Giang's blog

Does anyone know where a charity for replacing the knee joint? Please let me know. Thanks.

Subscribe to RSS feed

Trouble is a friend



Trouble will find you
No matter where you go Oh, oh
No matter if you're fast
No matter if you're slow Oh, oh
The eye of the storm
wanna cry in the morn Oh, oh
You're fine for a while
But you start
To lose control

He's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
he's gotta play a part
Trouble is a friend Yeah
Trouble is a friend of mine Ahh

Trouble is a friend
But trouble is a foe Oh, oh
And no matter
What I feed him
He always seems to grow Oh, oh
He sees what I see
And he knows what I know Oh, oh
So don't forget
As you ease
On down my road

He's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
He's gotta play a part
Trouble is a friend Yeah
Trouble is a friend of mine
So don't be alarmed
If he takes you
By the arm
I roll down the window
I'm a sucker
For his charm
Trouble is a friend Yeah
Trouble is a friend of mine Ahh

How I hate the way
He makes me feel
And how I try
To make him leave
I try Oh, oh, I try

But he's
There in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
He's gotta play a part
Trouble is a friend Yeah
Trouble is a friend of mine
So don't be alarmed
If he takes you
By the arm
I roll down the window
I'm a sucker
For his charm
Trouble is a friend Yeah
Trouble is a friend of mine Ahh

Ooh
Ahh
Ooh

Em mơ về anh



Trình bày: Mỹ Linh
Sáng tác: Nhạc: Huy Tuấn - Lời: Dương Thụ

Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lăng im góc sân trưa nắng vàng.
Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại em mơ về anh

Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em (Thấy anh đang nhìn em)
Thấy tiềng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn) nghe sao rất gần.
Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên (thấy anh đang kề bên)
Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn.
(Và như bài hát xa rồi) anh như bài hát xa rồi.

Gìơ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần.
Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ.
Em mơ về anh

Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em (Thấy anh đang nhìn em)
Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn) nghe sao rất gần.
Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên (thấy anh đang kề bên)
Và rồi lại thấy em nằm mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi

Tản mạn về tình yêu

Dù có sợ hãi, trốn tránh tình yêu nhưng tình yêu vẫn cứ đến.

Tình yêu đôi khi bắt đầu từ một ánh nhìn thoáng qua, từ một lần gặp gỡ tình cờ, từ một nụ cười, từ một lần cùng nhau trú mưa dưới mái hiên, . . . .

Khi yêu ta luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp khi bên cạnh người ấy. Đôi khi chỉ là cùng nhau uống cà phê, cùng ngồi với nhau, không nói một lời nhưng ta cảm thấy như đã được san sẻ rất nhiều với người ấy.

Khi yêu ta luôn có cảm giác mong nhớ người ấy, lúc nào cũng muốn chạy đến bên cạnh người ấy chỉ để được nhìn thấy người ấy. Đếm từng ngày kể từ lần sau cùng ta gặp người ấy.

Dù ta đã cố mọi cách để quên, thôi nghĩ đến người ấy nhưng ta vẫn cứ nhớ đến người ấy, ta đã yêu rồi đấy.

Khi yêu ta luôn “cảm” được những vui buồn của người ấy, cảm thấy đau khi người ấy bị thương, cảm thấy buồn khi người ấy thất bại. Khi người ấy gặp điều bất hạnh thì ta vẫn yêu người ấy, thậm chí còn yêu hơn trước đây.

Khi yêu dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi trên chiếc xe đạp cà tang, nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.

Khi yêu đừng bao giờ tự hỏi rằng người ta yêu có xứng đáng với ta không? Khi yêu đừng đắn đo, tính toán. Tình yêu không phải là món hàng ngoài chợ mà ta mặc cả.

Khi yêu một người mà không được đáp lại sẽ rất đau khổ. Và sẽ đau khổ hơn khi yêu một người mà không đủ can đảm để nói cho người ấy biết rằng ta yêu người đó như thế nào.

Nếu người mà ta yêu là một người nghèo khổ thì ta sẽ cùng người ấy vượt qua những khó khăn. Nếu người ta yêu già hơn ta thì chính tình yêu sẽ làm cho người ấy trẻ lại. Nếu người ta yêu bị cụt chân thì ta sẽ là cái nạng vững chắc của người ấy.

