là yêu nhau nhưng giờ thì họ không còn quan tâm đến nhau nữa. Trong tình yêu điều này có lẽ cũng là điều đáng sợ nhất.




Chuyện tình cảm nhiều khi thật khó nói. Hai con người khi cùng tìm thấy một tiếng nói chung về tâm hồn có thể sẽ yêu nhau. Nhưng rồi điều gì khiến họ chia tay? Câu trả lời đơn giản vẫn là khoảng cách về tâm hồn. Có lẽ họ chia tay vì không hiểu nhau hoặc vì không thể thông cảm cho nhau.

Có một chàng trai từng nói với một cô gái khi mới yêu rằng anh sẽ luôn yêu thương cô, không bao giờ trách mắng hay giận dỗi bởi khi nghe cô kể về cuộc sống của mình, anh rất thương và thông cảm cho cô. Nhưng lời nói luôn chỉ là lời nói. Thời gian trôi qua anh không còn như lúc ban đầu nữa. Nhiều lúc anh trách cô, không hiểu cô và khiến cô có cảm giác anh đang xa cô dần dần.

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cha mẹ luôn chú ý dạy bảo, đôi khi họ tỏ ra hơi quá nghiêm khắc. Việc cô đạt những thành tích trong học tập là điều đương nhiên mà cô phải như thế. Trong khi nhiều bạn học cùng lớp được bố mẹ thưởng nhiều thứ khi họ có thành tích như vậy hoặc đơn giản chỉ là được điểm 10 thì cô không bao giờ được như thế. Nhưng cô chẳng đòi hỏi bởi cô đã quá quen với việc đó rồi. Cô chỉ mong có một lúc nào đó được thư giãn, thoải mái đi chơi với bạn bè. Nhưng điều này nhiều khi thật quá khó. Nó khiến cô sống thu mình lại dù trước mặt mọi người cô vẫn luôn là người sôi nổi, hoạt bát.

Cuộc sống như vậy khiến cô muốn có một sự quan tâm dịu dàng cho mình. Rồi cô đã yêu. Cô yêu một người hơn tuổi. Cô yêu chỉ vì mỗi khi gặp anh, cô thấy rất vui và luôn có cảm giác được quan tâm. Nhưng được một thời gian, cô cảm nhận tình cảm anh dành cho cô không như trước nữa. Những tin nhắn quan tâm, những cuộc nói chuyện vui vẻ ít dần và rồi biến mất hẳn. Cô biết anh không còn yêu cô nữa. Cô rất đau khổ khi phải nói lời chia tay. Mà lý do chia tay anh đưa ra là anh và cô quá xa nhau.

Nghĩ lại cô thấy anh và cô cũng xa nhau thực nhưng cô từng nghĩ nếu thực sự yêu nhau, xa đến mấy cũng vẫn có thể yêu được. Và một thời gian sau cô biết lý do thực sự anh chia tay là vì anh đã yêu một cô gái khác. Cô đau buồn nhưng không thổ lộ. Cô đâm đầu vào học để quên tất cả. Phải sống với cái vỏ bọc đẹp đẽ hoàn hảo kia cô thấy mệt mỏi nhưng có lẽ nó khiến cô cứng rắn hơn và cô nghĩ mình phải sống bằng lý trí chứ không thể chỉ sống bằng tình cảm. Dù thế mỗi khi nghĩ lại cô vẫn thấy đau.

Cô không muốn yêu ai nữa nhưng rồi trong một buổi liên hoan với bạn bè, cô đã gặp một người mà tới giờ cô vẫn yêu. Anh bình thường, không nổi bật và ban đầu cô cũng không có ấn tượng gì ngoài một đôi mắt buồn. Cô và anh làm quen rất nhanh nhưng cô luôn giữ khoảng cách để chỉ dừng ở mức bạn bè. Cô sợ yêu, sợ một lúc nào đó phải nhìn người ấy ra đi để cô lại một mình. Quãng thời gian trước với cô đã là quá đủ. Nhưng bạn thân lại khuyên cô nên cho anh ấy cơ hội, bởi biết đâu yêu anh cô sẽ hạnh phúc và sẽ quên được những chuyện trước kia từng khiến cô đau lòng. Cô suy nghĩ rất lâu và quyết định yêu anh chỉ để quên người cũ.

Rồi cô lại bắt đầu yêu nhưng chính cô cũng không biết mình đã thực sự yêu anh và quên chuyện quá khứ từ khi nào. Cô nhận ra tình cảm của mình có lẽ từ lúc anh nói anh hiểu cuộc sống của cô và sẽ thông cảm về mọi thứ. Cuộc sống bận bịu ít có thời gian đi chơi nhưng anh không trách, anh chỉ cần những lúc rảnh rỗi cô có thể bên anh. Tính cách ương bướng, hay cáu kỉnh của cô đôi khi gây ra những cuộc cãi vã nho nhỏ nhưng anh chẳng mấy khi nói gì nhiều. Anh đã quen với việc cô cáu gắt và anh biết ngay sau đó cô lại đi xin lỗi rối rít... Cuộc sống cứ trôi qua như thế. Đôi lúc cô ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn ở bên cô, chịu đựng được tính cách của cô và luôn thông cảm cho cô. Có lẽ chính điều đó đã khiến cô yêu anh vô cùng.

Khoảng thời gian bên anh, cô thấy mình hạnh phúc vì được quan tâm, thấy vui vì có nhiều kỉ niệm đẹp. Và thật lạ những kỉ niệm luôn gắn với những cơn mưa. Cô nhớ lại mỗi lần cô và anh gặp nhau, hầu như lần nào cũng mưa. Mỗi khi ở xa, chỉ cần cả hai gọi điện hay nhắn tin cho nhau xong là trời lại đổ mưa. Hay thật đấy! Cô ước sau này cả hai sẽ thường xuyên được cùng nhau ngắm mưa. Anh nói sẽ xây một căn nhà có một phòng kính lớn để cô có thể cùng anh ngắm mưa; anh sẽ đặt một con gấu bông thật to ở đó để mỗi khi anh vắng nhà, cô có thể ôm nó cho đỡ buồn. Cô nhớ mỗi khi buồn hay mệt mỏi, anh đều ở bên, ân cần và quan tâm. Nó khiến cô cảm thấy mình được chở che và trong lòng luôn ấm áp. Cô nhớ lại mỗi khi cô làm sai điều gì anh đều nhẹ nhàng khuyên nhủ mà không cáu giận. Trong mắt cô, anh thật sự là một người tuyệt vời. Và cô thấy mình may mắn khi đã gặp được anh.

Nhưng thời gian trôi đi, cô lại chợt có cảm giác anh và cô thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh là người sống biết quan tâm còn cô lại vô tâm quá đỗi. Tính cách của anh người lớn, nhẹ nhàng còn cô trẻ con và hay cáu giận vô cớ. Cuộc sống của anh thoải mái, tự do còn cô lại chịu qua nhiều bó buộc. Anh hầu như không bao giờ thất hứa hay trễ hẹn còn cô lại luôn như thế... Mỗi khi làm sai điều gì anh luôn nhận lỗi còn cô thì bướng bỉnh cho rằng mình đúng. Và suy nghĩ của cả hai về nhiều thứ cũng có nhiều khác biệt.

Trước đây anh nói cả hai khác nhau nhiều như vậy sẽ dễ bổ sung cho nhau nhưng giờ cô không nghĩ thế nữa. Bởi sự khác nhau ấy dường như đang tạo ra một vách ngăn giữa cô và anh. Cô cảm giác anh đang xa cô dần dần. Cô lo sợ. Cô sợ anh sẽ ra đi, sợ sẽ đau như lần trước. Cô sợ sẽ nhìn thấy cái màu trắng vô định và trống rỗng như chị cô từng nói. Vậy mà đã có lúc cô từng bảo anh ra đi để kết thúc tất cả. Nhưng rồi sau đó cô lại níu anh quay lại. Cô không biết liệu cô làm như thế có đúng không nữa. Nhưng có lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.

Giờ cô muốn thay đổi bản thân theo như ý thích. Cô muốn dành nhiều thời gian cho mình và cho gia đình hơn. Anh và cô vẫn là hai thế giới khác nhau nhưng cô mong rằng cả hai sẽ mãi là hai nửa thế giới của nhau và cùng tạo nên một thế giới chung - thế giới của tình yêu và hạnh phúc!

