My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Gom tất cả lại...

Gom tất cả lại...
Đọc lại những dòng này, vẫn bồi hồi nhớ mãi những ngày xanh! Dù giờ đây hai chị em đã sát cánh bên nhau nhưng không khỏi bùi ngùi khi nhớ lại. Những niềm vui vẫn còn đọng mãi với thời gian. Muốn nói với em hơn một cái thế này !

Viết cho Reiko của Wa...



--------------------------------------------------------------------------------


Trời Hà Nội... sáng mùa thu hôm ấy đón Chị bằng vòng ôm xiết. Bồi hồi như lạ, như quen. Như đợi chờ tự lúc nao để ghì xiết lấy những tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày bão mưa u ám.
Và, em thấy trời xanh... Lồng lộng như một cánh diều.
Và, nắng vàng giòn... Như một mẻ cốm rang.
Hình như, nắng theo đôi bàn chân bé nhỏ mang chút tri ân từ phương Nam xa xôi về giữa lòng Thủ đô này, để kết nối những tấm lòng ly quê đau đáu khôn nguôi...


Hà Nội trong Chị sẽ là chi rứa???
...Một góc thơ. Phố cổ mặc trầm trong suy tưởng. Ngẩn ngơ mùi hoa sữa. Những sáng thu trong, mát lành rong ruổi cùng nhau phố xá. Phố mùa thu ngược xuôi những xe hoa đủ màu, đủ loại. Kể cho em nghe về một loài hoa màu trắng cánh mỏng manh...để đi tìm...mải miết...một chiều ngoại ô nắng vàng mê mải. Và chia nhau một góc Hà thành bình yên. Bình yên ha!!!
...Một góc đời thường. Khô cong vì nhà, xe, khói, bụi. Bon chen, hối hả, gấp vội. Cũng như thể Sài Gòn, nơi chị đã sống. Chị bảo, nó làm vợi đi nhiều cái cảm giác ngỡ ngàng khi lần đầu đặt chân đến một nơi xa lạ. Rồi mai kia em cũng như chị, lặn lội đi về phía phương Nam nắng gió. Rồi thời gian. Rồi quên. Rồi nhớ. Có thấy lòng mòn đi dấu ấn về đô thành hào hoa hôm qua và hôm nay???
...Ngày hội ngộ. Long lanh nỗi đợi chờ nơi đáy mắt. Thế giới ảo đôi khi kéo con người ta xích gần lại nhau bằng những điều rất thật ( em hay nói thế ). Sự chân thành là thật. Niềm tin là thật. sẻ chia là thật. Linh cảm là thật. Chị ha!!!
...
Những ngày qua ngắn ngủi làm sao. Em cầu mong cho Chị một điều chi trọn vẹn!!!
Em đã rất mong đường chở chị ra bến thật dài, dài mãi... Để xiết lâu thật lâu một bàn tay mềm, gần gụi như chưa bao giờ đến thế. Vì biết rằng , đêm nay, và cả đêm mai nữa, ít nhất sẽ có hai người thấy mình trông trống làm sao.Và căn nhà nhỏ của Anh sẽ lại trở về với dáng vẻ lặng lẽ cố hữu của nó ( Giang sơn của lũ muỗi...hơ...hơ... Có lẽ chúng nó mừng lắm chị hè!!! ).

Đêm rồi. Em phải dừng bút thôi. Có lẽ giờ ni chị đã ngủ say lắm?! Giấc an lành nha chị!!! Em sẽ nhớ lắm tay chị mát...mặt kiêu thật kiêu khi chụp ảnh...và nụ cười hiền thật hiền với những viền nhăn nơi khóe mắt. Em gọi chị là Reiko của em, của Watanabe. Nha chị!!! Em yêu chị hơn một lần...nhiều lần...nhiều nhiều lần...
_Wa_Em thường nghĩ về chị những ngày nắng thênh thang thế này.
Khi em mở cửa ban công, tầng cao tít tắp...
Em thấy nắng bàng bạc như là... như là lênh đênh trên biển. Và chân trời xa kia xòe bàn tay ấm, che đi những nóc nhà san sát bon chen. Nhớ biển. Nơi chị...
Đôi khi, yêu lắm những điều huyễn hoặc.
Vu vơ.
Trẻ con.
Mà chẳng trẻ con chút nào.
Hâm quá!!!

Hôm qua, đi một chặng thật dài. Về phía đồng xa, phía làng mạc yên bình, phía đồi sáng. Giá mà chị thấy.Ha!!! Một loài hoa trắng, nhụy vàng. "Hoa xuyến chi". Bạn em gọi rứa. Nhưng em thích gọi là "hoa của chị" hơn. Nghe ngố hè!!! Kệ!!! Như ngày xưa, em vẫn gọi "phượng vàng" là "điệp", vì tháng sáu trường em nở vàng hoa điệp. Yêu và nhớ thật nhiều!!!...

Ngày cuối tuần đặc biệt.
Mà chẳng đặc biệt tẹo nào.hơ...hơ...
Giừ, ước chi mọc cánh. Bay vào phương Nam xa xôi. Và chị, nón rộng kiêu ơi là kiêu, ngồi đó, nơi bãi đá, đợi em tự lúc nào...
Vui hơn một nắm nụ cười.

Biển sẽ thích em cho mà xem!!!
Lên rừng xuống biển...
Đợi em nhá!!!
Một ngày...
_Wa_Tẩy Gôm của em!!!p
Tự dưng, thấy giông giống quá đi!!! Rei ah!!!