Hãy tự hỏi xem người ấy yêu ta vì cái gì? Nếu người ấy yêu ta vì ta đẹp thì ta nên nhớ rằng: sắc đẹp rồi sẽ phai tàn theo thời gian. Nếu người ấy yêu ta vì ta thành đạt thì có thể khẳng định rằng: người ấy không hề yêu ta, tiền tài và địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người.

Người mà sẽ vui khi ta có tin mừng, buồn cùng ta khi ta gặp sự không may. Đó chính là người thật sự yêu ta.

Hãy độ lượng và vị tha nếu như họ thật sự hối hận. Hãy luôn chung thuỷ với người ta yêu.

Nếu tình yêu của ta không đơm hoa kết trái, thì cũng đừng vì thế mà oán giận người ấy, người ấy cũng chỉ là muốn tốt cho ta, muốn ta mau chóng quên đi và tìm một tình yêu mới, một người xứng đáng hơn người ấy. Khi người ấy làm ta tổn thương, thì hãy tin rằng người ấy còn đau hơn ta gấp trăm ngàn lần.

Nếu tình yêu chỉ là vết thương lòng thì cũng hãy yêu tha thiết, hãy mạnh mẽ đón nhận nó, vì ít ra nó cũng đã làm cho ta một thời vương vấn.
http://vn.myblog.yahoo.com/ALight-Rain/article?mid=5

Khi yêu dù có phải đạp xe hàng chục cây số để gặp được người ta yêu, thì dù đường có xa cũng thành ngắn lại. Vậy mừh có người bảo là mệt nên ... không biết phải nghĩ sao về thái độ này nữa ;(

Khi xét một sự việc gì thì nên dựa vào mức độ và tần suất, ... biết thế nhưng không có đủ niềm tin.

Thật sự mình không đủ can đảm, không đủ kiên nhẫn để chờ xem, rất sợ lại bị vấp ngã. Mình đã trả lời tin nhắn, hy vong là người ta hiểu ý của mình - một cơ hội nữa. Cứ để xem, nếu người ta vẫn còn giữ ý định như ban đầu thì người ta sẽ biết phải làm gì. Hy vọng là không ngốc wink đến nỗi không hiểu ý của mình wink

Hãy gọi cho tôi

Nếu một ngày.... bạn cảm thấy muốn khóc - hãy gọi cho tôi,
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ khóc cũng bạn.

Nếu một ngày...... bạn muốn chạy trốn tất cả - hãy gọi cho tôi,
Tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại nhưng tôi sẽ chạy cùng với bạn,

Và..... nếu một ngày...... bạn không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho tôi nhé ,
tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng.

Nếu một ngày...... bạn gọi đến tôi mà không thấy tôi hồi âm, hãy đến bên tôi,
vì lúc đó tôi mới là người cần bạn.......!


Love me with all of your heart



Love me with all of your heart
That's all I want, love
Love me with all of your heart
Or not at all

Just promise me this
That you'll give me all your kisses
Every winter every summer
Every fall

When we are far apart
Or when you're near me
Love me with all of your heart
As I love you

Don't give me your love
For a moment or an hour
Love me always as you love me
From the start
With every beat of your heart.

Cho người đã xa

Kể từ ngày gặp lại Phong Trà, một cảm giác buồn và thương anh khi nghe Phong nói về anh, nhưng thứ tình cảm không như trước đây, nhỏ cũng không hiểu đó là thứ tình cảm gì nữa.

Ngày chia tay anh nhỏ đã rất buồn, tưởng chừng nhỏ không thể đứng lên được nữa. Rất giận và cảm giác rất hận anh, và cứ nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhỏ như người khác hẳn, ít nói, không cười, nhỏ chui vào vỏ ốc của chính mình, tránh hội họp, tránh nghe, nhắc đến những cái tên giống tên anh.