Tuyệt Vọng

Lạc mất cái tôi

Sống trong đời sống thì phải có hy vọng, tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là cách để cứu rỗi linh hồn ta qua cơn đau hụt hẫng trước thực tại phũ phàng hay còn nhiều điều bất như ý. Nhưng nếu ta đổ dồn hết niềm tin hy vọng về một phía, cũng như ta đem hết tài sản của mình ra để đánh một canh bạc sau cùng mà lỡ canh bạc ấy thất bại thì cuộc đời ta kể như không còn gì nữa. Ta không còn gì để sống. Không có gì lạc lõng cho bằng khi ta không còn biết tin tưởng vào đâu, hay nói đúng hơn là ta không còn năng lực để tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Không thể bám vào sự sống thì chắc chắn ta sẽ héo tàn và lụn bại.

Trong giây phút tuyệt vọng nhiều người đã tìm tới cái chết, vì trái tim của họ không đủ lớn để chứa đựng nổi sự mất mát quá lớn lao. Trái tim chưa đủ lớn là tại vì trong quá khứ họ chưa có thói quen chịu đựng cảm xúc xấu khi thất bại, hay chưa bao giờ đón nhận một hoàn cảnh trái ngang nào có tầm vóc lớn lao đến như vậy. Nhưng đôi khi trên thực tế sự mất mát ấy cũng không quá lớn lao như tâm tưởng, không phải không có nó thì không sống được, chỉ tại tâm thức khi bị tổn thương nặng nề, cái tôi không còn chỗ bám, nên nó rơi vào một khoảng trống chơi vơi mà không định dạng được mọi thứ xung quanh và phía trước. Chính vì vậy mà những kẻ tuyệt vọng luôn thấy tương lai mịt mờ đen tối.

Khi tuyệt vọng, tâm ta trở nên lu mờ hơn bao giờ hết, ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan chán chường và có cảm tưởng như mình không còn gì để sống. Sự thật là đất trời vẫn đang ôm ấp nuôi dưỡng ta, những người thân yêu vẫn luôn bảo bọc chở che ta, những điều kiện thuận lợi vẫn tồn tại yên ổn bên ta. Chỉ tại trong khi hy vọng vào đối tượng này ta đã vô tình giới hạn hoặc chấm dứt niềm tin vào những đối tượng khác, ta bị năng lực khát khao quá lớn trong lòng thúc đẩy đi về phía ấy mà bất chấp tất cả. Ngay khi hy vọng ta đã tạo ra thế mất cân đối, không tự chủ được bản thân mình, thì đừng hỏi tại sao khi niềm hy vọng vỡ tan là ta không thể đứng vững. Đó là triệu chứng bỏ tâm chạy theo cảnh nên khi cảnh mất thì tâm không còn chỗ nương tựa, cái tôi dường như lạc mất.

Ta quên mất rằng ta là một hợp thể vô ngã, có tới hằng triệu điều kiện đang dang tay góp sức để tạo nên hình hài và tâm thức này, sự thất bại về tình yêu hay một lý tưởng cao đẹp cũng chỉ là một phần của đời sống. Nếu ta từng biết quan tâm chăm sóc nhiều mối quan hệ mật thiết chung quanh, biết phân cái tôi ra nhiều nơi, biết đặt niềm tin vào lý tưởng một cách không tuyệt đối thì ta sẽ không bao giờ rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. Lẽ dĩ nhiên có những hy vọng đã trở thành thất vọng, nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn, nó tùy thuộc vào vốn liếng mà ta đã cất công đầu tư và thái độ của ta khi đặt xuống niềm hy vọng ấy. Cho nên không phải ai bị thất vọng cũng trở thành tuyệt vọng, mà không phải ai tuyệt vọng cũng chết chìm mãi trong khổ đau.

Một người vững chãi thì chỉ xem sự thất bại là một bài học kinh nghiệm để góp phần đi tới sự thành công. Họ tin rằng những gì họ đã khổ công gầy dựng thì không bao giờ mất hẳn, nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc đang bảo lưu ở dạng vô tướng để chờ đợi những điều kiện khác tới kết hợp. Họ có nội lực vững mạnh nên sẵn sàng đối diện và chấp nhận sự tổn thất nặng nề mà không than van hay bỏ cuộc, vì họ biết con người của mình vĩ đại hơn những gì chưa thể hiện được hay bị lấy đi. Nói đúng hơn là cái tôi của họ chưa từng bị lạc mất, họ chưa từng đem cuộc đời mình ra để rao bán hay đặt cược.

Tương lai đi về đâu?

Khi rơi vào vực thẳm khổ đau tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả thì ta hãy tự hỏi mình: thật ra ai đã khiến ta ra nông nổi này? Nếu câu trả lời là chính người ấy thì ta hãy hỏi thêm rằng: người ấy là ai mà sao ta lại dễ dàng phó thác cuộc đời mình cho họ thao túng như vậy? Họ chỉ có thể làm cho ta mất niềm tin nhưng họ không có quyền làm cho ta khổ. Bởi đời sống mà ta đang sở hữu không phải là đời sống của riêng ta, ta không có quyền coi thường hay hủy hoại nó. Nó là tác phẩm được tạo thành từ cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những bậc ân nhân khác trong đời, và cả tổ tiên hay giống nòi nữa. Họ luôn có mặt trong ta, trong từng tế bào và hơi thở. Họ đang theo ta đi về tương lai, nếu ta ngã xuống thì họ sẽ ngã theo, tương lai ta ra sao thì một phần họ cũng trở thành như thế ấy.

Dẫu biết rằng chọn đến cái chết là ta đã chịu khổ đau đến mức cùng cực rồi, trái tim của ta như sắp tan vỡ vì không thể chứa nổi niềm đau quá lớn đang đè xuống. Nhưng suy cho cùng thì ta cũng đang làm một quyết định rất ích kỷ, ta chỉ muốn tìm cách trốn thoát cơn cảm xúc xấu đang bùng vỡ mà chính ta cũng có phần trách nhiệm trong đó. Ta cứ nghĩ mình là kẻ khổ đau nhất trên đời nên mọi người không có quyền trách giận cho cái quyết định của mình. Đúng là không ai nỡ trách giận một người đang đau khổ, nhưng ta không có quyền làm cho những người thân yêu của ta khổ, đâu phải người kia làm ta khổ thì ta có quyền làm cho người khác khổ. Và liệu ta có bình yên nơi thế giới xa lạ nào đó khi tâm hồn còn đầy dẫy khổ đau và ruột cứ quặn lên vì trách nhiệm làm người còn dang dở.

Không có cái tương lai nào tách lìa với hiện tại, hiện tại như thế nào thì tương lai cũng đồng tính chất như thế ấy. Khổ đau từ trái tim thì liệu pháp để bứng gốc rễ khổ đau cũng nằm trong trái tim. Ta đừng chạy đi tìm kẻ đã làm khổ mình để trừng phạt hay tìm một nơi mà mình cho là bình yên để trốn tránh. Dù ta có làm được chuyện đó thì vết thương trong ta cũng không thể nào lành lặn được, cái đó chỉ làm thỏa mãn cơn cảm xúc trong nhất thời, ta không bao giờ lấy lại những gì đã mất từ bên ngoài. Nhưng ta cũng cẩn thận, nhiều khi ta không muốn thoát khỏi vực thẳm khổ đau không phải vì ta không đủ sức. Có thể một phần ta muốn tự giam mình trong khổ đau để kích động vào lương tâm của người kia như một thái độ trừng phạt, một phần ta muốn chìm đắm trong cảm xúc quặn đau ấy như để thương hại bản thân mình.

Trong văn học gọi hành động đó là “thú đau thương”. Khi rơi vào cảm xúc khổ đau quá lớn, một kẻ yếu đuối và chỉ biết nghĩ đến bản thân thì thường lấy đau thương để gặm nhấm rồi than thân trách phận chứ không tích cực đi tìm một lối thoát. Họ thích nằm co như con tôm để nghe những bản nhạc tình sầu đứt ruột, hoặc thích người khác tưới tẩm vào nỗi khổ niềm đau của mình bằng cách công nhận mình là kẻ khổ nhất trên đời và rất đáng tội nghiệp, chứ không chịu cho ai kéo mình ra khỏi vực thẳm tối đen ấy cả. Đó là triệu chứng bệnh trầm cảm, thích giam cảm xúc mình ở cung bậc thấp để thỏa mãn mặc cảm thua sút người khác. Thật ra trong sâu thẳm thì đó cũng là cách để loan báo với mọi người về cái khổ đau mà mình đang gánh chịu, nhưng lại muốn được xót thương hơn là cứu giúp. Bởi muốn cứu giúp thì phải trả ta về đúng vị trí còn căng đầy niềm hy vọng như thuở ban đầu, còn không thì thà để ta như vậy. Ta không muốn thành kẻ trắng tay.