Trong lành, mỗi ngày gặp Chị. Như thể...như thể...lên chùa cầu an sáng đầu năm ý.hì. Nỏ biết!!!
Tinh khôi, mỗi khi cười với Chị. Thích trêu Chị ghê!!! Ngố!!!
Thích được thấy mình bé nhỏ nữa. Thật đấy!!! Như rứa sướng hơn, Rei ha!!! Nỏ phải nghĩ ngợi chi, nỏ phải làm người lớn. Dù chỉ là chốc lát, chốc lát thôi.

Hum qua. Nấu ăn nhà anh Dũng. Nhìn bát nước mắm cô đơn trong tủ lạnh, nhớ Chị ghê!!! Thèm cái cảm giác lạch cạch nồi niêu xoong chảo...lúc nửa đêm...rồi hì hụp ăn lấy ăn để... "Hai tư tưởng lớn" gặp nhau tại tô bún. Ặc...ặc... Ngon!!!
Nè, nấu ăn thật đỉnh nha!!! Để còn dạy cho em nữa đó. Chơ mà, quan trọng hơn là để...nấu cho em ăn

Đêm nay em không buồn!!!

_Wa_Và một vài người bạn cố tri.Thay Cho Lời Chuộc Lỗi
--------------------------------------------------------------------------------
Đọc những cảm xúc của Watanabe gửi tới cánh chim xứ Nghệ nơi phương nam xa xôi ta thấy mình có lỗi. "Thế giới ảo đôi khi kéo con người ta xích gần lại nhau bằng những điều rất thật " hay lắm...tuyệt vời lắm. Ta mang nợ em một lời hứa! một lời hứa mà chính ta đãng trí hay quên, hay tại ta quá vô tư đến độ lạnh lùng, khó hiểu.
Chắc giờ này em đang trở lại quê xưa, nơi đã gắn bó với tuổi thơ và trải dài bao kỉ niệm. Nơi cách đây tám năm em đã rất quyến luyến rời xa tới một chân trời mới. Mảnh đất Phương Nam trù phú và ngập tràn nắng vàng.

Quê mình có đổi thay không em trong ngày trở lại ? Nơi mà tự đáy lòng mình em vẫn đau đáu một nỗi niềm nhớ thương, khắc khoải. Mảnh đất miền Trung nắng gió đã gieo vào tâm khảm những lo toan nhọc nhằn. Nhưng tình yêu quê ấy vẫn cháy bỏng trong người con gái xứ Nghệ xa quê như em.

"Một lần tới thủ đô" anh tạm đặt cho nó cái tiêu đề như thế của lần đầu tiên em đặt chân tới một nơi xa lạ. Nơi những con người em chỉ biết qua thế giới ảo. Có lẽ tình yêu quê huơng rất lớn đã thổi bùng niềm tin trong em khi đặt chân tới mãnh đất Hà Thành này. Không tham gia được buổi offline chào mừng em đến Hà Nội vì anh đã phải offline của những con người cùng quê anh mà anh được giao cầm trịch. Chỉ gặp em trong khoảnh khắc và một lời hứa sẽ gặp lại em hôm sau. Nhưng cái ngày hôm sau ấy anh đã mãi trong một việc khác mà đãng trí đã quên. Không biết nỗi lòng này nơi Phương Nam em có hiểu.
Có lẽ một chút se lạnh của trời thu Hà Nội và tình quê sẽ theo em về với Phương Nam. Trên mỗi bước đường em qua xứ Nghệ có lẽ đã để lại trong em một tình cảm đặc biệt. Nơi có những con đường làng quanh co và những cánh đồng quanh năm xanh tốt. Nơi kí ức tuổi thơ và những buổi nằm ngắm sao trời rất thơ mộng trong một bài viết của em mà ta đã từng đọc.
Viết bài viết này thay cho lời chuộc lỗi. Hành trang mang về sau chuyến đi Hà Thành và trở lại quê hương sẽ đầy ắp những kỉ niệm nghe em.Một tuần rồi. Mưa mãi.
Trưa nay, có một kẻ chạy 18 cây số đường mưa lạnh, để gặp một kẻ đã đi hơn 1000 cây số từ phương Nam ấm về chốn xưa, rồi lại rong ruổi suốt 40 cây số nữa, để đến được chốn này.
Thấy bạn ngồi trong góc quán, khô ráo, mỏng mảnh, mặc áo khoác xanh, cười hiền như một cái lá xanh tóc ngắn...
Còn ta, như con sẻ rét mướt xác xơ. Đã yên vị rồi mà tóc còn nhỏ nước mưa tong tỏng, má đỏ ửng vì giá lạnh. Hai đứa đã cười bao nhiêu nụ cười, nói bao nhiêu câu nói, nhỉ bạn thân yêu?
Bữa trưa ngon vì có thêm bao nhiêu mến yêu làm gia vị...
Chẳng có nhiều thì giờ vì ta đã lỡ ko thể làm người điều hành tối cao quỹ thời gian của ta mất rồi. Hai đứa ôm nhau thật chặt. Tiếc là ta ko thể ôm gã bạn của bạn nhỉ smile Hắn cũng thật dễ thương!
Thứ tư này ta sẽ tiễn bạn. Cánh chim tha hương bay mãi, vẫn nuối hoài chốn xưa...
Đường xa... Nhưng nguồn cội vẫn biết đâu là...
Viết cho Hạnh!

Tháng tư hoangQuê mình.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28