Suốt quảng thời gian học sau đại học như một cực hình với nhỏ, hàng ngày nhỏ phải nhìn thấy những kỷ niệm, phải ngang qua những nơi nhỏ và anh đã từng đặt chân, nhỏ ghét cay ghét đắng từng ngọn cỏ, hòn sỏi, . . . ở sân trường. Nhỏ rất sợ khi tình cờ gặp người quen – hỏi về anh, nhỏ chỉ muốn chui xuống đất để tránh cái nhìn của họ. Những lúc buồn nhỏ hay đi chùa ít nhất là hai lần trong tháng, dù rằng nhỏ không tín ngưỡng lắm, lần nào cũng vậy cầu siêu cho ba anh, cầu an cho mẹ anh, cho anh rồi mới tới lượt ba má nhỏ, hai đứa em và bản thân nhỏ. Cảnh chùa làm cho nhỏ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Thời gian, quả là phương thuốc nhiệm màu để quên đi một người. Nhỏ đã thôi nghĩ về anh, thôi mộng mị, không còn văng vẳng bên tai tiếng anh gọi 3C, 8C, . . . Nhỏ đã nói cười trở lại, không còn đi làm với cái mặt buồn so và cặp mắt sưng chùm bụp. Đôi khi nhỏ cố hình dung về anh, nhưng hình ảnh anh rất mờ trong tâm trí nhỏ. Nhỏ cũng không biết bắt đầu từ khi nào nhỏ quên anh nhưng tính từ ngày nhỏ về ra mắt mẹ anh đến khi nhỏ không còn nghĩ về anh là quảng thời gian gần 5 năm.

Rồi nhỏ gặp lại hắn, một người bạn cũ. Hắn có nét gì đó hao hao anh, nhỏ sợ tình cảm của nhỏ là không thật, cũng mất một thời gian dài để nhỏ nhận lời hắn. Nhưng tình cảm đó cũng không được bao lâu, nhỏ đủ nhạy cảm để biết tình cảm của hắn dành cho nhỏ thế nào, và những gì xảy ra chỉ là thoáng qua, như hắn nói ‘cho dù hắn có đi đâu thì hắn vẫn muốn quay về với nhỏ, cái miệng nói chuyện và nụ cười của nhỏ cứ bám lấy tâm trí hắn’ (hắn cũng như anh yêu cái miệng ăn tóp tép, cái miệng lúc nói chuyện và nụ cười của nhỏ, thích ghẹo nhỏ chu mỏ lên cãi nhau hiii). Việc nhậu nhẹt, karaoke, rồi đi ‘đâu đó’ với hắn xảy ra gần như mỗi ngày, việc đi đâu đó với nhỏ thật khó chấp nhận và thông cảm. Dù hắn có bản lĩnh thế nào, thì với môi trường như vậy, sớm hoặc muộn cũng sẽ nhúng chàm thôi. Với tính chất công việc phải đi công tác xa thường xuyên như vậy thì việc tin tưởng nhau quan trọng biết dường nào nhưng hắn đã đánh mất niềm tin đó ở nhỏ.

Vậy đó, nhỏ cũng đã trãi qua mối tình thứ hai rồi, chứ không như Phong nói anh đã một vợ gần hai con rồi mà còn chờ gì. Không, nhỏ không chờ anh, nhỏ đã không còn nghĩ về anh nữa, tình cảm của nhỏ với anh bây giờ như của người bạn thân. Anh hãy sống thật tốt anh nhé, những gì đã qua thì hãy cho nó qua, không ai có thể quên được những kỷ niệm đẹp đó, cũng không ai có quyền yêu cầu người khác phải quên cả. Anh đừng cứ mỗi lần nói chuyện hay nhắn tin cho nhỏ, luôn là xin lỗi. Nhỏ hiểu anh cũng không sung sướng gì khi làm nhỏ buồn. Mẹ anh cũng không có lỗi gì cả, thường thì các bà mẹ luôn muốn những gì tốt nhất cho con mình, mẹ anh chưa tiếp xúc với nhỏ thì làm sao hiểu nhỏ nên việc không chấp nhận nhỏ ngay cả khi chưa gặp lần nào cũng là việc rất ư là bình thường, trong khi đó cô bạn kia thì lại ở kế bên, gia đình bạn ấy có thể lo cho anh được mọi thứ. Ngược lại nhỏ phải cảm ơn vì anh đã luôn tốt, tôn trọng, giữ gìn cho nhỏ trong suốt thời gian quen nhau.

Nhỏ cũng đã từng rất sợ anh thành đạt hơn nhỏ, nhưng nghe Phong nói anh gặp thất bại trong công việc, rồi gia đình anh hiện tại nhỏ lại buồn, con người mà lúc nào cũng đầy mâu thuẫn. Tận sâu trong thâm tâm nhỏ bây giờ nhỏ rất mong anh được hạnh phúc, thành đạt trong công việc. Nhỏ có thể hình dung được nỗi khổ của anh bây giờ và nỗi khổ khi mà sống với cảm giác mình có lỗi với một người nào đó. Nhỏ rất muốn gặp anh để nói chuyện một lần, nhỏ không muốn anh cứ nghĩ là anh là người có lỗi, nhưng hoàn cảnh bây giờ anh và nhỏ gặp nhau dưới bất kỳ hình thức nào, lý do gì cũng là không đúng.