Rác cũng là hoa

Trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Trịnh Công Sơn đã đưa ra giải pháp rất đúng “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”. Phải trải nghiệm, phải đứng lên từ khổ đau tuyệt vọng thì mới thấy được như vậy. Trước đó nhạc sĩ đã khẳng định “Em là tôi và tôi cũng là em”. Em là tâm lý tuyệt vọng, là một biểu hiện nhất thời của cái tôi rộng lớn. Không thể nói tuyệt vọng là toàn bộ con người của ta, tính chất của nó là vô thường nên nó không thể chiếm cứ mãi vị thế điều khiển tâm thức. Nhưng điều kỳ diệu là chính cái tâm lý tuyệt vọng ấy cũng chứa đựng tính chất của sự hồi sinh. Tại vì nhờ có lần chịu đựng ấy mà tâm ta trở nền kiên định và rộng lớn hơn, ta bắt đầu hiểu rõ hơn guồng máy hoạt động của cảm xúc và tâm ý của mình để lần sau nhạy bén hơn trong tỉnh thức.

Cũng giống như đem rác chuyển hóa thành phân hữu cơ để nuôi hoa, góp phần làm ra hoa. Hoa trở thành rác mà rác cũng có thể biến thành hoa. Thành ra ranh giới giữa em tuyệt vọng và tôi chỉ cách nhau trong đường tơ sợi tóc. Khi lạc lòng thì em bé dễ hờn dễ khóc năm xưa trổi dậy, nhưng chỉ cần sự tỉnh thức trở lại thì cái tôi vững chãi sẽ được nhặt về. Vậy nên ta muốn có bình minh, muốn vượt thoát cơn khổ đau tuyệt vọng thì ta phải làm mới tâm hồn mình, thay vì đuổi theo kẻ khác để trừng phạt hay chìm đắm trong thú đau thương. Giải pháp hay nhất và duy nhất đó là phải “hồn nhiên”, phải sống được với con người chân thật của mình. Con người chân thật là con người chưa từng đón nhận những vai vế của cuộc đời nên không cần phải che đậy hay trình diễn, con người ấy nhìn đâu cũng bằng mắt trong suốt như bé thơ chứ không mang theo những thành kiến.

Nghĩa là ta phải bỏ nỗi khổ niềm đau kia vào trong một ngăn của chiếc tủ tâm hồn rồi tạm khóa lại, mau chóng trở về chăm sóc những ngăn tủ cần thiết khác mà ta đã từng bỏ quên. Cảm nhận từng bước chân khi tiếp xúc với mặt đất, quan sát từng dòng hơi thở đang luân lưu, ngồi thật im để lắng nghe những tiếng động chung quanh và cả tiếng vô thanh, ngắm nhìn đóa nụ hoa đang rung mình nở nhụy trong sáng nay và làm tan vỡ những giọt sương lấp lánh. Ta hãy thu gọn bớt những công việc bề bộn có tính chất căng thẳng, mệt mỏi và phương hại đến phẩm chất trong tâm hồn. Ta nên tập chấp nhận thật nhiều những cảm xúc xấu thay vì trước nay hay kháng cự, và buông xả bớt những cảm xúc tốt thay vì trước nay hay tìm kiếm. Cách đó sẽ làm cho tâm hồn mau chóng lành lặn và ngày càng trở nên vững mạnh, ta sẽ không còn khiếp sợ hay để cho hoàn cảnh thao túng nữa.

Nếu biết nhìn sâu sắc ta sẽ cảm ơn những ai đã từng đem đến cho ta những khổ lụy, vì nhờ có như thế ta mới thấy rõ nội lực yếu kém của mình để kịp thời quay về nuôi dưỡng. Và chính nhờ chuyến trôi dạt đến tận cùng nỗi đau ấy mà năng lực sinh tồn tiềm tàng trong ta mới bừng dậy, ta mới ý thức sâu sắc về giá trị của cuộc đời mà quyết tâm thiết lập lại cách sống và cách đặt niềm tin của mình. Ta hãy tin vào vô thường, mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, ta sẽ không còn tuyệt vọng và người kia sẽ không còn dại khờ mà làm cho ta khổ đau nữa. Bởi vì trong ta và người kia đều có chất liệu rất trần gian mà cũng đôi khi thấy yêu thương quá cuộc đời này!

Tạ ơn đời mầu nhiệm

Tạo duyên có rồi không

Hết không rồi lại có

Cho ngày mới đơm bông

Một ngày không thể quên!!!

hum wa (19/7/09) là 1 ngày đáng để nhớ zới tôi, nó là 1 buổi tối đầy bất ngờ, và tôi cũng không ngờ là tôi lại làm như thế, thật sự tôi không thể ngờ được, tối wa tôi không thể nào chợp mắt đc, mỗi lần chợp mắt là những hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu tôi. nhưng hôm nay thì bình thường gòi, vì lần đầu tiên mà, nên cũng có fần hơi sợ sợ nên chắc bị ám ảnh.hihhhh. Dù j thì mọi chuyện cũng sẽ wa thôi. "Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến", mình sẽ cố gắng làm như thế. 1 con người luôn tự tin, căng tràn nhiệt huyết, và bên cạnh mình có những người còn bất hạnh hơn mình, vì vậy mình fải vô tư sống, ko được buồn fiền, như thế bạn bè của mình mới không buồn và mình cũng có thể giúp người khác đứng dậy từ trong bóng tối sâu thẳm của con người họ. Good luck!!!

Bạn chọn: Bằng cấp hay Kiến thức?

Có bằng cấp cao thì dễ xin được việc làm tốt, nhưng cái quyết định hiệu quả công việc lại là kiến thức. Bạn là một sinh viên nhưng có thật sự bạn đang học để tích lũy kiến thức hay chỉ đến lớp điểm danh mỗi ngày và chờ đến ngày nhận bằng?

Trước đây, xin việc là phải có bằng, bằng càng cao thì càng dễ xin việc. Nhiều công ty trước đây tuyển một vị trí công nhân sửa chữa bảo trì cũng đòi hỏi ứng viên có bằng cao đẳng, hay tuyển thư ký cũng cần bằng đại học. Người học cần phải có bằng cấp thật cao, thật nhiều nhưng thực tế lại không cần thiết trong công việc. Dẫn đến tình trạng thừa kỹ sư, cử nhân mà thiếu công nhân, thiếu người thợ. Người học tuy trình độ khác nhau nhưng ai cũng phải lo cho xong phần mình là phải có đủ mọi loại bằng thì mới mong tìm được việc. Điều đó dẫn đến thói quen học tập rất thụ động trong phần lớn sinh viên (SV).

Nhưng ngày nay ...

Nếu trả lời câu hỏi: “Bạn đi học vì bằng cấp hay kiến thức?” Chắc hẳn không ít SV sẽ dễ dàng xác định mục tiêu hàng đầu của mình là kiến thức. Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của kiến thức và kỹ năng thực sự trong công việc. Trong bối cảnh đất nước mở cửa ngày càng nhiều, kinh tế thị trường ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt, xã hội chỉ dung nạp những con người giỏi thực sự và con người sẽ được trả công xứng đáng với những gì mình cống hiến. Không nhà đầu tư nào muốn bỏ ra một khối tiền để trả lương cho những người không có năng lực, hay trả lương theo bậc kỹ sư để con người đó làm những công việc của một công nhân. Vì vậy, năng lực làm việc thực sự của người lao động ngày càng được đề cao. Mà năng lực đó phải được xây dựng và phát triển dựa trên nền móng là kiến thức mà bạn đã được học không chỉ trên ghế nhà trường mà còn trong những hoạt động thực tế. Học để lấy kiến thức ngày càng là điều tất yếu đối với tất cả mọi người.

Hãy học vì kiến thức

Xác định mục tiêu học để tích lũy những gì cần thiết cho công việc mai sau, bạn hãy học một cách tích cực và chủ động. Nhiều SV ngày nay vẫn còn hay đổ lỗi tất cả cho chương trình giáo dục lỗi thời hay phương pháp tổ chức giảng dạy cổ hủ và so sánh nhiều với SV nước ngoài có những ưu tiên lợi thế trong học tập mà không nhận ra rằng chính bản thân của mình đang rất thụ động. Kiến thức ở mọi nơi xung quanh ta, phải thu gom, phải chủ động nắm bắt lấy nó. Không nên vì chương trình giáo dục lỗi thời, phương pháp lạc hậu mà cũng lạc hậu, lỗi thời theo.