Trong những ngày qua việc của anh cứ ám ảnh tâm trí nhỏ. Biết đâu anh bây giờ cũng là một phần lỗi của nhỏ, do nhỏ quá tự ái, đẩy anh xa nhỏ thay vì tạo niềm tin cho anh thuyết phục mẹ anh. Có lẽ nhỏ đa mang quá. Muốn giúp anh nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết cầu nguyện cho anh được hạnh phúc, bình an, công việc được suôn sẻ.

Ấm áp



Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa,
mà là bên cạnh người mà bạn yêu thương.

Ấm áp khi không phải bạn mặc hai, ba áo,
mà là khi bạn đứng trước gió lạnh,
từ phía sau đến, có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.

Ấm áp không phải khi bạn nói ấm quá,
mà là khi có ai đó thì thầm với bạn "Có lạnh không?".

Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa,
mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.

Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mủ len,
mà là khi đầu dựa vào một bờ vai tin cậy.
(ST)

Ấm áp là không phải khi ở trong một ngồi nhà ấm áp,
mà là cùng trú mưa dưới một mái hiên chật chội,
vẫn không thấy lạnh.

Ấm áp không phải là khi ở bên cạnh người ấy,
mà là sự quan tâm, ân cần của người ấy.

Lại bắt đầu nữa rồi, nói là sẽ không thèm nghĩ đến hắn nữa nhưng vẫn cứ nghĩ. Hắn vẫn vậy dù mình có giận dỗi, nặng nhẹ lúc nào cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn quan tâm, hỏi han, mặc cho mình có trả lời như búa tạ.

Mình đã cố tình như vậy mà hắn vẫn không ghét mình? Mình chỉ muốn chọc cho hắn thật ghét mình, đừng để ý đến mình nữa thì may ra mình mới dứt khoát được. Hai đứa cứ trong cái vòng lẩn quẩn mãi. Mấy ngày nay hạ quyết tâm không liên lạc, không nghĩ, . . . nhờ công việc bận bịu nên quyết tâm được mấy bửa (chưa được một tháng hee), chỉ cần nói chuyện điện thoại với hắn thì mọi cố gắng thành công cóc.

Mình vẫn vậy, cũng không thể nào ghét hắn được. Làm sao để thoát ra???

Dù sao vẫn cảm thấy ấm áp trong cái lạnh của trời Hà Nội ;-)


Nỗi nhớ mùa đông - Phú Quang

Sáng thức dậy mở cửa một luồng gió lạnh tràn vào nhà, thế là trời đã sang đông. Dường như tiết trời se lạnh làm cho người ta hay hoài niệm, buồn vu vơ, dễ đóng băng . . .

Ngoài đường thì người ta vẫn tấp nập, náo nhiệt và ồn ào nhưng trong lòng mình cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo, trơ trọi. Đôi khi ước được một bờ vai dựa dẫm, một vòng tay che chở . . . ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Người bạn mà mình tin tưởng biết bao nhưng đã phản bội lại "lòng tin" của mình.

Tình yêu bị phản bội dễ chịu hơn nhiều khi lòng tin bị phản bội. Chỉ có thể nói thật thất vọng và không ngờ bạn mình lại như thế



Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi

Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Tản mạn về tình yêu ;-)




Dù có sợ hãi, trốn tránh tình yêu nhưng tình yêu vẫn cứ đến.

Tình yêu đôi khi bắt đầu từ một ánh nhìn thoáng qua, từ một lần gặp gỡ tình cờ, từ một nụ cười, từ một lần cùng nhau trú mưa dưới mái hiên, . . . .

Khi yêu ta luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp khi bên cạnh người ấy. Đôi khi chỉ là cùng nhau uống cà phê, cùng ngồi với nhau, không nói một lời nhưng ta cảm thấy như đã được san sẻ rất nhiều với người ấy.

Khi yêu ta luôn có cảm giác mong nhớ người ấy, lúc nào cũng muốn chạy đến bên cạnh người ấy chỉ để được nhìn thấy người ấy. Đếm từng ngày kể từ lần sau cùng ta gặp người ấy.

Dù đã cố mọi cách để quên, thôi nghĩ đến người ấy nhưng ta vẫn cứ nhớ đến người ấy, là đã yêu rồi đấy.

Khi yêu ta luôn “cảm” được những vui buồn của người ấy, cảm thấy đau khi người ấy bị thương, cảm thấy buồn khi người ấy thất bại. Khi người ấy gặp điều bất hạnh thì ta vẫn yêu người ấy, thậm chí còn yêu hơn trước đây.

Khi yêu dù lưng áo ướt đẫm mồ hôi trên chiếc xe đạp cà tang, nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.

Khi yêu đừng bao giờ tự hỏi rằng người ta yêu có xứng đáng với ta không? Khi yêu đừng đắn đo, tính toán. Tình yêu không phải là món hàng ngoài chợ mà ta mặc cả.

Khi yêu một người mà không được đáp lại sẽ rất đau khổ. Và sẽ đau khổ hơn khi yêu một người mà không đủ can đảm để nói cho người ấy biết rằng ta yêu người đó như thế nào.

Nếu người mà ta yêu là một người nghèo khổ thì ta sẽ cùng người ấy vượt qua những khó khăn. Nếu người ta yêu già hơn ta thì chính tình yêu sẽ làm cho người ấy trẻ lại. Nếu người ta yêu bị cụt chân thì ta sẽ là cái nạng vững chắc của người ấy.

Hãy tự hỏi xem người ấy yêu ta vì cái gì? Nếu người ấy yêu ta vì ta đẹp thì ta nên nhớ rằng: sắc đẹp rồi sẽ phai tàn theo thời gian. Nếu người ấy yêu ta vì ta thành đạt thì có thể khẳng định rằng: người ấy không hề yêu ta, tiền tài và địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người.

Người mà sẽ vui khi ta có tin mừng, buồn cùng ta khi ta gặp sự không may. Đó chính là người thật sự yêu ta.

Hãy độ lượng và vị tha nếu như họ thật sự hối hận. Hãy luôn chung thuỷ với người ta yêu.

Nếu tình yêu của ta không đơm hoa kết trái, thì cũng đừng vì thế mà oán giận người ấy, người ấy cũng chỉ là muốn tốt cho ta, muốn ta mau chóng quên đi và tìm một tình yêu mới, một người xứng đáng hơn người ấy. Khi người ấy làm ta tổn thương, thì hãy tin rằng người ấy còn đau hơn ta gấp trăm ngàn lần.

Nếu tình yêu chỉ là vết thương lòng thì cũng hãy yêu tha thiết, hãy mạnh mẽ đón nhận nó, vì ít ra nó cũng đã làm cho ta một thời vương vấn.

Đừng!


Đừng, anh đừng giống như ngày xưa của em, rất tốt với em nhưng rồi không thể tốt với em mãi mãi.

Đừng, anh đừng thỉnh thoảng chợt đến rồi lại đi mất tăm như thế, để em đừng khắc khoải chờ mong.

Đừng, anh đừng tạo những bất ngờ và niềm vui như thế, để em không còn hụt hẫng mỗi lúc anh ra về.

Đừng, đừng mình đừng đi qua nhiều nơi như thế, em sợ sau này em không còn chỗ để đi, em rất sợ phải gặp lại những hình bóng cũ.

Đừng, anh đừng thỉnh thoảng chợt về trong giấc mơ của em, để em được bình an trong giấc ngủ, để khi tĩnh dậy em không trống trãi tâm hồn.

Đừng, anh đừng cho em biết những nơi anh đặt chân đến, để em không phải dõi mắt tìm với hy vọng được thoáng thấy bóng anh.

Đừng, anh đừng gởi những tin nhắn vu vơ, lấp lững như thế; để em không phải miên man với những hy vọng mong manh, mơ hồ.

Đừng, đừng nhé tôi ơi, đừng cố xóa hình bóng anh trong tim, vì như thế càng không thể quên anh được.

Đừng, đừng nhé tôi ơi, đừng để hôm nay là nuối tiếc cho ngày mai.

Đừng, đừng nhé tôi ơi, đừng trốn tránh và đừng dối lòng mình nữa,

Hãy sống thật với cảm xúc của chính mình!
[/SIZE]
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31