Học chủ động là như thế nào?

- Đầu tiên là bạn hãy tự học. Đừng đợi kiến thức do thầy cô mang đến nhồi nhét vào đầu bằng cách đọc chính tả. Thầy cô chỉ là những người hỗ trợ bạn trong việc học tập. Hãy tìm hiểu thật nhiều, đọc sách thật nhiều, trau dồi nhiều bài tập và tại liệu liên quan đến môn học của mình. Chủ động thắc mắc, tự giải đáp thắc mắc và trực tiếp tham khảo ý kiến của thầy cô. Hãy làm quen với thư viện trường và giành nhiều thời gian ở đó. Lập nhóm học tập, cùng nhau trao đổi sẽ tạo sự hứng khởi và mang lại hiệu quả học tập cao.

- Hãy tham gia những khóa học ngắn hạn để trau đồi những kỹ năng xung quanh chuyên ngành học của mình. Ngày nay, trong công việc, những kỹ năng mềm đóng vai trò rất quan trọng để bạn hoàn thành công việc của mình và thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình... hay những khóa học về ngoại ngữ, tin học. Nhà tuyển dụng ngày càng đánh giá cao những kỹ năng này. Người ta cho rằng, trong thành công của người lao động ngày nay chỉ có 25% là từ kiến thức trên ghế nhà trường còn 75% là từ những kỹ năng mềm kể trên. Do đó, đây cũng là những kiến thức cần thiết mà bạn phải tích lũy song song với kỹ năng cứng từ trường chính quy. Tuy nhiên, dù học cái gì bạn hãy cố gắng thật sự để lãnh hội nó, không thôi bạn lại đi vào vết xe đổ là chạy theo bằng cấp đấy nhé.

- Một công việc bán thời gian phù hợp chuyên ngành đang học vừa để chi tiêu thêm trong đời sống SV, vừa để trau dồi và thực hành trực tiếp những kiến thức khô khan trên giảng đường và học hỏi thêm những kiến thức thực tế luôn là sự yêu thích của SV. Bạn sẽ có cơ hội cọ sát với môi trường làm việc của doanh nghiệp, vừa kiếm thêm thu nhập cho mình. Hãy thử tưởng tượng sau này khi ra trường, bạn viết vào lá đơn xin việc những kinh nghiệm bạn đã có qua hàng loạt công việc bán thời gian trong thời gian bạn còn đi học, điều đó sẽ thu hút nhà tuyển dụng như thế nào. Nhưng hãy cẩn thận, đừng quá ham mê làm thêm quá mà bê trễ nhiệm vụ chính của SV là học tập nhé.

Có vẻ như có rất nhiều cách để bạn học tập một cách chủ động mà tích lũy cho mình kiến thức và kỹ năng thật sự. Nhưng tất cả sẽ không thành công nếu bạn không bắt đầu ngay từ lúc này. Hãy phát huy thế mạnh sức trẻ để thu gom thật nhiều kiến thức. Bạn sẽ có một thời khóa biểu bận rộn nhưng không kém phần thú vị. Hãy để bằng cấp làm đúng nhiệm vụ của nó là chứng minh giá trị thực của bạn còn giá trị thực của bạn sẽ đảm bảo cho bạn một tương lai thành công.

Sống Lạc Quan!!!

Câu trả lời tốt nhất cho cơ hội bị bỏ lỡ chính là hãy chớp lấy nó vào lần sau.

Chớ nghĩ theo suy nghĩ chung rằng, thật sự rất ít có những cơ hội "một lần trong đời".

Phần lớn các cơ hội đều có đến gõ cửa một vài lần. Vấn đề là chúng ta phải tỉnh táo để lắng nghe bởi không phải lúc nào chúng cũng gõ cửa lớn tiếng.



Nếu thật sự tin vào điều đó, khi ấy chúng ta sẽ đỡ lãng phí công sức cho những cái "Giá như" trong cuộc đời.

Hết thảy mọi người đều biết và từng một vài lần "thì thào" câu này:

- Giá như tôi kiểm soát được những câu nói ấy.
- Giá như tôi học xong đại học.
- Giá như tôi làm công việc đó cách đây 2 năm.
- Giá như tôi đã mở công ty riêng của mình.
- Mua miếng đất đó.
- Kết hôn với con người đặc biệt ấy.

Cái danh sách "giá như" này có vẻ dài bất tận. Đa phần, đấy là sự lãng phí thời gian một cách ngu ngốc và chẳng đáng tiếc chút nào.

Câu hỏi quan trọng không phải là: "Hôm qua tôi đã bỏ lỡ cơ hội nào vậy?" mà là "Những cánh cửa nào đang mở ra trước mắt tôi ngay bây giờ?"

Tôi quen một người bác ở tuổi 65 mới mở doanh nghiệp.
Theo bạn cơ hội đã gõ cửa bao nhiêu lần trước khi bác... chịu ra mở cửa?
Và theo bạn, những người như bác đã bỏ lỡ bao nhiêu dịp "nghìn năm một thuở" trước khi nắm lấy cơ hội này?

Không ai sống trong đời mà chẳng có đôi lần vấp ngã.
Té ngã khỏi nấc thang nghề nghiệp.
Sảy chân trong những cuộc hôn nhân.
Nằm bẹp trước những chứng bệnh hoặc tai nạn bất ngờ.
Hụt chân trước những vận rủi về tiền bạc.
Bàng hoàng, choáng váng, thậm chí có thể bị tổn thương...

Nhưng - nếu biết sống lạc quan, chúng ta vẫn có thể gượng dậy.
Và - cuộc sống vẫn tiếp tục một cách đầy ý nghĩa.

Điều quan trọng nhất trên đời chính là chúng ta có nhiều lý do để hi vọng hơn là thất vọng.

P/S: Cuộc sống nói với tôi rằng phải biết tự trưởng thành nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.

Sưu Tầm.

Tình yêu, Giàu có, và Thành công!!!

Một người phụ nữ vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy ba ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trước hiên. Bà nói: “Tôi không nghĩ là tôi biết các vị, nhưng hẳn các vị đang rất đói. Hãy vào trong nhà, tôi sẽ đem thứ gì đó cho các vị ăn”.



- “Thế có người đàn ông - chủ gia đình này ở nhà không?”, họ hỏi.
- “Không”, bà trả lời. “Ông ấy vừa mới ra ngoài”.
- “Ồ, vậy thì chúng tôi không thể vào”, họ trả lời.
Đến chiều tối, khi người chồng trở về, bà đem thuật lại câu chuyện cho ông. “Bà hãy ra nói với họ là tôi đã trở về và mời họ vào nhà”, người chồng nói.
Người phụ nữ ra ngoài và mời ba người đàn ông vào nhà.
- “Chúng tôi không thể vào nhà cùng một lúc” - ba người đàn ông cùng trả lời.
- “Tại sao?” người phụ nữ thắc mắc.
Một trong số ba ông lão giải thích:
- “Tên của anh ta là Giàu Có”, ông nói và chỉ tay vào một người bạn của mình. Rồi chỉ tay vào người đàn ông cạnh đó, ông tiếp lời: “Còn anh ta là Thành Công, và tôi là Tình Yêu”.
Ông lão lại tiếp: “Bây giờ bà hãy vào nhà bàn bạc với chồng xem sẽ mời ai trong số ba chúng tôi vào nhà”.
Người phụ nữ đi vào và nói với chồng đúng những điều mà bà vừa nghe. Người chồng vui mừng không xiết. “Thật là tuyệt!”, ông nói. “Hãy ra mời ngay vị Giàu Có vào. Ông ta sẽ làm cho gia đình ta có đầy tiền”.
Người vợ không đồng tình: “Anh yêu, tại sao chúng ta không mời ngài Thành Công nhỉ?”. Cô con dâu ở phòng bên cạnh nghe thấy thế liền bước vào nói: “Chúng ta mời vị Tình Yêu vào có hơn không? Khi đó ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu!”.
Thoáng suy nghĩ, người chồng quay lại nói với vợ: “Chúng ta nên nghe theo lời khuyên của con dâu bà ạ, bà hãy ra mời vị thần Tình Yêu vào”.
Người phụ nữ ra cửa và hỏi ba người đàn ông: “Trong số ba vị, ai là thần Tình Yêu thì xin hãy vào nhà và làm khách quý của chúng tôi”.
Thần Tình Yêu đứng dậy và bắt đầu bước vào nhà. Hai người đàn ông kia cũng đứng dậy bước theo vị thần Tình Yêu.
Kinh ngạc, người phụ nữ hỏi thần Giàu Có và Thành Công: “Tôi chỉ mời thần Tình Yêu thôi, tại sao hai vị lại cùng vào theo vậy?”.
Cả ba ông lão cùng trả lời: “Nếu bà mời Giàu Có hay Thành Công, thì hai người còn lại chúng tôi sẽ đứng ngoài. Nhưng khi thấy bà mời Tình Yêu vào, thì bất cứ nơi nào anh ấy đến, chúng tôi đều theo cùng. Bất kì nơi nào có Tình Yêu, thì ở đó có Thành Công và Giàu Có!”.

Cô đơn...!!!

Anh cảm thấy ngưỡng mộ cái tài nói dối của ông, khâm phục tài “diễn xuất” của ông. Không lẽ, khi người đàn ông buồn, khi người đàn ông cô đơn đều phải nói dối, đều phải “đóng kịch” như vậy sao?



Nâng ly đế, ông già bảo:
-Trước lạ sau quen, tôi với cậu cụng ly cái coi!
Chiến kéo chiếc ghế vào sát bàn, cầm ly mình lên:
-Cháu mời bác.
Ngó nghiêng nghiêng, ông già nheo mắt:
-Rượu thuốc hả? Vậy đâu có công bằng…
Ông định lấy chai rượu đế trên bàn rót vào một cái ly khác thì Chiến ngăn lại:
-Dạ, cháu không uống được đế.
Ông già huơ tay:
-Ba cái rượu thuốc mà uống gì, toàn…lường gạt.
Như nhận ra mình nói hớ, ông rụt cổ quay đầu nhìn vào trong quán, chỗ bà chủ môi đỏ má hồng đậm đặc đang ngồi hờ hững nhìn khách. Giọng ông khe khẽ:
-Cậu biết không? Rượu đế ở đây ngon nhất vùng nhưng rượu thuốc thì…bó tay. Lạt nhách! Cậu biết sao không? Họ pha nước màu với chút đường vàng, đổ thêm nước lã rồi bỏ vào đó gói gia vị mua ở tiệm thuốc Bắc. Mà cậu biết không? Gói thuốc Bắc đó chỉ để ngâm một lít đế nhưng mụ chủ quán ở đây pha đến chục lít. Vậy thì còn ngon lành gì nữa. Cậu phải uống đế, biết không?
Chiến cảm thấy vui vui khi nghe ông già nói chuyện. Anh hỏi:
-Sao bác rành dữ vậy? Lỡ người ta cũng pha nước lã trong rượu đế thì sao?
Ông già ngồi thẳng người, đặt ly đế xuống bàn:
-Làm sao qua được mắt tôi chứ? Tôi uống đế mấy chục năm nay rồi, chỉ cần pha một chút nước lã là tôi phát hiện ngay. Cái vị đế nguyên chất nó khác lắm, nồng, cay nhưng có hậu ngọt. Còn đế pha nước hả? Cậu biết không? Uống vô là nhận ra liền vì không cảm thấy “đã”.
Ông già nói thì nghe vậy, chứ dù có uống thì Chiến cũng không thể tinh ý như ông. Hôm đầu đến đây, anh uống đế nhưng tối về thấy nhức đầu nên chuyển sang rượu thuốc. Có thể đúng như ông già mách, rượu thuốc ở đây đã bị pha, song ít ra anh uống vào cảm thấy dễ chịu. Mà anh nào có quan tâm rượu ngon hay không, chỉ cần có chút men trong người là được.
***
Mấy thằng bạn vẫn thường rủ Chiến cuối tuần đi nhậu, thỉnh thoảng có kèm em út nhưng càng uống anh càng thấy buồn. Cái men bia dường như đã không còn khả năng điều khiển hệ thần kinh của anh. Nó khiến anh tỉnh táo hơn, suy nghĩ nhiều hơn và nhớ lại nhiều chuyện hơn.
Một chiều nọ, đi làm về, tình cờ Chiến phát hiện cái quán bình dân này. Quán ẩm thấp nhưng lại rất đông khách. Dĩ nhiên, khách cũng bình dân như quán vậy. Mấy lần đến đây, anh nhận thấy phần đông khách là những anh xe ôm, thợ hồ và mấy ông bạn già bù khú với nhau cho hết buổi chiều. Chiến thử bước vào. Trông thấy anh ăn mặc lịch sự, bà chủ quán hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chạy ra đon đả mời khách.
-Vô nhâm nhi vài xị chú ơi! Chú đi mấy người?-Thấy Chiến đưa mắt ngó quanh như tìm kiếm, bà hỏi-Chú có hẹn ai ở đây hả?
Giọng bà chủ quán khàn khàn, khô khốc nhưng nhiệt tình. Chiến lắc đầu:
-Dạ, tôi đi một mình. Có bàn nào một người không chị?
-Có, có mà. Mời chú vô trong này.
Chiến đi theo bà chủ quán. Tướng tá khổng lồ như thế mà bước đi của bà nhanh nhẹn lạ lùng, lách người qua những cái bàn khách ngồi tràn ra cả lối đi một cách nhẹ nhàng như làm xiếc.
Quán không mở nhạc, chỉ có tiếng ti vi phía trong và tiếng nói chuyện ồn ào của khách. Mạnh ai nấy nói, ai cũng muốn nói thật lớn nên chẳng ai nghe ai. Chiến thấy thích cái ồn ào ở đây. Nó làm đầu anh nhẹ hẳn.
Từ hôm đó, chiều nào đi làm về, thấy buồn thì anh lại vô đây để được nghe lại cái âm thanh hỗn tạp ấy. Nó khác với thứ âm thanh mà anh từng nghe khi đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác làm ăn. Bia uống bằng ly cối nên tiếng cụng ly nghe chan chát, bát nháo. Còn người ta uống rượu đế bằng những cái chum, cai ly nhỏ nên dù có cụng mạnh thì âm thanh phát ra cũng mền mại hơn.
***
-Nghĩ ngợi gì mà không uống đi?
Cái giọng oang oang của ông già làm Chiến giật mình.
-Cháu đâu có nghĩ gì, tại không quen uống đế nên người cứ lâng lâng.
Ông già cười khà khà:
-Đừng nói là xỉn nha? Từ từ rồi cũng quen thôi. Cậu biết không? Người ta nấu rượu đế bằng gạo, gạo thơm đàng hoàng nha, nên uống bao nhiêu cũng không sao, trừ khi…“đô” cậu yếu. Chứ mấy thứ bia ngoài đường, toàn hoá chất. Cậu biết không? Hôm nọ ngang qua nhà máy bia, tôi nghe mùi lạ lắm. Cậu biết mùi gì không? Mùi khoai lang sùng. Ha ha…
Chiến bật cười theo ông già. Chẳng biết ông nói đúng không nhưng tự dưng anh lại thích nghe ông nói chuyện. Kiểu nói chuyện thong thả, thân thiện cứ như đã quen biết nhau từ lâu và thói quen hỏi “Cậu biết không” của ông già khiến anh cảm thấy thoải mái, gần gũi.
Lúc chiều vô quán, Chiến đang lơ ngơ tìm bàn trống thì ông già vẫy tay bảo anh tới. Hai người biết mặt nhau từ nhiều ngày trước, mỗi người một bàn nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Thỉnh thoảng ông già đưa ly lên như có ý mời, Chiến anh cười cười cầm ly mình lên đáp lễ. Chiều nay thứ bảy, mấy người thợ hồ lãnh lương, kéo đi nhậu nên quán đông hơn bình thường. Vì vậy mà anh có dịp làm quen, ngồi cùng bàn với ông già.
Ông già nhón lấy một cọng khô bò bỏ vào miệng, hớp miếng rượu rồi rít một tiếng dài nghe thật khoan khoái.
-Sao cậu đi uống có một mình vậy?-Ông hỏi.
Chiến không trả lời mà hỏi lại:
-Thế sao bác cũng ngồi một mình?
Ông già hài hước:
-Đâu, ngồi một mình đâu? Tôi đang ngồi với cậu mà.
Nâng ly lên cụng, ông già đánh trúng vào cái điều mà Chiến đang muốn quên:
-Buồn chuyện gì hả? Tôi thấy mặt cậu rầu rầu. Gia đình, công việc hay vợ con, bồ bịch?
Chiến uống ực một cái hết ly rượu, chừng như nuốt tất cả những nỗi buồn vào lòng, để nó tan theo rượu.
Ông già rót rượu vào ly Chiến:
-Thôi, không nói tới chuyện đó nữa. Uống vô là quên hết…
Tự dưng, Chiến lại muốn tâm sự với ông. Có thể, khi nói cho một người xa lạ vừa mới quen nghe chuyện buồn của mình, anh nghĩ như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
-Vợ chồng cháu…mới ly dị.
Ông già thoáng lặng người, chỉ một chút thôi lại cái giọng ha hả, vô tư:
-Tưởng chuyện gì, không có con vợ này thì mình cưới con vợ khác, lo gì…
Chợt nhận thấy mình vô tâm, ông già xuống giọng:
-Vợ chồng là duyên nợ mà cậu, còn duyên thì còn sống với nhau, hết duyên hết nợ thì đường ai nấy đi.
-Nhưng cháu rất thương cô ấy…
-Bộ cậu tưởng tôi không thương vợ sao, nhưng bả cũng bỏ đi cách đây 30 chục năm rồi. Bỏ đi là hết, không có gì phải vướng bận.
Chiến tò mò:
-Bác gái…ngày xưa cũng bỏ bác sao?
Ông già lắc đầu:
-Không. Bả chết khi sanh non con út.
***
Câu chuyện của một già một trẻ xoay quanh chuyện gia đình. Ông già nhắc đến vợ con mà mắt long lanh. Chiến đoán ông hạnh phúc lắm vì ông thích kể về những đứa con. Họ đều đã trưởng thành, thương yêu ông, chăm sóc cho ông gấp đôi gấp ba như bù đắp sự thiếu hụt một người vợ, một người mẹ. Ông muốn gì, họ đều chiều ông. Trong túi ông bao giờ cũng có tiền để đi nhậu, bù khú với bạn bè.
-Cậu biết không? Tôi thấy mình may phước lắm đó. Cứ năm ba tháng, mấy đứa con lại dúi tiền kêu ba về quê thăm bà con. Lần nào về, tôi cũng ở chơi cả chục ngày, chơi đến chán, không còn chỗ đi thì về Sài Gòn. Về rồi lại đi…
Ngồi nghe ông nói chuyện, nhiều lần Chiến chợt nghĩ đến ba mẹ. Ông bà mất sớm quá, nếu không anh cũng như mấy đứa con của ông già, mang lại cho họ một cuộc sống sung túc, thảnh thơi.
Ba năm nay, anh làm có tiền, đã có dư gởi ngân hàng. Chiến thương Hương lắm vì với nhan sắc của một Hoa khôi hồi còn học cấp ba, cô có thể lấy một anh chồng giàu. Vậy mà cô chỉ yêu anh, quyết làm vợ anh. Bởi vậy, từ ngày công việc thuận lợi hơn, tiền rủng rỉnh hơn, Hương thích gì anh cũng chiều. Anh mua sắm đầy đủ tiện nghi trong nhà, từ chiếc xe Attila cho Hương, cái ti vi 29 inch đặt giữa phòng khách đến dàn mấy Sony gần ba chục triệu bạc để hai vợ chồng nghe nhạc. Nói chung, cuộc sống của hai vợ chồng đã thay đổi hẳn so với hồi mới cưới.
Có một điều Chiến không ngờ là khi cuộc sống thay đổi, Hương cũng thay đổi. Cô không còn thú vui nấu cơm chờ chồng về ăn, ăn diện hơn, phấn son nhiều hơn và thích những chuyến đi chơi xa, lên Đà Lạt, xuống Vũng Tàu, Bình Châu hay đi Nha Trang, Huế…Lúc đầu, Chiến không nghĩ gì cả, chỉ biết thấy Hương vui là anh vui. Lấy nhau gần chục năm, bây giờ mới có điều kiện thì cứ để cô ấy hưởng thụ. Chồng làm vợ hưởng là điều bình thường. Lại chưa có con cái vướng bận nên có đi chơi, tiêu xài nhiều một chút cũng chẳng sao.
Do công việc ở công ty, nhiều lần Chiến không thể đi chơi với Hương. Lúc đầu cô còn giận dỗi nhưng sau đó lại có vẻ thích thú mỗi khi được đi một mình. Thế rồi những chuyến đi cứ nối tiếp, kéo dài. Nhiều hôm trở về nhà sau một cuộc họp căng thẳng, Chiến cần có một ly đá chanh hay ly trà sen mà anh thích như ngày trước, nhưng Hương không rảnh phục vụ chồng. Cô đang bận tỉa tót cặp lông mày, hoặc đang “tám” điện thoại với người bạn nào đó về cái váy, cái áo mới sắm. Một lần, hai lần Chiến còn nhịn nhưng càng ngày, anh có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Vậy là sinh ra cáu gắt và cãi nhau. Suốt hai năm như thế, hai vợ chồng thường xuyên cắn đắng, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Chuyện vợ chồng lục đục, Chiến không nói cho ai biết, kể cả mẹ anh. Trong mắt mọi người, vợ chồng anh đang rất hạnh phúc nhưng có ai biết đâu, từ công ty trở về nhà là lòng Chiến chùng xuống. Một nỗi cô đơn ngùn ngụt cháy trong lòng anh. Trước mặt mẹ, trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, anh cố đóng trọn vai “người chồng hạnh phúc”. Anh còn thêu dệt lên những kỷ niệm vui vẻ giữa hai vợ chồng, kể cho mọi người nghe. Đàn ông là thế, họ cô đơn nhưng chẳng bao giờ họ dám thú nhận điều đó. Họ luôn nói dối, cứ như những lời nói dối ấy sẽ khiến mình bớt cô đơn hơn. Họ sợ người ta thấy mình buồn. Thế nhưng sau mỗi lần nói dối, Chiến lại thấy buồn hơn, chán nản hơn, cái cảm giác cô đơn nặng trĩu hơn trong lòng. Thế rồi một ngày kia, anh hét to khi không chịu đựng được nữa:
-Nói đi, bây giờ cô muốn gì?
Hương có vẻ hốt hoảng trước sự giận dỗi của chồng, ngước lên hỏi:
-Vậy anh muốn gì?
-Ly dị!
Chiến buột miệng như một phản xạ vô điều kiện. Lúc ấy, thật sự anh đang rất nóng, không giữ được bình tĩnh. Anh bật lên hai tiếng “ly dị” mà không hiểu mình nói gì. Hương ném chai dầu sơn móng tay xuống nền nhà, vỡ tan:
-Anh muốn vậy chứ gì? Ok, ly dị thì ly dị!
***
Vợ chồng Chiến ly dị nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ. Quyết định dứt khoác của Hương khiến Chiến như được đổ dầu thêm vào lửa. Anh nghĩ, đó là điều mà Hương mong đợi. Hai lần ra toà hoà giải, trong khi Chiến im lặng thì Hương luôn tỏ thái độ phản bát.
Từ ngày ly dị, Chiến buồn hơn, cảm giác cô đơn cáu xé anh dữ dội hơn. Vậy đấy nhưng khi đến công ty hay về thăm mẹ, anh luôn làm như mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn thích tuế táo, hài hước. Đôi lúc, anh thấy mình sao nói dối hay quá, “diễn kịch” giỏi quá.
Câu chuyện của Chiến được ông già nhấm nháp như nhấm nháp ly rượu đế. Nghe xong, ông vỗ vai Chiến:
-Đàn ông phải mạnh mẽ lên. Sao lại để một đứa đàn bà làm buồn lòng mình chứ? Gặp tôi thì tôi sẽ…
Ông già không nói hết câu, cầm chai rót rượu vào ly Chiến.
-Uống đi, uống cho say là quên hết. Sáng ngủ dậy lại thấy cuộc đời phơi phới.
Chiến cụng ly với ông già, anh muốn say thử một lần xem sao. Liệu sau khi say, ngủ một giấc thức dậy, cuộc đời anh có khác không? Nỗi cô đơn có còn không?
***
Chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng thị trường, Chiến và Ban giám đốc đã thực hiện một chuyến khảo sát đi liền bốn nước châu Á. Chuyến đi kéo dài gần một tháng trời. Ngay buổi chiều vừa về lại Sài Gòn, anh vội tìm đến quán nhậu. Mới hơn ba giờ, quán vắng, mấy đứa nhóc phục vụ chúi đầu vào xem phim phía trong. Bà chủ quán vẫn như mọi ngày, mặt mày trét đầy son phấn, ngồi hờ hững nhìn ra ngoài. Thấy Chiến, bà cười cười:
-Chà, hôm nay tới sớm vậy chú?-Rồi bà quay vô trong-Có khách nha tụi bây!
Chiến ngồi vào cái bàn mà anh vẫn thường ngồi với ông già. Anh gọi một xị rượu đế, dĩa khô bò. Lần đầu tiên, anh cảm thấy rượu đế ở đây thật sự ngon. Cũng có thể vì gần một tháng trời uống toàn rượu Tây nên thèm cái hương nồng nồng, cay cay đặc trưng của đế. Vừa uống, anh vừa ngóng ra cửa chờ ông già. Sau mấy lần ngồi với ông, anh biết ông thường đến sau 5 giờ, đủng đỉnh như người nhàn hạ. Không nhàn hạ sao được khi ông sống vui vẻ, tự do.
Đồng hồ nhích qua 5 giời rưỡi mà vẫn chưa thấy ông già tới. Chắc ông bận hay đã về quê. Anh nghĩ như thế. Ngồi uống một mình thấy chán, cố nán thêm nửa tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng ông già đâu, Chiến kêu tính tiền rồi về nhà.
Hôm sau anh lại ghé nhưng trễ hơn, khoảng 5 giờ. Cái bàn quen thuộc đã có khách ngồi, anh đành tìm một cái bàn gần cửa ra vào. Ngồi đó, ông già dễ nhận ra anh hơn. Một xị rượu đã cạn, anh gọi tiếp xị thứ hai. Bóng ông già vẫn biệt tâm. Chắc chắn là ông già về quê rồi, sướng thiệt. Chiến chợt nghĩ và tự cười một mình.
Ba ngày sau, Chiến mới quay lại quán. Vì anh đoán ông già đã về. Có ông già ngồi nói chuyện, anh thấy vui hơn. Thứ bảy, tuy quán đông khách nhưng cái bàn của anh và ông già vẫn còn trống. Anh bước vội tới như sợ người khác giành mất. Bà chủ quán chạy tới chạy lui như con thoi, đến bàn Chiến:
-Như cũ hả chú?
-Dạ, như cũ chị.
Rồi như chợt nhớ, anh hỏi:
-Chị ơi, mấy hôm nay ông già hay ngồi bàn này có ghé quán không vậy?
Bà chủ quán nhíu mày như suy nghĩ, rồi buông thỏng một câu:
-Không bao giờ tới nữa đâu.
Chiến ngơ ngác:
-Ổng về quê luôn phải không?
Bà chủ quán chạy đi lấy rượu và khô bò mang đến.
-Ừ, ổng về quê với ông bà cha mẹ rồi.
Chiến níu tay chủ quán, linh tính có điều gì bất ổn:
-Chị nói vậy là sao?
Bà chủ quán kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chiến, nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên:
-Bộ chú không hay gì sao? Ổng chết rồi…
-Chết?
Rót rượu vào ly dùm Chiến, giọng bà buồn buồn:
-Ông già “đi” cách đây nửa tháng rồi. “Đi” vậy mà sướng cho đời ông, chứ thấy ông sống cô độc quá mà tội nghiệp.
Chiến thấy có một sự lầm lẫn nào đó nên hỏi lại:
-Tôi hỏi ông già hay ngồi với tôi đó, chứ chị nói ông già nào?
Bà chủ quán gật đầu:
-Ừ, thì ổng đó. Vợ con thì không có, số ông già khổ quá. Chú biết không? Ba đứa con ổng đều bị chết cháy trong vụ hoả hoạn cách đây 5 năm. Ông buồn, bán đất đi lang thang, nay ở nhà người bà con này, mai nhà người bà con khác. Đã nói là bà con mà, đâu có ai lo cho ông được chu đáo. Nghe nói ổng về ở nhà thằng cháu họ xa đằng xóm trên là lâu nhất đó. Tui cũng mới biết ổng, từ ngày ông hay ghé quán. Nghĩ cũng ngộ, già rồi, vừa buồn vừa cô đơn, vậy mà ổng cứ làm như chẳng có gì xảy ra…
Sự thật khiến Chiến bàng hoàng, anh dỏng tai cố nuốt lấy lời kể của bà chủ quán.
-Tính ông già kỳ lắm, cứ thích nói xạo. Ổng nói ổng bây giờ sướng lắm, có mấy đứa con thương, quan tâm, lo lắng cho từng li từng tí, thích đi đâu thì đi. Lúc đầu tui cũng tưởng thiệt nhưng sau mới biết ổng bịa ra để nói cho vui. Bên ngoài thì vậy đó, chứ tui biết ổng buồn thúi ruột. Tội nghiệp ông già, ổng bị lên máu, ngã đùng ra giữa đường…Thôi, chú ngồi nhâm nhi nha, tui phải coi quán…
Chiến bần thần ngồi thừ người ra. Ly rượu trên tay lạnh ngắt. Hoá ra, cuộc sống của ông già không như những gì ông kể. Ông buồn, ông cô đơn mà chẳng một lời than thở. Anh cảm thấy ngưỡng mộ cái tài nói dối của ông, khâm phục tài “diễn xuất” của ông. Không lẽ, khi người đàn ông buồn, khi người đàn ông cô đơn đều phải nói dối, đều phải “đóng kịch” như vậy sao?
Chợt anh nhớ tới lời ông già: “Uống đi, uống cho say là quên hết. Sáng ngủ dậy lại thấy cuộc đời phơi phới”. Có lẽ, ông già cũng muốn mình say, ngủ một giấc là quên hết. Nhưng ông không thể quên nên ngày nào ông cũng uống. Bây giờ, ông đã được ngủ một giấc rồi, ngủ thật sâu và có lẽ, ông sẽ quên hết mọi phiền muộn của cuộc đời dù chẳng bao giờ ông thức dậy.

Phút lặng của cuộc sống!!!

Cả đêm tôi trằn trọc vì cơn đau đầu. Đó là hậu quả của mấy ngày sống bê tha, bùng học, ngồi nhà chơi 'Who has the biggest brain' trên Facebook với ảo tưởng ngu ngốc rằng não mình sẽ to lên đáng kể, hay lang thang trên mạng lượm lặt những entry rác rưởi từ blog của vài kẻ rỗi hơi tự cho rằng mình là 'hot blogger'.


"Kẻ nào dám phí phạm một giờ đồng hồ của đời mình thì kẻ đó không biết quý trọng cuộc sống" (Charles Dickens). Kẻ đó chính là tôi đây, tàn phá sức khỏe trong những đam mê vô bổ, chìm đắm trong windows shopping với những thứ mà tôi biết mình chẳng bao giờ mua nổi. Đây không phải cuộc sống mà tôi mong ước.



Những khi cần xin lỗi bản thân như thế, tôi lại ước giá như có ai đó đang đợi tôi. Đó là tên một quyển sách bán khá chạy của Anna Gavalda. Mặc dù tôi có cảm giác Gavalda cố tình đặt tên sách như vậy để câu khách, vì 12 truyện ngắn bà kể chẳng có gì liên quan đến câu nói đấy, nhưng tựa đề cuốn sách lại làm tôi thích thú.

Biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ với mình câu nói đó. Đó là những lúc nằm bẹp dí trên giường trong căn phòng trống trải, là lúc tôi biết mình không được học bổng nhưng mọi người trên phố vẫn đi lại cười nói vui vẻ, là lúc tôi muốn bàn luận với ai đó về quyển sách To kill a mockingbird (Giết con chim nhại) nhưng chẳng một ai biết đến tác phẩm để đời của Harper Lee, là lúc một người bạn nói rằng: "Tôi với bà quá hiểu nhau rồi còn gì" trong khi tôi còn chẳng hiểu hết bản thân mình.

Mệt mỏi, chán chường, thất vọng và bế tắc với bản thân. Tôi đã mang những trạng thái cảm xúc này từ khi mới 12 tuổi và rất có thể sẽ phải mang theo suốt cả cuộc đời mà không có cách nào hóa giải. Tôi thật sự rất tiếc nuối khi sự hồn nhiên ngây thơ đã rời bỏ tôi quá nhanh, như cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi. Tôi thấy mình giống nhân vật Cristina trong Vicky Cristina Barcelona, luôn đi tìm ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống nhưng kết thúc một chuyến đi cô luôn quay trở lại vạch xuất phát.

Tôi luôn ước mình được bận rộn để chẳng có thời gian nghĩ đến những nỗi buồn nhân tình thế thái như thế. Tôi luôn than thở bài vở ngập ngụa nhưng từ trong sâu thẳm tôi biết công việc sẽ giúp tôi quên đi rằng "mỗi chúng ta là một diễn viên trên sân khấu của cuộc đời" (Shakespeare), rằng cuộc đời là một hội chợ phù hoa, nếu bạn dừng lại và rời khỏi thì người ta vẫn tiếp tục tiến lên mà thưởng thức những thứ phù du, chẳng cần biết đến sự biến mất của bạn, rằng mai đây khi chúng ta rời sân khấu, tất cả chúng ta sẽ ngang hàng, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, thành đạt hay thất bại.

Tôi tin vào khái niệm đa nhân cách, rằng trong mỗi chúng ta có ít nhất hai con người tồn tại. Một người sẽ gồng mình lên để đối phó với cuộc sống khắc nghiệt, nhưng toan tính của người đời, những bon chen của xã hội. Người thứ hai là người có mặt cùng lúc với thời điểm chúng ta chào đời, cùng chúng ta tận hưởng cái ôm, lời ru, lời dạy bảo của cha mẹ. Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu thích Beyonce.

Qua album thứ ba I am... Sasha Fierce của cô, tôi phát hiện ra cô không phải là một Beyonce kiêu kỳ phù phiếm với những bài hát thị trường mà tôi vẫn nghĩ. Trong thế giới showbiz hào hoa, tráng lệ mà 1mg thiếu hụt ý chí đồng nghĩa với sự thất bại, cô buộc phải dũng mãnh (fierce) và giữ cái đầu lạnh để đạt được giấc mơ thành ngôi sao. Nhưng khi đã tẩy sạch lớp make-up, Beyonce cũng chỉ là một cô gái nhạy cảm, có những niềm vui nỗi buồn như mọi người khác.

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao nhiều người lớn phải ước có được tấm vé quay lại tuổi thơ, tại sao có những lúc "bỗng dưng muốn khóc", tại sao lại để cho lòng tốt của mình bị gió cuốn đi, nhường chỗ cho lòng ích kỷ và sự vô tình.

Tôi luôn ước tuổi thơ ngây của mình đừng trôi qua ngắn ngủi như vậy. Nhưng tôi không phải người bi quan. Tôi buồn và trăn trở, rồi tôi lại đứng lên và tiến về phía trước.
Bởi tôi hiểu thời gian hững hờ vốn chẳng có chỗ cho từ 'giá như'.
Bởi hôm qua là quá khứ, hiện tại là món quà và ngày mai là tương lai.
Bởi ta không sống cho bản thân mình.
Bởi còn có ai đó yêu thương ta và sẽ khóc thương ta ngày ta rời sân khấu.

Sưu Tầm

Mưa!!!

Ngoài trời lại mưa rồi đấy...

Mưa lại rơi... lại rơi như ngày ấy...

Ngoài kia mưa cứ rơi ướt từng góc phố...

Phố vắng tanh...

Chỉ mình em ngồi ngắm mưa rơi...

Mưa rơi rồi đấy...

Em thích đi dưới mưa lắm... thích đi trong mưa...

Sẽ chẳng ai thấy em đang khóc... sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em rơi...

Chỉ có một cô bé đi trong mưa... vừa đi vừa hát... bài hát hoà với tiếng mưa rơi...

Em thích mưa thật to... thật to...

Để gọi tên anh mà không ai nghe thấy...

Để nhớ thương anh mà chẳng ai hay...

Mưa rơi... giấu kín tâm hồn em...

Mưa mềm lắm... mát lắm...

Mưa rất nhẹ...

Rất nhẹ nhàng thấm vào tim...

Mưa rơi nhiều quá... Ướt nhoà mắt em...

Sao mưa dịu dàng bình yên thế...

Mưa rơi... mưa đến... mang anh đến bên em...

Anh đến bên em cùng với mưa...

Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào... nhưng lạnh ngắt...

Và quá nhanh. Em không đuổi kịp...

Anh đến và đi... như mưa rơi ngày ấy...

Đến bên em khi mưa ngừng rơi. Làm dịu mát tâm hồn em bằng nụ cười ấy.

Nụ cười mềm ấm như mưa...

Anh đến rồi lại đi... bỏ em lại với mưa...

Bỏ em lại với mưa...

Một mình em trong mưa...

Một mình khóc trong mưa...

Một mình em... gửi thương nhớ vào mưa...

Mưa có phải nước mắt của bầu trời không anh..?

Nếu là nước mắt tại sao mưa lại ngọt như thế..? Chẳng như nước mắt em... mặn... đắng...cay..?

Nếu mưa không phải nước mắt... thì tại sao mưa buồn như thế... cứ rơi cứ rơi mãi chẳng ngừng..?

Mưa có phải nước mắt không anh..?

Em mang chút lệ buồn trên mắt hoà với mưa... Sẽ không còn nữa... lệ rơi trên mắt em...

Thế mà sao đi trong mưa mắt em vẫn ướt... vẫn đau... vẫn thấy cay cay...

Em không khóc...

Không phải nước mắt của em đâu anh... là nước mưa đấy... là nước mắt của trời...

Em đã hứa mà... em sẽ không khóc vì anh đâu... chẳng khóc vì anh thêm lần nào nữa...

Mưa mang những rắc rối đi thật xa... Để lòng em bình yên thanh thản...

Bình yên mà sao buồn thế..?

Thanh thản mà sao vẫn thấy nhói đau...

Anh à... trong tim anh em là gì vậy..?


Là không gì cả phải không anh...

Giống như nước mắt em lẫn vào mưa... quá nhỏ bé chẳng ai nhìn thấy...

Nhưng anh à có cảm nhận được không...

Trái tim em đã rung động như thế...khi thấy anh cười rất nhẹ... rất thoáng qua...

Đôi mắt em đã chờ mong nhiều thế... chỉ để thấy bóng anh lướt qua như cơn gió...

Bờ môi em đã đợi chờ như thế... chỉ để gọi hai tiếng tên anh...

Nhỏ bé như vậy nhưng sao quá khó khăn... Bởi vì em chẳng thể nói nên lời, chẳng thể gọi tên cũng chẳng thể nói cười... em chẳng muốn anh nhìn em lạnh thế...

Anh à... anh có biết...

Em đã yêu anh như hoa lá yêu mưa...

Như cỏ dại vô vọng yêu cơn gió...

Anh có biết em yêu anh lắm không anh..?

Trong mắt em anh là tất cả... trong tim em anh là tất cả nhớ thương...

Còn với anh em là không gì cả. Chỉ là hạt bụi lẫn trong mưa. Đúng không anh..?

Em không trách anh đâu... cũng không giận hờn gì anh hết...

Chỉ trách em đã quá ngốc nghếch... Đã trót yêu anh nhiều như thế... Chỉ trách em chẳng thể điều khiển được con tim...

Mưa ngọt quá... Mà sao lưỡi mặn chát...em chẳng còn thấy vị mưa... chỉ thấy vị nước mắt em quá mặn quá đắng thôi...

Sao mưa lại mang anh đến... Sao lại mang anh đến để rồi lại cuốn anh đi... Sao chẳng để anh ở lại bên em..?
Vì sao hả mưa..?

Lạnh...

Lạnh...

Lạnh lắm...

Run rẩy... buốt giá...

Giờ em mới biết thì ra mưa lạnh thế... Ướt hết rồi... Em lạnh quá... Con tim cũng lạnh... từ từ đóng băng...


Nghe em nói nè anh... một lời thôi... chỉ một lời duy nhất...

Em sẽ không yêu anh nữa... sẽ chẳng yêu anh nữa đâu... Không nhớ mong... không chờ đợi... không lo lắng cho anh thêm một chút nào nữa...

Em sẽ chỉ sống vì em thôi... sẽ không còn anh trong cuộc đời em nữa... Em đau lắm rồi anh à... đau đến chai sạn rồi...

Vết thương đã thành sẹo chẳng thể xoá mờ...

Mưa sẽ mang đi hết những kỉ niệm về anh... để chỉ còn em thôi... chỉ còn em đi dưới mưa...
Sẽ chỉ còn nụ cười trên môi... sẽ không còn nước mắt nữa đâu...

Em hứa đấy... sẽ không bao giờ khóc nữa. Em sẽ không bao giờ khóc vì một người chẳng để tâm đến em nữa đâu...

Em hứa đấy...

Nỗi đau này... yêu thương này... tất cả là quá khứ... Em gửi vào mưa mang nó đi thật xa...

Em chạy trốn..? Vâng... em đang chạy trốn đấy...

Nhưng thế thì sao chứ..? Em không dũng cảm cũng chẳng mạnh mẽ... Chỉ còn biết chạy trốn thôi anh...

Cho em một chút bình yên nhé...

Một chút dịu ngọt để lại hát trong mưa...

Copyright

Lại 1 bài viết nữa tôi lại thấy và tôi cảm thấy nhớ ............. sad
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31